Bụng Mỡ Có Phúc FULL

Chương 3



Bởi vì những lời ban nãy của Trần Cẩn Ngôn, suốt cả bữa ăn tôi vừa ăn vừa len lén liếc nhìn anh. Anh có vẻ không đói, trong bữa ăn không động đũa được mấy lần. Tôi không chắc nhưng cũng không dám hỏi. Từ đầu tới cuối bữa ăn, anh không nói thêm lời nào với tôi nữa. Thái độ hờ hững, xa lạ khiến tôi có cảm giác những lời ban nãy chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi.

Ăn xong, tôi lại lẽo đẽo theo người ta ra xe.

“Cảm ơn anh vì chiếc áo.”

Trước khi xuống xe, tôi dè dặt gửi trả chiếc áo khoác. Trần Cẩn Ngôn nhìn tôi chăm chú hồi lâu, sau đó bình thản nói: “Em cứ cầm đó đi, nhiệt độ ngoài trời lại giảm rồi, cẩn thận bị cảm lạnh. Áo để sau trả tôi cũng được.”

Tôi gật đầu, nhẹ nhõm thở phào, xem ra công việc này tôi vẫn giữ được, người ta không sa thải tôi.

“Vào nhà đi. Tắm nước nóng, sau đó nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

Giọng nói của anh vẫn rất ôn hoà. Nếu không phải lý trí nhắc nhở hai chúng tôi không cùng một thế giới, e là tôi sẽ thật sự rung động với người ta mất.

Là ai đã dạy anh trở thành một người đàn ông hấp dẫn như vậy chứ?

“Vâng ạ.” Tôi đáp, mở cửa xe rồi chậm rãi đi vào nhà.

“Thư Niệm Niệm.”

Còn chưa đi được hai bước đã lại nghe anh gọi tên tôi. Quay người lại, Trần Cẩn Ngôn đang dựa vào cửa xe, ánh mắt như có lửa đốt nhìn chăm chú vào tôi.

“Chúc em một năm mới hạnh phúc.”

“Anh cũng vậy ạ.”

Sau cuộc họp thường niên, toàn bộ nhân viên sẽ có một kỳ nghỉ lễ dài. Thu dọn đồ đạc về quê, tôi nhanh chóng quên béng chuyện hôm đó.

3.
“Niệm Niệm! Về nhà rồi cũng phải làm cái gì cho giống người sống đi được không? Cả ngày cứ nằm ườn ra như cá ươn, chẳng chịu ra ngoài tìm bạn trai gì cả. Nói mẹ nghe xem con về đây làm gì?”

Kể từ khi về nhà, mỗi ngày trôi qua luôn có tiếng mẹ già càm ràm bên tai, tôi bình thản nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng, giả vờ như không nghe thấy gì.

Quên đi, nghỉ lễ, về quê không phải đều như thế này à?

Ngày đầu tiên về nhà, con chính là báu vật. Ngày thứ hai, thứ ba, con là cỏ cây , hoa lá. Tới ngày thứ N, con chỉ là bịch rác bỏ đi.

Xin lỗi đi, tôi đây quen rồi ha ha.

"Thư Niệm Niệm!" Không nhận được câu trả lời của tôi, mẹ già rất bực bội, đẩy cửa phòng tôi ra: “Mẹ đang nói chuyện với con đấy? Không nghe thấy à?”

Tôi xoa xoa lỗ tai: “Xin lỗi mẹ yêu, con làm rác đã quen rồi.”

Mẹ Lưu nhà tôi hoàn toàn không ngờ con gái lại trả lời như thế, đứng sững sờ hồi lâu, tay run run chỉ thẳng mặt tôi mãi mà không nói được gì… Cuối cùng tống cổ tôi ra đường cùng với mấy túi rác thật!

“Haiz~ không ngờ mình lại có cơ hội trải qua cảm giác vô gia cư ở tuổi trung niên.”

Tôi thở dài, tay xách rác đi xuống cầu thang.

“Thư Niệm Niệm?” Một giọng nói ấm áp dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai tôi.

"Ừm?"

Tôi ngẩng đầu lên, trước mặt tôi là một người đàn ông cao ráo, mặc một chiếc áo khoác màu nâu được cắt may khéo léo tôn lên vòng eo tuyệt đẹp, mang lại cảm giác sang trọng, quyến rũ. Phần tóc trước trán hơi rũ xuống, đôi mắt, lông mày rất đẹp, môi nở nụ cười hiền lành vô hại như mấy em trai hàng xóm.

Sao lại có người mang nét đẹp vô hại hoàn hảo đến thế nhỉ?

Chớp chớp mắt, không hiểu vì sao tôi cảm thấy người đàn ông trước mặt có chút quen mắt, nhưng lại không biết đã gặp ở đâu. Tôi đành hỏi: “Tôi là Thư Niệm Niệm, anh là…?”

“Em không nhớ ra tôi sao?” Người đàn ông thốt lên kinh ngạc.

“Ờ… xin lỗi, tôi thực sự không nhận ra…”

Bệnh mù mặt đã khiến tôi xấu hổ không biết bao lần từ bé tới lớn.

“Thật?” Người đàn ông bật cười: “May là em không cố ý bơ tôi.”

Nghe giọng điệu vui mừng của anh ta, tôi sửng sốt, còn chưa kịp nói gì đã lại nghe anh ta hỏi: “Em định đi đâu vậy?”

“Vứt rác.” Tôi giơ túi rác trong tay lên, sau đó muộn màng phát hiện ra bộ đồ ngủ bông màu hồng trên người…

Má ơi, nếu biết đột nhiên xuất hiện một anh chàng đẹp trai thì tôi đã thay đồ rồi! Dẫu cho không thể kết hôn với soái ca được nhưng tôi vẫn phải là một mỹ nữ xinh đẹp chỉnh tề chứ!

“Rất dễ thương.” Người đàn ông dường như đoán được suy nghĩ của tôi, mỉm cười xoa đầu tôi, sau đó nhận lấy túi rác từ tay tôi: “Đi thôi, tôi cùng em đi vứt rác.”

“Cái này… không cần đâu!”

Tôi đưa tay định giật lại túi rác. Anh ta nhanh tay nâng túi rác lên cao, tôi nhón chân mãi vẫn không thể nào lấy lại được.

Có lẽ cả đời này, rác không thể nào tưởng tượng được sẽ có ngày nó được người ta tranh nhau mang đi vứt như bây giờ.

"Đi nào."

Người đàn ông đó rất tự nhiên, một tay xách rác, một tay cầm ống tay áo kéo tôi đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ta, càng nhìn càng bối rối. Điên mất thôi, đây là ai vậy cà?

Rác đã vứt xong nhưng tay đang nắm ống tay áo tôi của người đàn ông thì vẫn không buông. Anh ta cứ thế dẫn tôi về nhà. Tôi vừa đi vừa sợ hãi, đây là ai vậy trời ơi? Sao anh ta cứ dẫn tôi đi phăm phăm vậy? Tôi về nhà tôi mà?

Ôm một bụng nghi vấn, cuối cùng tôi cũng đến được cửa nhà mình, khi tôi đang định nói lời tạm biệt với người đàn ông kia thì nghe thấy trong nhà có tiếng náo nhiệt. Mở cửa ra, có một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề đang ngồi cười nói rất vui vẻ với mẹ tôi.

“Ôi là Niệm Niệm phải không? Càng lớn càng xinh gái quá.”

Vừa nhìn thấy tôi, người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất tao nhã càng cười rạng rỡ hơn, vừa nói vừa đi đến gần tôi.

Tôi: ???

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đang nói con đó. Đây là dì Trần.”

Nhìn vẻ mặt ù ù cạc cạc của tôi, mẹ Lưu yêu quý lại bắt đầu bực dọc.

“Hầy, lâu rồi không gặp, trẻ con không nhớ là chuyện bình thường. Chị hung dữ với con bé làm gì?”

Dì Trần vừa nắm tay tôi vừa nói. Nghe vậy, ấn tượng của tôi về dì ấy ngay lập tức tăng vọt, tôi lập tức mỉm cười ngọt ngào: "Chúc mừng năm mới, dì Trần.”

"Được rồi được rồi, năm mới vui vẻ nhé, Niệm Niệm ngoan ghê.”

“Ngoan, ngoan cái gì mà ngoan?” Mẹ tôi nổi quạu: “Mẹ lại còn lạ con quá, tự nhiên ngoan gớm.”

“Úi xời, nhiều năm không gặp, không nhận ra nhau cũng là bình thường. Chị là mẹ mà sao lại nói con bé như thế cho tội nghiệp.”

Dì Trần vừa cười vừa nhìn tôi, nghĩ tới điều gì đó, dì lại càng cười vui vẻ hơn, vỗ vào bàn tay tôi, hỏi: “Đúng rồi, Niệm Niệm, con có bạn trai chưa?”

Tôi: ???

Không hay rồi! Tự nhiên nghe đến câu hỏi này, lòng tôi có một linh cảm chẳng lành. Không đợi tôi trả lời, có một người khác đã lên tiếng: “Mẹ, vừa mới gặp mặt sao mẹ có thể hỏi chuyện này?”

Nghe vậy, tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông phía sau, hai người này quen nhau à? Lại còn là… mẹ con?

Vậy là anh ta thực sự biết tôi à?

“Ây yo~” Dì Trần lúc này mới thấy người đàn ông đứng sau lưng tôi, nụ cười trên mặt đông cứng lại: “Con biết làm gì? Thứ vô dụng!”

Nói xong, dì lại quay sang cười ngọt ngào với tôi: “Niệm Niệm ngoan, lại đây ngồi nói chuyện với dì đi.”

Dì Trần kéo tay tôi đi tới ngồi ở ghế sofa, người đàn ông phía sau thở dài rồi đi theo tôi đến ngồi ở chiếc ghế bên cạnh.

Đồng cảm với cảnh bị mẹ đẻ ruồng rẫy, tôi âm thầm giơ ngón tay cái ra dấu động viên với anh ta.

Người đàn ông: ???

“Chị đi nấu cơm đi để em nói chuyện với Niệm Niệm.”

Ngồi chưa ấm chỗ, dì Trần đã đẩy mẹ tôi vào bếp.

Tôi lại ngưỡng mộ dì Trần thêm mấy phần. Dì à, dì quả là vĩ đại!

“Niệm Niệm, con đã nhớ ra dì là ai chưa?”

Tôi xấu hổ lắc đầu, theo thói quen lấy ngón tay véo bụng mình một cái, vừa hay bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia, tôi lại lặng lẽ rút tay lại.

“Cũng phải. Ngần ấy năm không gặp, Niệm Niệm không nhớ ra cũng là chuyện dễ hiểu. Đây, cầm lấy hồng bao, từ từ sẽ nhớ được thôi.”

Dì ấy không lấy làm ngạc nhiên khi tôi không nhớ ra, ngược lại còn mỉm cười, rút từ trong túi xách ra một phong bao lì xì màu đỏ siêu dày nhét vào tay tôi.

Tôi cầm bao lì xì màu đỏ trong tay, vẻ mặt kinh hãi: “Đây… đây là…”

“Mẹ tôi đã trao cho ai cái gì thì sẽ cương quyết không nhận lại. Nếu em không muốn nhận thì cứ vứt đi.”

Tôi chưa kịp nói lời từ chối thì người đàn ông bên cạnh đã thẳng thừng bổ xuống một nhát d ao chặt đứt ý định của tôi.

“Vậy… cảm ơn dì ạ.” Tôi nhận chiếc hồng bao dày cộm, âm thầm vui vẻ.

"Không có gì, không có gì.” Dì Trần cười rất tươi, nắm chặt tay tôi, dì nói tiếp: “Niệm Niệm à, sau này con không cần phải khách sáo như thế nữa nhé. Con cứ gọi mẹ như Ngôn Ngôn đi.”

“???” Người dì vĩ đại này không có con gái à?

“Mẹ à, vừa gặp lại mẹ đã bảo người ta gọi mình là mẹ sao được?” Người đàn ông kia lại lên tiếng đúng lúc, cứu tôi một phen khó xử.

Hay lắm người anh em! Từ giờ anh sẽ là ông anh tốt của tôi! Lòng tôi âm thầm gán danh hiệu “anh trai tốt” cho anh ta.

“Cũng tại…” Dì ấy có vẻ hơi thất vọng, nhưng chỉ vài giây sau, không biết nghĩ tới điều gì, mặt dì ấy lại vui tươi hớn hở, lắc lắc tay tôi: “Niệm Niệm, nghe Ngôn Ngôn nói con đã vào làm ở công ty của nó được một thời gian rồi, còn có ý tưởng rất hay nữa.”

“Đúng vậy. Ý tưởng của Niệm Niệm rất hay.” Người đàn ông mỉm cười với tôi, tiếp tục nói: “Đáng tiếc, em ấy không có niềm tin ở bản thân, bằng không giờ này cũng đã có thể lên đến chức trưởng phòng rồi.”

“Ây yo, Trần Cẩn Ngôn! Niệm Niệm là một cô bé vừa mới chân ướt chân ráo bước ra ngoài xã hội, con là ông chủ sao lại nghiêm khắc với con bé như thế?”

“Con không hề nghiêm khắc với em ấy tí nào. Em nói có đúng không, Thư Niệm Niệm?”

“Chờ một chút. Hai người đang nói chuyện…”

Cái gì mà Trần Cẩn Ngôn? Ông chủ? Công ty? Rồi còn cả ý tưởng của tôi?

Ôi thôi chếc!