Tôi và Hạ Khiêm đều có gì đó sai sai.
Càng ngày tôi càng không phân biệt được anh ấy rốt cuộc là diễn đỉnh quá hay là nhập tâm quá, còn tôi cũng bắt đầu nhớ đến anh ấy một cách khó hiểu.
Có lúc sẽ nhìn chằm chằm một trang sách rất lâu, bừng tỉnh mới phát hiện vừa rồi trong đầu đều đang nghĩ về Hạ Khiêm, có lúc nghe được hay nhìn thấy câu chuyện thú vị nào đó, sẽ vô thức ấn vào weixin của anh ấy, sau đó lại giật mình bừng tỉnh.
Hoàn toàn khác so với khi tôi ở bên Trần Diên, Hạ Khiêm sẽ đáp lại tôi, hơn nữa còn rất nhanh. Trần Diên mặc dù cũng trả lời tôi, nhưng phần lớn thời gian đều là tôi chờ đợi, nhưng số lần đợi được cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn lại đều là “Ừm, à, được.”
Người bạn trai giả Hạ Khiêm hình như tận tâm quá rồi…
Ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ, mỗi ngày anh ấy còn đặc biệt đến trường chăm tôi, giúp tôi chỉnh sửa đề cương.
Tôi có chút ngại, hỏi anh ấy như vậy có làm chậm trễ đề án thực nghiệm không.
Ngón tay thon dài của anh ấy đang cầm bút viết công thức, rất tự nhiên hỏi một câu: “Bạn trai không phải để dùng như này sao?”
“…”
Có một lần Hạ Khiêm đến tuyết rơi rất dày, khi tôi nhìn thấy anh ấy, cả người toàn là tuyết trắng.
Tôi vội vàng dẫn anh ấy vào phòng học, nhỏ giọng oán trách: “Tuyết lớn như vậy sao anh vẫn còn tới?”
Anh ấy cười: “Muốn gặp em, gió tuyết không thành vấn đề.”
Tôi ngây người, không biết nên có phản ứng gì, nửa ngày sau mới hỏi lại một câu: “Hạ Khiêm, việc (đóng giả làm bạn trai) anh từng làm bao nhiêu lần rồi?”
Mấy lời ngọt ngào nói thuận miệng như vậy, quả thật là mở miệng ra là nói được, thiết nghĩ từng được không ít người thuê rồi chứ gì!
Vừa nghĩ đến việc anh ấy cũng như thế này với cô gái khác, vậy mà tôi lại cảm thấy có chút khó chịu.
Rất là sai sai.
Sau đó, Hạ Khiêm không trả lời, anh ấy xoa đầu tôi rồi nói: “Không phải ai muốn thuê anh cũng thuê được đâu.”
Trước ngày thi, tôi đang ở ký túc xá chỉnh sửa tài liệu đột nhiên thấy ở góc phải của một tờ đề, viết bốn từ cứng cáp hữu lực:
Tống Tiếu, cố lên!
Bốn từ này, tôi đã từng thấy.
Ban đầu khi tôi dầm mưa muốn đón sinh nhật với Trần Diên, cũng chính là lúc chuẩn bị thi cuối kỳ. Vì dầm mưa phát sốt nên tôi không thể nào tập trung tinh thần học bài được, về sau mẹ hỏi tôi có thời gian rảnh không, cùng nhau ăn bữa cơm.
Mặc dù tôi đi theo mẹ, nhưng số lần chúng tôi ăn cơm cùng nhau cực kỳ ít, cho nên tôi không nghĩ ngợi gì ôm tài liệu chạy đến chỗ mẹ.
Đương nhiên, lại một lần nữa chúng tôi không ăn cơm được với nhau.
Mẹ tôi nói bà đi họp một lát liền có thể đi, bảo tôi ở phòng làm việc đợi bà, tôi tỏ ý OK. Sau đó lấy tài liệu ra vừa đợi vừa học, kết quả càng đợi càng lâu, càng học càng buồn ngủ, cuối cùng tôi ngủ gục trên sô pha.
Khi tôi tỉnh lại, trên người đắp một chiếc thảm, nửa cốc nước và thuốc hạ sốt để ở trên bàn.
Ngay khi tôi đang nghi hoặc cầm chăn, mẹ tôi cầm đồ đi vào:
“Tiếu Tiếu, đã đỡ hơn chưa? Bây giờ đã muộn lắm rồi, mẹ nhờ người đi mua chút gì đó về ăn, con cứ ở đây ăn, mẹ đi xem tình hình bên phòng thực nghiệm, lát nữa cùng nhau đi về.”
Tối hôm đó, sau khi ăn xong cơm, tôi vừa ăn bánh kem vị xoài, vừa lật xem tài liệu. Khi gập lại nhìn thấy trên tiêu đề viết bốn từ:
Tống Tiếu, cố lên!
Khi đó tôi vô thức nghĩ rằng đó là mẹ tôi viết, thậm chí nét chữ không giống cũng không nhận ra, cho đến bây giờ tôi mới ý thức được, không phải (mẹ viết).
Tờ đề này hai ngày trước tôi mới làm xong, mẹ tôi căn bản chưa từng xem qua, càng không thể nào viết chữ lên đó được.
Nhưng nét chữ trên tờ giấy, với nét chữ xuất hiện khi đó gần như giống hệt nhau!
11.
Sau khi thi xong môn cuối cùng, cả người tôi đều thả lỏng, về ký túc xá ngủ một buổi chiều, tối đến Hạ Khiêm nhắn tin nói dẫn tôi đi ăn.
Đúng lúc tôi muốn hỏi anh chuyện tờ giấy, liền dọn đồ xong đi tìm anh ấy.
Nhưng vừa ra đến cổng liền gặp Trần Diên, anh ta mặc một cây đen đi về phía tôi.
Vài ngày không gặp, anh ta ngược lại gầy đi không ít, mặt mày mang chút mệt mỏi, cằm lún phún râu.
“Tiếu Tiếu, thầy Tống nhập viện rồi.”
Tôi lập tức nhíu mày nhìn Trần Diên, nghi ngờ anh ta lại dở mánh khóe cũ.
Trần Diên cười khổ: “Em không tin anh như vậy sao?”
“Trần Diên, tôi bị anh lừa không chỉ một lần.”
Tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối, chỉ cần bị lừa một lần liền rất khó tin tưởng lần thứ hai. Mà Trần Diên, đã từng là sự thiên vị duy nhất trong cuộc đời tôi, nhưng bây giờ không phải nữa rồi.
Giáng sinh đầu tiên sau khi ở bên anh ta, chúng tôi cùng nhau đi ăn, anh ta liên tục nhìn điện thoại, thậm chí ra ngoài nghe một cuộc gọi, tôi có chút không vui, cho nên than vãn một chút.
“Bố em đúng thật là biết bóc lột các anh, ăn bữa cơm cũng không yên ổn.”
Khi đó anh ta nhét điện thoại xuống gầm bàn, mỉm cười nói: “Không sao, anh không trả lời nữa.”
Cho đến sau này khi vô tình nói chuyện với bố, tôi mới biết người tìm Trần Diên ngày đó không phải ông ấy.
Nhưng Trần Diên khi đó không hề phản bác, mà còn thuận theo lời tôi để nói tiếp.
Đại khái anh ta cũng không phải lần đầu gạt tôi, là tôi tự lừa mình dối người cho rằng anh ta thực sự bất đắc dĩ mới phải giấu tôi.
Ngày đó, sau khi cô gái kia nhắn tin cho tôi, tôi không trả lời, cô ta cũng không nhắn gì thêm. Dường như kết bạn weixin với tôi chỉ để nói với tôi một chuyện, chuyện không là gì đối với cô ta, nhưng lại đủ sức khuấy động tâm trạng bất an của tôi.
Về sau tôi nghĩ rất lâu, còn hỏi Trần Diên cô gái đó là ai.
Anh ta nói: “Một người bạn bình thường.”
Hơ~
Bạn bình thường?
Bạn bình thường có thể gọi một cuộc điện thoại khiến anh ta bỏ tôi lại nhà hàng một mình.
Bạn bình thường có thể khiến anh ta thất thần rồi bỏ tay tôi ra khi nhìn thấy cô ta nắm tay người khác.
Bạn bình thường nhưng khi thất tình có thể khiến anh ta đi an ủi ngay cả khi đang bị ốm, cho dù cô ta thất tình hết lần này đến lần khác, có thích ai đi chăng nữa cũng không phải anh ta.
Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ là một buổi tối thứ năm bình thường, tôi đang cùng Trần Diên đi dạo ở con đường trong trường anh ta, chạm mặt bọn họ.
Cô gái đó hình như mâu thuẫn với bạn trai, hai người cãi nhau rất to.
Cô gái khóc ướt mặt, chàng trai tức giận không nói gì.
Trần Diên cứ như vậy đi qua đó kéo cô gái ra sau lưng, tôi ở bên cạnh im lặng nhìn ba người họ, đó là nơi tôi không bước vào được.
Sau đó, Trần Diên với chàng trai kia đánh nhau, mặt cả hai người đều bầm tím, khi nam sinh kia bỏ đi trời đổ mưa nhỏ, Trần Diên mặc kệ bản thân vừa khỏi ốm liền cởi áo ngoài ra khoác lên người cô gái kia.
Tôi ở trong làn mưa nhìn bóng lưng hai người họ, ở khóe mắt không biết là nước mưa hay là nước mắt, nói một câu rất khẽ:
“Trần Diên, mưa rồi, đừng để bị ốm nữa.”
Em sẽ không chăm sóc anh nữa đâu.
Bóng lưng Trần Diên hơi cứng đờ, dường như giờ mới nhớ ra còn một người là tôi.
Chỉ cần có gái kia có mặt, ánh mắt của anh ta mãi mãi ở trên người cô ấy.
Người nói chia tay là tôi, anh ta chỉ nói không đồng ý.
Tôi không cần anh ta đồng ý, chỉ nói với anh ta rằng, tôi không muốn ở bên anh ta nữa.
Trần Diên rất xuất sắc, có đầu óc, có tâm cơ, biết cách lợi dụng bất kỳ người nào hay chuyện gì để đạt được mục đích của bản thân, thất bại duy nhất có lẽ chính là cô gái kia.
Người như vậy đặt vào giữa một đám người sẽ luôn tỏa sáng, nhưng tôi không còn nhìn thấy ánh sáng trên người anh ta nữa rồi.
12.
Lần này, anh ta không gạt tôi, bố tôi thật sự bệnh phải nhập viện, lao lực quá độ.
Trần Diên không cùng tôi đi vào trong, khi tôi đẩy cửa phòng bệnh, bố tôi đang dựa vào giường lấy kính để nhìn.
Thấy người vào là tôi, ông bỏ kính xuống, tự nhiên nói: “Tiếu Tiếu à, con xem, tóc bạc của bố nhiều lắm rồi.”
Mũi tôi hơi chua xót, từ khi tôi biết nhận thức đến nay, lần đầu tiên tôi thấy ông như vậy, ánh mắt điềm đạm, mỉm cười an nhiên. Trước đây, cả tâm trí của ông ấy đều đổ dồn vào học thuật, cho dù ở bên cạnh tôi, thì trong đầu, trong tim ông vẫn luôn chỉ nghĩ đến đề bài, đề án, thực nghiệm.
“Bố…”
Bố nắm tay tôi vỗ nhẹ, thấp giọng nói: “Tiếu Tiếu à, nhiều năm như vậy rồi, bố vẫn luôn chưa từng thực sự ở bên con, là lỗi của bố…”
Tôi đang không hiểu tại sao bố lại nói cái này thì lại nghe ông nói tiếp:
“Thằng nhóc Trần Diên cũng là bố một tay dẫn dắt, trầm ổn, thông minh, có tiền đồ. Bố không biết rốt cuộc trước đây hai đứa có chuyện gì, nhưng bố nhìn ra được, trong lòng nó có con…”
Tôi cúi đầu trầm mặc hồi lâu, cảm thấy có chút buồn cười. Bây giờ ông còn làm thuyết khách cho Trần Diên, nhất định phải ép tôi nói ra những chuyện mà sinh viên đắc ý nhất của bố đã làm sao?
Bình tĩnh trở lại, tôi nhìn bố nghiêm túc nói: “Bố, con mãi mãi sẽ không thích việt quất, mãi mãi cũng sẽ không thích anh ta nữa.”
Sau lần đầu tiên ăn việt quất phát hiện bị dị ứng, toàn thân nổi mẩn đỏ nhập viện, tôi không còn thích việt quất nữa.
Sau khi Trần Diên khiến tôi đi từ sự tốt đẹp ban đầu đến kết cục bị thương đầy mình, tôi không còn thích anh ta nữa. Nếu nói trước đây nhìn thấy anh ta tôi còn buồn, còn không cam tâm, nhưng bây giờ, đều không còn nữa rồi.
Trước khi đi tôi bỏ lại một câu: “Bố, sau này bố đường làm thuyết khách nữa, cũng đừng lao lực quá nữa.”
Đẩy cửa phòng bệnh, Trần Diên đứng ngay bên ngoài, những gì vừa nẫy tôi nói chắc hẳn anh ta cũng đều nghe thấy rồi.
Sau khi nói “Tạm biệt” rồi lướt qua người anh ta, cánh tay tôi lại bị kéo lại.
“Tiếu Tiếu, anh không muốn từ bỏ.” Giọng anh ta trầm thấp khàn khàn.
“Tùy anh.”
Anh ta muốn làm gì cũng không liên quan đến tôi.
Ra khỏi bệnh viện tôi mới nhận ra điện thoại để chế độ im lặng, Hạ Khiêm gọi cho tôi tận mấy cuộc điện thoại. Tôi gọi lại, đầu bên kia rất nhanh liền nghe máy.
“Gửi định vị, anh đến đón em.”
“Không cần đâu, em có chút chuyện nên chậm trễ, em…”
“Em đứng im đó, anh sắp đến rồi, bây giờ muộn lắm rồi.”
Tôi không cãi lại được anh ấy, tìm một nhà hàng gần đó ngồi đợi.
Khi Hạ Khiêm đến nơi, trong nhà hàng không còn lại bao nhiêu khách, anh ấy gấp gáp đẩy cửa đi vào, ánh mắt nhanh chóng rơi trên người tôi, đồng thời đi về phía bên này.
Anh ấy không hỏi tôi tại sao đột nhiên lại chạy đến đây, cũng không hề tức giận, còn hỏi tôi ăn cơm chưa.
Tôi lắc đầu.
“Sao em chưa ăn cơm?”
“… Không phải đã nói đi ăn cơm cùng nhau sao?” Không phải anh ấy nói muốn dẫn tôi đi ăn cơm à?
“Đã muộn như vậy rồi, anh không đến em có thể ăn trước, sau này… đừng để bụng đói như vậy nữa, cũng đừng không nghe điện thoại, anh rất lo lắng.”
Vừa nói anh vừa lấy khăn quàng cho tôi, uống hết nửa cốc nước ấm tôi uống dở rồi dẫn tôi đi về.
Chúng tôi không đi ăn cơm, anh ấy mua khoai lang nướng bên đường cho tôi, sau đó đưa tôi về trường.
Sau khi xuống xe, Hạ Khiêm xoa đầu tôi, dường như do dự rất lâu rồi mới nói:
“Vốn dĩ anh muốn dẫn em đi ăn, nhưng… bây giờ muộn quá rồi, em vừa thi xong, nghỉ ngơi cho tốt.”
Tôi cứ cảm thấy anh ấy còn gì đó chưa nói, nhưng không biết đó là gì. Cho đến khi anh ấy lái xe đi khuất, tôi mới nhớ ra quên chưa hỏi anh chuyện tờ giấy.
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của mẹ.
“Mẹ nghe Hạ Khiêm nói hôm phòng làm việc tổ chức liên hoan con cũng sẽ tới? Vốn dĩ định là tối hôm qua sẽ đi, đúng dịp lại là sinh nhật của Hạ Khiêm, nhưng thằng bé nói muốn đón sinh nhật với một mình con thôi.”
“… Tiếu Tiếu, thấy con có thể buông bỏ được, mẹ rất vui.”
Cánh tay đang rót nước lập tức cứng đờ. Mẹ tôi tin rằng tôi với Hạ Khiêm đang yêu đương.
Nhưng tôi… đã bỏ lỡ mất sinh nhật của Hạ Khiêm, từ “nhưng…” tối qua anh ấy muốn nói lại thôi có lẽ là cái này.