Bây giờ tôi mới ngỡ ngàng phát hiện, thì ra cảm giác quen thuộc ở người đàn ông này xuất phát từ việc anh ta chính là Trần Cẩn Ngôn, ông chủ của công ty tôi đây mà!!
“Em nhớ ra rồi chứ?” Trần Cẩm Ngôn chậm rãi ghé sát vào tai tôi, trầm giọng hỏi.
Tôi cứng cổ, trợn mắt nhìn, nhất thời cảm thấy mình giống như một con ếch bị treo trên cây, trong đầu toàn là suy nghĩ “toi đời rồi, toi thật rồi”.
“Hê hê, hai đứa đang nói chuyện gì thế? Nói cho mẹ nghe với nào.” Nhìn thấy tôi và Trần Cẩn Ngôn ghé tai thì thầm to nhỏ, dì Trần mừng ra mặt.
Tôi im lặng thỉnh cầu, làm ơn, có tên lửa lạc đường nào có thể ghé qua đây vợt tôi đi luôn với?
"Không có gì, Niệm Niệm chỉ nói em ấy không có ý kiến gì về ông chủ là con cả, đúng không em?”
Trần Cẩn Ngôn cười vô hại, nhưng không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy ẩn dưới nụ cười của anh là một kế hoạch mở cửa trái tim tôi.
“Phải…” Tôi trả lời mà lòng ứa lệ.
“Ha ha.” Dì Trần cười ý tứ: “Cứ cho là nó bắt nạt con đi, con cứ nói lại với dì, dì nhất định sẽ có cách giúp con.”
Tôi gật đầu thật mạnh: “Vâng ạ.”
Dưới sự thúc ép liên tục của dì Trần, tôi và dì đã trở thành bạn bè trên WeChat. Nhìn vòng bạn bè ít đến thảm thương của tôi, dì ấy lại quay trở lại câu hỏi ban đầu: “Niệm Niệm đáng yêu, con đã có bạn trai chưa?”
Dì vừa hỏi xong, tôi đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng, vội lắc đầu: “Không… không có ạ. Con không kết bạn nhiều vì bận công việc, không có thời gian ạ.”
“Cái gì cơ?” Nghe thấy tôi nói vậy, sắc mặt của dì lập tức thay đổi, cầm mấy quả cam trên bàn ném về phía Trần Cẩn Ngôn: “Trần Cẩn Ngôn! Con làm ông chủ kiểu gì mà giao cho con bé nhiều việc đến nỗi phải chạy deadline quên cả tìm bạn trai hả? Thật đúng là không ra thể thống gì!”
“Con không hề.” Trần Cẩn Ngôn nhặt quả cam lên, bình tĩnh bóc vỏ: “Hơn nữa, con là sếp, lại vừa mới thất tình, tại sao em ấy lại không thể an ủi sếp của mình bằng việc không có bạn trai nhỉ?”
Không nói thì thôi, anh nói rồi, bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ. Mặt dì Trần đỏ bừng: “Con… con trai… thất tình rồi à?”
“Vâng.” Trần Cẩn Ngôn nhét quả cam đã bóc sạch vỏ vào tay tôi, ánh mắt trêu choc: “Trước khi về nghỉ lễ, con đã tỏ tình với người ta. Kết quả là thất tình ngay từ câu đâu tiên.”
Không phải đang nói tôi đấy chứ? Không, chắc không phải đâu!
Tôi tự lừa dối mình bằng cách nhét cam vào miệng và giả vờ không biết gì.
“Sao lại thế được?” Dì Trần thở dài, giọng điệu có hơi tức giận: “Con trai của mẹ tốt như thế, tại sao cô gái đó lại không thích con?”
“Con có biết đâu.” Anh lại cầm một quả cam khác lên, tiếp tục bóc vỏ: “Có lẽ là vì con mời người ta ăn bữa cơm đó không ngon chăng? Hoặc cũng có thể là do áo khoác của con không đủ ấm?”
"Khụ khụ khụ khụ..." Lần này thật sự là nghẹn chếc tôi rồi!
"Sao em bất cẩn thế? Không có ai cướp của em đâu, cứ từ từ thôi." Anh đặt quả cam đã bóc vỏ xong lên bàn, sau đó rót cho tôi một cốc nước.
“Không… không cần đâu.” Tôi ho sặc sụa, nước mắt trào ra, nhìn cốc nước trong tay anh mà không dám nhận.
Ahuhuuu kiếp sau xin hãy cho tôi thoát cảnh mù mặt đi mà!
“Haiz… ngốc quá, không biết làm sao mà em có thể sống được đến bây giờ nữa.” Sau khi tôi đã ổn hơn, Trần Cẩn Ngôn nhét khăn giấy vào tay tôi, đôi mắt nhìn tôi đầy vẻ bất lực.
Bữa ăn này khiến tôi phát ốm, không chỉ phải đối mặt với dì Trần đang tươi cười đon đả mà còn có bà mẹ già ghét bỏ hay mắng tôi, quan trọng hơn là bên cạnh tôi còn có ông chủ nữa!
Đê ma maaaa, bây giờ tôi xin từ chức liệu còn kịp không?
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc dì Trần chuẩn bị ra về, tôi đon đả nở nụ cười thật tươi chào tạm biệt dì. Mất kha khá thời gian, dì Trần thật sự rời đi rồi, tôi vui vẻ quay vào nhà, lại phát hiện ra Trần Cẩn Ngôn vẫn còn đang ngồi trên ghế, chuyên tâm bóc cam.
Tôi choáng váng: “Sao anh vẫn còn ở đây nữa?”
Anh nhướng mày, nhét quả cam vào tay tôi, nhếch miệng cười: “Vừa nãy ăn cơm em không nghe sao? Hai mẹ rủ nhau đi du lịch rồi, mẹ tôi lo lắng nên đã gửi gắm tôi cho em, nhờ em chăm sóc.”
Dấu chấm hỏi bay đầy đầu. Có chuyện như vậy sao?
“Không nghe thật à?” Trần Cẩn Ngôn nhướng mày, hai chân duỗi dài, cất giọng lười biếng: “Không nghe cũng vô dụng, họ đã ra sân bay rồi. Thư Niệm Niệm, thời gian này, mong em chiếu cố tôi chút nhé.”
Mỹ nữ sốc, lệ tràn vào tim!
Mẹ già kính yêu của con, làm sao mẹ lại có thể yên tâm giao trứng cho ác, để con ở nhà một mình cùng với người đàn ông này vậy? Mẹ quên con là thân con gái rồi hả mẹ ơi?
“Thư Niệm Niệm!”
“Hả?” Tôi khóc thầm, ngước mắt nhìn lên khuôn mặt đẹp trai của anh.
“Ha~.” Trần Cẩn Ngôn không nhịn được cười, đưa tay xoa tóc tôi, sau đó đưa cho tôi một phong bao lì xì cũng dày không kém: “Chi phí ăn uống.”
“Được…”
Tôi rưng rưng nước mắt nhận hồng bao, không phải vì không chịu nổi vẻ đẹp trai của người ta mà chủ yếu là vì anh đã cho quá nhiều! ! !