1.
Mẹ tôi nói nếu đầu năm vẫn chưa tìm được bạn trai thì phải đi xem mắt, tôi bị ép đến bất lực liền lên mạng thuê một anh bạn trai, tên là Hạ Khiêm
Hạ Khiêm là một anh trai soái ca chân dài, còn là một người thành công trong giới học thuật, vừa nhìn liền biết chính là kiểu mà mẹ tôi thích.
Nhưng mẹ tôi là một giảng viên, tâm tư tinh tế, hỏa nhãn kim tinh, sợ bị mẹ nhìn ra gì đó, tôi quyết định luyện tập “trạng thái yêu đương” với Hạ Khiêm sao cho thật ăn ý.
Buổi gặp mặt đầu tiên, chúng tôi nhanh chóng nhập vai, nghiêm túc diễn xuất, bảo đảm có thể qua mặt được mẹ tôi trong lần đầu gặp gỡ.
Buổi tối tại nhà hàng, Hạ Khiêm nói anh ta nhìn thấy giảng viên hướng dẫn, muốn đi qua chào hỏi, sau đó khi tôi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó, nhất thời trong lòng liền có một dự cảm không lành.
Quả nhiên...
Bên tai là Hạ Khiêm đang nói chuyện, nhưng anh ta nói gì tôi đều không nghe lọt một chữ, cho đến khi anh ta đẩy nhẹ tôi một cái, động viên nói: “Không cần căng thẳng, đây là giảng viên hướng dẫn của anh.”
Tôi nhìn Hạ Khiêm, rồi lại nhìn giảng viên hướng dẫn của anh ta, khóc không ra nước mắt gọi một tiếng: “Mẹ...”
Tranh thủ thời gian vào nhà vệ sinh, tôi nhắn tin cho Hạ Khiêm.
“Anh trai, mong anh nhớ kỹ nhiệm vụ, bây giờ anh chính là bạn trai “ruột” của tôi đó.”
Nếu để mẹ tôi phát hiện ra người bạn trai này là do tôi đi thuê, thì tôi không chạy thoát nổi lòng bàn tay của mẹ tôi mất, đi xem mắt lại càng không tránh được.
Đứng trước gương, tôi chỉnh lại tóc, tô thêm son, âm thầm niệm chú ba lần:
Hạ Khiêm là bạn trai của mình.
Hạ Khiêm là bạn trai của mình.
Hạ Khiêm là bạn trai của mình.
Vừa ra ngoài tôi liền hết sức tự nhiên ôm lấy cánh tay Hạ Khiêm rồi nhìn mẹ cười, “Mẹ, không ngờ Hạ Khiêm là sinh viên của mẹ, trùng hợp thật đấy,”
Không biết vừa nãy anh ta với mẹ tôi nói cái gì mà lúc này sắc mặt mẹ tôi rất vừa lòng, cười nói không ngừng nhưng trong nụ cười chứa đầy đao phong.
“Tiếu Tiếu à, con với Tiểu Hạ ở bên nhau từ khi nào thế?”
“Một tháng trước ạ.”
“Một tuần trước ạ.”
Lòng tôi run lên, buồn bực vì chưa thống nhất với nhau chuyện này, nhưng Hạ Khiêm lại rất bình tĩnh giải thích, “Thưa cô, là một tháng trước em tỏ tình với Tiếu Tiếu, em ấy tuần trước mới đồng ý lời tỏ tình của em ạ.”
Ngón tay tôi bị vỗ vỗ, ngày sau đó tôi nhìn Hạ Khiêm, âm thầm cảm thán bộ não linh hoạt của người ta, không hổ danh là sinh viên của mẹ tôi.
Trong lúc dùng bữa, mẹ tôi cứ luôn hỏi tới hỏi lui, ảnh hưởng đến việc ăn của tôi. Mặc dù tôi rất bất bình nhưng vì chột dạ không dám phản kháng, chỉ đành – trả lời, gặp phải câu hỏi không trả lời được hoặc sắp bị lộ đến nơi, Hạ Khiêm luôn có thể lấp liếm ngay lập tức.
Ăn một bữa cơm mà tôi mệt rã rời, kết quả tôi bỏ lại một câu “(Chúng con) đi xem phim” rồi kéo Hạ Khiêm chạy biến.
Cho đến khi đi được một đoạn rất xa rồi tôi mới kinh ngạc phát hiện bản thân vẫn đang nắm tay Hạ Khiêm, ngón tay anh ấy thon dài, so đi so lai, ngón tay tôi nhìn giống như thiếu mất một đốt.
Vội vàng thả tay ra, tôi nói lời cảm ơn, “Vừa rồi cảm ơn anh, con người mẹ tôi, người bình thường chưa chắc đã qua mắt nổi bà ấy.”
Đôi mắt anh ấy rất đẹp, mang theo ý cười, lại một lần nữa nắm lấy bàn tay tôi, “Nếu đã phải diễn thì đừng dừng lại.”
Ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp trai đó, tôi đột nhiên cảm thấy tai hơi nóng.
Sau đó chúng tôi cùng nhau đi dạo rất nhiều chỗ, cả đường đi tôi đều nói về tình hình của bản thân, chi tiết đến cả kỳ kinh nguyệt, hận không thể lấy một tờ giấy ra ghi lại cho anh ấy học thuộc.
Hạ Khiêm ngẫu nhiên gật đầu vài cái, sau phần trần thuật đơn giản của tôi đến lượt anh ấy nói về tình hình gia đình.
Bố là cảnh sát, mẹ là bác sĩ.
“Hết rồi?” Tôi có chút ngạc nhiên.
“Hết rồi.” Hạ Khiêm gật đầu.
Ngay khi tôi còn đang há miệng khép miệng không biết nói gì, anh ấy dẫn tôi vào một cửa hàng trang sức.
Khi ra ngoài trên cổ tay tôi có thêm một chiếc vòng tay lấp lánh, khóe mắt có chút chua xót, tôi lẩm bẩm: “Tiền nào của nấy, cái này có nằm trong phạm vi công việc đâu.”
“Người yêu tặng quà cho nhau là chuyện bình thường, Tiếu Tiếu, bản thân em phải nhớ cho kỹ, bây giờ chúng ta đang là một đôi. Ngoài ra, hóa đơn anh đều sẽ giữ lại, đến lúc đó em thanh toán cả một thể.”
Quỹ đen đáng thương của tôi…
2.
Tôi đoán không sai chút nào, mẹ tôi rất hài lòng với Hạ Khiêm, nhưng bà ấy không tin tôi với Hạ Khiêm thật sự đang yêu đương.
“Mẹ, con thật sự thích Hạ Khiêm.” Tôi nhấn mạnh.
Mẹ tôi thở dài một hơi: “Mẹ biết, nhưng Tiểu Hạ sao lại thích con được nhỉ?”
Tôi: “…”
Mẹ là mẹ ruột của con đấy!
Đối với chuyện này, sau khi thương lượng với nhau, tôi với Hạ Khiêm đã viết ra một bản kế hoạch hết sức chặt chẽ, tổng kết lại gồm ba điểm:
Thứ nhất, phải thường xuyên phát cơm chó trên vòng bạn bè.
Thứ hai, phải thường xuyên lượn lờ trước mặt mẹ tôi.
Thứ ba, nghiêm túc thực hiện kế hoạch đến sau kỳ nghỉ Tết.
Tôi là sinh viên năm ba tại ngôi trường kế bên chỗ Hạ Khiêm, khoảng cách rất gần. Để thực hiện kế hoạch, mỗi ngày chúng tôi đều đội nắng đội mưa cùng nhau đi ăn cơm.
Trước khi ăn cơm, tôi chụp ảnh trước, sau đó gửi cho Hạ Khiêm một tấm, cùng nhau đăng lên vòng bạn bè.
Cẩn thận cài đặt phần những người có thể xem, tôi viết caption sau đó đăng lên:
Có anh bên cạnh, bữa ăn vui vẻ gấp bội!
Sau khi làm xong tôi thở ra một hơi rồi chuẩn bị ăn cơm, nhưng lại nhìn thấy Hạ Khiêm đang dùng một đôi đũa sạch sẽ gắp từng cọng hành trong bát của tôi ra ngoài.
Tôi ngây người, có chút bừng tỉnh, tôi không thích ăn hành, hóa ra anh ấy có nhớ. Khi tôi dặn dò này kia thấy dáng vẻ không để tâm lắm của anh ấy, tôi còn tưởng anh ấy nghe tai này qua tai kia xong quên rồi.
Khuôn mặt điển trai đó rơi vào ánh mắt tôi, bàn tay hơi nắm lại, tôi không nói gì.
Đợi ăn cơm xong tôi lại mở vòng bạn bè ra xem, thấy avatar của mẹ tôi xuất hiện ở chỗ đã thích.
Buổi trưa thứ sáu, mẹ tôi bảo tôi dẫn Hạ Khiêm về nhà ăn cơm, tôi hỏi ý kiến anh ấy, không có ý kiến gì, còn dẫn tôi đi mua quà luôn.
Tôi ở phía sau lưng người ta cẩn thận nhìn bảng giá, mặt mày nhăn nhó: “Không cần không cần đâu, quà cáp không quan trọng, có lòng là được rồi.”
“Thế sao được? Lần đầu tiên gặp người lớn, vẫn phải chú trọng chứ.”
Anh ấy nói hết sức đường hoàng, tôi cứ cảm thấy kỳ kỳ, nhưng lại không nói được nó kỳ ở chỗ nào. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi liền ném câu này ra sau đầu, tay cầm hóa đơn lòng đau như cắt.
Khi chúng tôi ôm túi lớn túi bé đứng trước cửa, tôi mới nhận ra mình quên mang chìa khóa, chỉ có thể gõ cửa, tôi vẫn còn trống một tay liền khoác tay Hạ Khiêm
Hạ Khiêm thấy vậy an ủi: “Đừng căng thẳng…”
Còn chưa nói xong, cửa “két” một tiếng, thấy người phía trong, gần như ngay lập tức tôi thả tay Hạ Khiêm ra.
“Tiếu Tiếu? Sao vậy?” Hạ Khiêm cúi xuống nhìn tôi, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của tôi, bàn tay ấm áp khô ráo khiến tôi thả lỏng hơn một chút, anh ấy nhìn người đối diện, thấp giọng hỏi: “Đây là…”
“Đây là sinh viên của bố em… Trần Diên.” Tôi nhìn người đàn ông vẫn luôn đứng ở cửa không nói gì, nói tiếp, “Đây là bạn trai của tôi, Hạ Khiêm.”
Sau đó, khi tôi dẫn Hạ Khiêm đi vào trong, cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng, hình như Hạ Khiêm phát hiện ra tôi có chút cứng nhắc, xoa xoa đầu tôi: “Tiếu Tiếu, không cần căng thẳng, có anh đây rồi.”
Anh ấy vẫn như cũ tưởng rằng vì đang lừa mẹ, tôi chột dạ nên mới căng thẳng. Tôi nghiên người nhìn anh ấy cười, tỏ ý bản thân không sao, khóe mắt lại nhìn Trần Diên hai tay đang đút túi quần vẫn luôn không nói gì.
Anh ta mím môi, lông mày hơi nhíu, tôi biết, đó là biểu hiện mỗi khi tâm trạng Trần Diên không vui.