Bụng Mỡ Có Phúc FULL

Chương 7



Nếu đêm qua là một đêm thức khuya mê sảng thì sáng nay là thế nào? Là tập thể dục buổi sáng à?

Dậy sớm xong lại triền miên thoả mãn anh sao?

“Niệm Niệm, hối hận rồi à?”

Nhìn tôi ngồi đờ đẫn ra giường, Trần Cẩn Ngôn bất bình hỏi tôi. Tôi chớp mắt, có chút mệt mỏi: “Không, em chỉ đang nghĩ tại sao hôm qua toàn thân anh nồng nặc mùi rượu nhưng trong miệng lại hoàn toàn không có mùi gì?”

Vừa nói xong, biểu cảm của anh cứng đờ, vội ôm chặt lấy tôi.

“Trần Cẩn Ngôn, anh giả vờ say?”

Tôi quay đầu lại, im lặng nhìn phán xét.

Anh chớp mắt, im lặng một lúc rồi cúi xuống hôn tôi lần nữa.

Đồ choá này, anh biến đi!

7.
Mãi tận sau này, tôi mới biết đêm đó Trần Cẩn Ngôn giả say là do dì Trần và mẹ tôi hiến kế. Nhưng đợi đến khi biết được sự thật thì tôi đã là mẹ của một đứa nhóc rồi.

Dù vậy, hình phạt dành cho anh vẫn là quỳ bàn phím cả đêm.

Có một ngày sau khi kết hôn, tôi thình lình hỏi anh: “Sao anh lại thích em?”

Theo giá trị tài sản ròng lúc bấy giờ của Trần Cẩn Ngôn, anh dư sức kiếm được hàng chục cô bạn gái.

Anh hôn lên má tôi một cái: “Bởi vì anh vẫn luôn ghi nhớ, trên người phụ nữ của anh có một chiếc phao bơi xinh xinh dễ nhéo lắm.”

Tôi: ???

“Em đi giảm cân!”

Trần Cẩn Ngôn đẩy tôi từ trên giường đứng dậy, ánh mắt tối sầm, “Muốn giảm cân?”

“Phải!”

“Vậy anh giúp em.”

Kể từ đêm đó, tôi không còn muốn giảm cân nữa.

Trần Cẩn Ngôn cũng sinh ra thói quen mới, lúc đi ngủ cứ phải nhéo nhéo cái bụng mỡ của tôi thì mới ngủ ngon. Theo lời anh thì: “Anh đã tốn bao công sức mới nuôi béo được cái phao bơi của vợ, vậy nên vợ không thể nào bắt anh từ bỏ nó được đâu!”

(Hoàn toàn văn)