Ahuhu tôi thật sự hối hận rồi!
“Nhưng tôi không thể ngủ chung giường với một tên đàn ông như anh được.” Tôi gào lên.
“Chả sao cả.” Trần Cẩn Ngôn giả vờ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
“Nhưng tôi là con gái!"
“Em từng xem anh là con gái!”
“Không có gì dưới ấy cả, anh xuống mau.”
“Đừng mơ, anh không xuống.”
“Trần Cẩn Ngôn, anh trẻ con vừa thôi!”
“Ai bảo em doạ ma anh!”
Tối không thấy rõ mặt người, tôi vẫn có thể hình dung ra được bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của anh.
Tôi giơ chân đạp anh một phát, chấp nhận bỏ cuộc. Tự bê đá đập chân mình, đúng là ngu không kể hết!
“Bực muốn chếc!”
Vốn đã khó ngủ lại còn bực bội vì Trần Cẩn Ngôn, tôi lấy ipad ra xem phim. Không biết đã xem được bao lâu, cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi. Trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ, hình như tôi nghe thấy có tiếng thở dài khe khẽ.
Trời sáng. Tôi mơ mơ màng màng lựa thế thoải mái nhất, tiếp tục giấc mơ đẹp. Cả đêm nằm bị lạnh, ngủ không được ngon lắm, bây giờ đổi thế nằm thoải mái hơn, toàn thân ấm áp như nằm trước bếp sưởi vậy.
Bếp sưởi ấm ghê!
Bếp sưởi ấm…
Bếp sưởi????
Trong nháy mắt, cơn buồn ngủ của tôi biến mất, khi tôi mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú được phóng to gấp hai của Trần Cẩn Ngôn lọt vào tầm mắt, hình như còn gác cả cánh tay lên eo tôi nữa?
Tôi: ???
Trong cơn bàng hoàng, tôi cố ép mình phải thật bình tĩnh, cái này… cái này gọi là gì đây?
Tại sao tôi lại nằm trong lòng Trần Cẩn Ngôn vậy cà?
Nhìn xuống chỗ chăn gối dưới sàn vốn là của mình bây giờ trống không, té ra tôi là người chủ động leo lên giường, mò vào lòng người ta?
Ôi trời ơi, sự trong trắng của tôi!
Ngay lúc tôi đang cắn chăn suy nghĩ làm sao thoát khỏi vòng tay của tên này thì Trần Cẩn Ngôn lại động đậy. Anh vẫn chưa tỉnh giấc, bàn tay đặt trên eo tôi nhẹ nhàng mò xuống bụng tôi nhéo một cái khiến tôi cứng đờ cả người.
“Niệm Niệm…”
Có vẻ chỉ nhéo thôi chưa đủ, anh còn kéo tôi vào sát hơn, trên đùi tôi có một luồng hơi ấm khác thường.
“Trần Cẩn Ngôn!”
Tôi không nhịn được nữa, xô anh ngã xuống sàn.
“Ơ?” Trần Cẩn Ngôn mắt nhắm mắt mở ngồi dưới sàn nhìn tôi, vẻ mặt không vui: “Niệm Niệm? Em sao vậy?”
Tôi đỏ mặt tức giận, chỉ tay vào anh, miệng liên tục “anh, anh, anh, anh, anh, anh” hồi lâu nhưng không nói được câu nào.
Thấy tôi lắp bắp mãi vẫn không nên câu, Trần Cẩn Ngôn dụi mắt, lấy lại tỉnh táo, ngồi xếp bằng thành khẩn: “Thực xin lỗi, là anh sai rồi.”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Anh sai ở đâu?”
Anh: “Sai ở chỗ, anh không nên nhéo bụng em bất chấp như thế, vừa thấy là muốn nhéo, cả trong mơ cũng vẫn muốn nhéo thêm.”
Tôi: “Quạc quạc.”
“Em muốn đuổi anh ra ngoài hả?” Vẻ mặt Trần Cẩn Ngôn rất nghiêm túc.
Mặt tôi càng đỏ hơn, tức muốn chếc luôn đó.
Nhìn sắc mặt tôi, anh bật cười, mắt như có như không liếc nhìn phần bụng lộ ra ngoài của tôi. Tôi lại bị chọc điên, lấy gối đáp thẳng mặt tên cợt nhả này.
Trần Cẩn Ngôn ra khỏi phòng, mang theo cả lòng tự trọng của tôi. Anh rời đi không phải vì xấu hổ mà vì công ty có việc đột xuất, không đi không được.
Đến nửa đêm, anh quay về. Lúc này, tôi đang ở trong phòng khách xem TV, cửa đột nhiên mở ra, anh xông vào, tôi suýt chút nữa bị dọa chếc.
“Thư Niệm Niệm, đồ vô tâm vô phế!”
Trần Cẩn Ngôn vừa vào, cả phòng khách bỗng chốc nồng nặc mùi rượu.
“Trần Cẩn Ngôn, anh uống rượu đấy à?”
Tôi nép mình vào ghế sofa với vẻ mặt chán ghét.
“Ừm…” Anh cất giọng mơ hồ, người đột nhiên nhào xuống chân ghế sofa nơi tôi đang ngồi, ôm chặt đùi tôi, gào lên: “Niệm Niệm, sao em không gọi cho anh?”
Tôi câm nín, vì sao tôi phải gọi cho anh?
“Niệm Niệm, hu hu hu, sao em lại bơ anh? Nói chuyện với anh đi mà…”
“Nhưng anh muốn tôi phải nói gì chứ?”
Thật không chịu được nữa rồi, Trần Cẩn Ngôn đang điên cuồng lắc đùi tôi!
“Nói cho anh biết,” Anh say mèm, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương: “Mấy tên đàn ông khác có vợ, có bạn gái gọi điện giục về nhà, nhưng sao em không gọi cho anh? Em không gọi cũng không sao, nhưng một tin nhắn WeChat cũng không có.”
Nhìn dáng vẻ say khướt của anh, tôi không nhịn được cười.
"Tôi không phải bạn gái của anh, tại sao tôi phải gọi cho anh?"
“Em không phải là bạn gái của anh?" Trần Cẩn Ngôn nghe xong, đôi mắt to lộ ra vẻ nghi hoặc, "Anh... vẫn chưa tỏ tình với em sao?"
Tôi khoanh tay trước ngực, nói rõ ràng từng chữ: “Anh có tỏ tình, nhưng tôi không chấp nhận.”
“Tại sao lại không chấp nhận?”
Bộ dạng say rượu của Trần Cẩn Ngôn rất đáng yêu. Thân cao mét tám nhưng lại ngồi bệt dưới đất, đôi mắt đen láy, long lanh ngước nhìn tôi, trông anh giống con cún to xác bị người ta bỏ rơi vậy.
“Là vì anh không đẹp trai à? Nhưng rõ ràng ai cũng bảo anh rất đẹp. Niệm Niệm, tại sao em lại từ chối? Sao em không thích anh?”
“Ừm…” Tôi nhất thời không nghĩ ra lý do. Chẳng lẽ lại bảo lúc đó tôi không tin ông trời thật sự ban cho tôi một chiếc bánh ngọt ư?
Nhưng mà… lúc này đây, anh thật sự rất rất rất đẹp trai…
Mái tóc hơi rối, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt, áo sơ mi mở bung mấy cúc, để lộ xương quai xanh và phần ngực quyến rũ…
Cái tên này thật sự không hề lo tôi sẽ biến thành sói ăn thịt à?
“Niệm Niệm, sao em không nói gì? Nói anh nghe vì sao…”
Trần Cẩn Ngôn cứ như con cún bị oan ức, cất giọng trầm buồn, hai mắt đỏ hoe, đến cả phần gáy cũng hơi hồng.
Nhìn cảnh đẹp trước mắt, tôi hít một hơi thật sâu, không biết dời tầm mắt đi đâu: “Ờ thì… vì anh là sếp, tôi cứ nghĩ anh đang tìm cách chỉnh tôi hay sao đó.”
“Anh không hề có ý định chỉnh đốn em!” Trần Cẩn Ngôn dựa vào đùi tôi, khiến nửa người tôi tê dại: “Anh đã thích em từ lâu rồi, thích từ bé đến lớn, thậm chí thời gian bao nhiêu cũng không đủ để thích em. Thử hỏi làm sao anh có thể áp đặt những điều vô lý với em được?”
Nói xong, anh cọ mặt vào đùi tôi, hai tay vòng qua ôm eo tôi.
“Niệm Niệm, nếu bây giờ anh tỏ tình lại, liệu em có lại từ chối anh không?”
Nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của anh, tôi nhất thời mờ mịt, không hiểu anh nói ý gì.
“Niệm Niệm, đừng từ chối anh, được không? Anh thực sự rất thích em. Em có muốn thử hẹn hò với anh không?”
“… được.”
Có lẽ tôi bị mùi rượu thoảng trong không khí làm cho say rồi, hoặc là tôi đã bị dụ dỗ bởi màn đại hạ giá bản thân của người đàn ông trước mặt, tóm lại là tôi đồng ý rồi.
Còn chưa kịp định thần lại thì một bóng người thoang thoảng mùi rượu đã phủ trên đầu tôi. Ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt đẹp trai say xỉn của Trần Cẩn Ngôn xuất hiện trước mắt, ánh mắt anh đủ tư vị. Hồi lâu sau, anh đưa tay ôm tôi vào lòng, giọng khàn khàn: “Niệm Niệm, được không?”
“Ừ.”
Lời vừa dứt, một nụ hôn mát lạnh rơi xuống môi, mang theo sự trân trọng, an ủi, cùng sự vương vấn, quấn quýt trong đêm đông.
“Niệm Niệm, anh thích em. Anh đã thích em từ lâu rồi... Niệm Niệm, Niệm Niệm của anh..."
Giọng nói trầm khàn của anh không ngừng cất lên, tê tê dại dại chạm vào tim tôi, khiến tôi như trầm luân vào đó…
Sáng sớm ngày hôm sau, nhìn bộ ngực trần rắn chắc trước mặt, cảm nhận rõ cơ bụng tám múi, tôi trầm mặc. Nhớ không lầm thì đêm qua tôi đồng ý để anh hôn nhỉ? Thế vì sao lại phát triển thành bước này rồi ta?
“Chào buổi sáng.”
Trần Cẩn Ngôn mở mắt ra, dùng sức hôn lên mặt tôi, hai mắt long lanh niềm vui.
Tôi chớp mắt cố nhớ lại chuyện gì nhưng không có kết quả.
“Em đói không?”
“Không đói.”
“Nhưng anh đói.”
“Đói thì anh tự dậy mà ăn đi.”
“Anh không muốn ra ngoài ăn.”
“Trần Cẩn Ngôn! Đồ lưu manh.”
Tôi lại bị dụ dỗ nữa rồi!