Cơ thể Trần Hoài Chi chậm phát triển nhưng đầu óc lại trưởng thành sớm.
Đến tận tuổi dậy thì tôi mới hiểu được tại sao mỗi lần trêu Trần Hoài Chi gả cho tôi, cậu ấy sẽ giận đến đỏ mặt tía tai.
Hồi đó tôi là người duy nhất xem lời nói đùa này là sự thật, vậy nên tôi đã bảo với mẹ tôi rằng tôi không muốn cưới Trần Hoài Chi đâu. Mà thật ra cậu ấy cũng chẳng thể nào gả cho tôi.
Mẹ tôi đùa rằng hỏi tôi thích mẫu người như thế nào.
“Cao to đẹp trai, học giỏi, nấu ăn ngon dù sao thì con cũng không thích cậu ấy.”
Ý trên đầu ngón tay, mỗi ý đều trái ngược với Trần Hoài Chi.
Ừm tôi cố tình mà. Ai bảo cậu ấy tỏ thái độ như vậy chứ? Rõ là tôi cũng đâu có tệ, chẳng phải hồi trước cậu ấy cũng bảo sẽ gả cho tôi sao?
Kết quả, lúc mở cửa thì thấy cậu ấy đang đứng trước nhà. Ánh mắt hờn tủi và đầy tổn thương. Giọng điệu giận dữ:
“Tống Vi Vi, tớ đã nhìn lầm cậu.”
“Thì ra bao nhiêu năm qua đều là do tớ lầm lẫn.”
Ngày hôm sau, Trần Hoài Chi đến nói lời tạm biệt với tôi. Cậu ấy nói rằng chú Lục với dì Trần sẽ ra nước ngoài đầu tư phát triển.
Sau đó tôi nghe mẹ tôi nói Trần Hoài Chi đã ầm ĩ kêu dì Trần dẫn cậu ấy đi bác sĩ dinh dưỡng.
Trần Hoài Chi bảo tôi căng mắt mà chờ xem, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà tây, tôi chớ có vội mừng.
Cậu ấy còn bảo tôi phụ lòng cậu ấy, bảo tôi là kẻ ngốc.
Tôi nổi điên chặn hết tất cả thông tin liên lạc của cậu ấy luôn.
Năm đó, chúng tôi mười lăm tuổi.
Đã mười năm trôi qua rồi.
Chờ chờ đợi đợi, tôi đã không còn giận nữa mà suýt chút quên luôn cả cậu ấy.
12.
Tôi nhìn người đang ngồi trước mặt tôi.
Đường nét trên khuôn mặt vẫn như cũ, nhưng từ khí chất đến dáng người đều đã thay đổi.
Có những lúc cú đấm của tôi có thể hạ luôn năm người, có những lúc thì không.
À mà thật ra xạo đó.
Không thể nổi khùng trước mặt người quen. Cho dù da mặt tôi có dày, tôi cũng không thể lên cơn được.
Bởi nên không có gì ngạc nhiên khi mẹ tôi bảo tôi phải ăn diện thật đẹp.
Hóa ra ai cũng biết chỉ mình tôi u mê.
Tôi niết nhẹ vành tai, cười lúng túng.
“Ờ thì đã lâu không gặp.”
Cậu ấy khẽ thở dài:
“Cũng đúng, nếu chờ thêm thời gian nữa chắc cậu đã quên tớ luôn.”
Tôi nghẹn họng.
Mợ nó thằng nhãi này.
Tôi: “Nếu cậu biết rõ hôm nay sẽ gặp tớ, thế sao lại mặc thành cái kiểu này?”
Cậu ấy: “Không còn cách nào khác, hoàng tử thề sống chết phải theo gu thẩm mỹ của công chúa loài rùa mà.”
Tôi: "..."
Cũng đâu cần thiết phải như vậy.
Tôi dùng thìa khuấy cốc cà phê.
"Cậu cũng bị bắt đi xem mắt phải không?"
Hai chúng ta đều là những kẻ lưu lạc trên thế giới này.
Hồi nhỏ cùng bị đánh mông, lớn lên cùng bị giục cưới.
Ai ngờ cậu ấy cũng chả thèm nghĩ ngợi, cất tiếng:
"Tất nhiên là không phải, tớ tự nguyện."
"......?"
Tôi ngừng thở mịa nó luôn.
"Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây."
Nói xong cậu ấy gồng tay lên khoe cơ bắp của mình.
"....."
Này, người anh em, cậu ấm ức mười năm chỉ chờ giây phút này thôi đúng không?
Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy rất lâu tại thật ra cũng không biết nói gì.
Thật khó để diễn tả.
"À, tớ phải về trước đây."
"Lát nữa đi đâu ăn?"
Hai giọng nói cất lên cùng một lúc.
Cậu ấy nhíu mày, không vui nói:
"Cậu sao thế, tớ là đối tượng xem mắt của cậu đấy, thậm chí đi với tớ mà cậu còn không muốn đi sao?"
Tôi thật lòng thật dạ nói:
"Thì có lần nào xem mắt thành công đâu."
Mỗi lần đi xem mắt đừng nói đến ăn cơm, tôi chưa bị người ta rượt đánh đã là may lắm rồi.
Nguyện vọng lớn nhất của tôi là được bước ra khỏi quán cà phê với khuôn mặt lành lặn.
Cậu ấy khẽ cong khóe môi, trông rất vui vẻ.
"Sao có thể so sánh mấy người đó với tớ được."
Mười năm như một, vẫn tự tin ngàn lần như trước.
Cậu ấy đang suy tính gì đó sau lại ôm lấy khuỷu tay.
"Ừm vậy cậu muốn đi thì cứ đi đi, dù sao tôi cũng không ngăn được. Thế sau này lúc tớ gặp dì, tớ sẽ nói là tại cậu không thích tớ.”
"...."
Cậu ấy khom lưng, đứng sát lại gần tôi.
"Cậu cũng không muốn bị dì mắng phải không?"
Không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu mẹ tôi biết được rằng tôi không thích đứa rể hoàn hảo của bà ấy, chắc bà ấy sẽ đem tôi đi làm thịt xào măng luôn.
"...."
"Xem như cậu giỏi."
Tôi vừa mang túi vừa thầm mắng cậu ấy rồi bước lên xe."
13.
Nếu biết trước tương lai thì tôi thà bị mẹ đem đi nấu măng còn hơn đi ăn cơm với cậu ấy!
Sau khi ăn món Nhật xong, cậu ấy đưa tôi về đến trước cửa nhà tôi.
Điện thoại của chúng tôi đổ chuông cùng một lúc.
Giọng của dì Trần với mẹ tôi phát ra muốn điếc cả tai.
"Trần Hoài Chi, dám mặc kiểu đó, con c h ế t với mẹ."
"Tống Vi Vi, con mặc giống người chút không được sao?"
"..."
"...."
Trong vô số lời hả hê cười nhạo của mấy đứa bạn gửi tôi, cuối cùng tôi cũng tìm được nguyên nhân.
Thì ra buổi hẹn hôm nay của tôi và Trần Hoài Chi đã bị quay lén.
Video quay lén được mấy cư dân mạng hóng hớt đăng tải lên một trang mạng xã hội chuyên chia sẻ video ngắn.
Mới chỉ vài giờ đã đạt gần một triệu like.
Trong video này chúng tôi cùng nhau đi đến chiếc xe thể thao mui trần màu vàng sáng muốn mù mắt của cậu ấy.
Dưới ánh đèn xe là đôi giày Chelsea vàng của cậu ấy và chiếc áo Vượng Tử bó sát màu đỏ của tôi.
Ảnh full HD không che.
Trong vài giây cuối cùng khuôn mặt của chúng tôi còn được phóng to nữa chứ.
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha.]
[ Mới đầu năm tinh thần đã bất ổn vậy sao?]
[ Siêu xe, gái xinh, trai đẹp, theo xu thế, những yếu tố hot đều được lồng ghép vào video này.]
[Sao không mời tôi nữa? Tinh thần của tôi không đủ cứng sao.]
[Tôi là người trong ngành, tôi đang nghĩ sao lại có một video hợp mốt như vậy.]
[Thế giới bên ngoài đã phát triển tới level này rồi sao.]
[Giật mình tỉnh dậy, thôi ngủ tiếp.]
[Này gọi là gì nhỉ, trời hơi nóng để giải nhiệt một chút.]
[Ha ha ha ha, tôi cười nhiều đến nỗi đau dạ dày.]
[Sao bạn lại cười nhạo người khác chứ? Như vậy không tốt, phải trốn trong chăn như tôi mà cười này.]
Tôi: “….”
Còn mặt mũi c h ế t liền.
Những bối rối ngượng ngùng sau khi gặp lại lập tức bị quăng ra sau đầu. Tôi không kiềm được nữa, nghiến răng nghiến lợi hét:
“Trần! Hoài! Chi!”
Đều là do cậu ấy đòi đi ăn cơm.
Còn lái chiếc xe chói mù mắt như vậy.
Người đàn ông chột dạ sờ mũi, ánh mắt lập lòe.
Thấp giọng ậm ừ:
“Sợ cái gì, đây cũng có phải lần đầu lên TV đâu.”
“….”
Bình tĩnh bình tĩnh, không thể mất mặt thêm nữa. Nhưng mẹ tôi hiện giờ chắc dùng ngón chân cũng biết được nguyên nhân tại sao tôi lần nào cũng không xem thành công rồi.
Lần này bà ấy muốn tác hợp hai chúng tôi, nếu tôi còn quậy thêm nữa chắc không chỉ bị mắng mà còn bị ăn đập.
Càng khủng khiếp hơn chắc là sau này mấy buổi xem mắt chắc sẽ trào tới như thác lũ.
Mợ nó.
Sắp không thể bình tĩnh nữa rồi.
Tôi đột ngột đưa tay ra nắm lấy cà vạt anh ấy. Bởi vì không báo trước, cậu ấy cứ ngơ ra thế là khuôn mặt người đàn ông chợt phóng to trước mắt tôi.
Trán chúng tôi chạm vào nhau, có thứ gì đó mềm mềm lướt qua khóe môi tôi.
Vẻ mặt người đàn ông sững sờ. Trước khi cậu ấy kịp nói gì, tôi đã đau đớn hét lên:
“Trần Hoài Chi, cậu chết chắc.”
Giây tiếp theo.
Lòng bàn tay ai đó nhẹ nhàng đặt lên trán tôi mang theo hương quýt nhàn nhạt, giọng nói bất đắc dĩ:
“Ừm, ừm đều là lỗi của tớ.”
Tôi ngẩng đầu gằn từng chữ một:
“Trần Hoài Chi, cậu phải chịu trách nhiệm.”
Tôi không biết mạch não cậu ấy hoạt động thế nào mà lại giật mình sau đó từ vành tai đến khuôn mặt đều chuyển sang màu đỏ, mắt nhìn quanh quẩn.
“Hơi nhanh nhưng chắc vẫn ổn, nhỉ?”
Tôi lấy tay đánh cậu ấy một phát.
Vậy mà nhanh! Đúng là đồ không có trách nhiệm.
Chậm nữa chắc cái mạng nhỏ của tôi chắc mất luôn.
Tôi dõng dạc nói:
“Khi cậu về nhà cậu phải nói rằng cậu không thích tớ. Dù sao cậu lớn đến tuổi này chắc không bị đánh nữa đâu.”
Về việc cậu ấy giải thích sao với dì Trần thì đó là chuyện của cậu ấy.
Khuôn mặt cậu ấy từ đỏ sang trắng, từ trắng sáng xanh. Mất mát xen lẫn tức giận, giống y chang cá nóc.
“Thế tớ bị đánh thì sao?”
Bần đạo chưa tính tới.
Tôi ngó nghiêng dáng vẻ của cậu ấy, dịu giọng nói:
“Giờ cậu da dày, đánh ít đau.”
“….”
Cậu ấy cười lạnh:
“Tống Vi Vi, cậu đầu heo đúng không? Rõ ràng có cách tốt hơn, chẳng thể nói chúng ta đang thử tìm hiểu được hay sao?”
“….”
“Nói như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Còn giúp cậu khỏi đi xem mắt nữa.”
Tôi yên lặng bổ sung.
“Đều là do cậu tự đề xuất đến lúc đó đừng làm như kiểu tớ ép buộc cậu.”
Cậu ấy day day thái dương, khóe mắt giật giật:
“Lại ý gì đây?”
Tôi cười khẩy:
“Ha ha.”
14.
Tôi đã nói lại với mẹ những lời Trần Hoài Chi đã đề ra.
Ừm thành công thoát khỏi kiếp nạn.
Mẹ tôi cười rạng rỡ, bà ấy nói bà ấy biết chắc chúng tôi sẽ ổn mà.
Tôi thấy có ổn đâu, chẳng phải mới hồi nãy còn mắng tôi hay sao.
Vậy nên tôi giận Trần Hoài Chi vẫn hợp lý.
Đã đêm muộn nhưng tôi vẫn không ngủ được. Tôi lướt internet rồi thấy một bình luận nổi bật thích hợp với hoàn cảnh này.
Thế là sao chép nó xong lại đăng lên vòng bạn bè:
“Lãng mạn thật sự không phải là ngồi siêu xe mà là ngồi sau xe điện, mặc kệ gió mạnh vẫn có thể nghiêng đầu nói chuyện.”
Thật ra là ghen tị với những ai biết lái xe.
Vì khả năng lái xe khuyết tật của tôi, mẹ tôi bảo tôi chỉ có thể chạy được xe điện mà thôi.
Chưa được hai giây đã có một thông báo đỏ hiện lên.
Bình luận của Trần Hoài Chi:
“Sau đó bởi vì không đội mũ bảo hiểm nên hai người đã bị giao thông hốt phạt 600 ngàn.”
Tôi: “….”
Vừa mở miệng là nghiệp, tốt nhất nên đi chùa quyên góp công đức.
15.
Ngày hôm sau, tôi bị Trần Hoài Chi đánh thức.
Cậu ấy bấm chuông cửa còn hơn đòi mạng tôi. Cũng may là tầng này chỉ có hai căn hộ, ngoại trừ tôi thì căn kia cũng không biết là của ai hay đã có ai ở chưa.
Tôi vô cảm.
“Tốt nhất là cậu có việc gì gấp.”
Cậu ấy đeo tạp dề, nắm tay họ khan.
“Kêu cậu ăn sáng.”
“Dì Văn nói cậu ăn uống không điều độ, còn dặn tôi phải quan tâm cậu nhiều hơn nên tôi mới qua đây.”
Được rồi.
Từ khi tốt nghiệp tôi đã chuyển ra ở một mình, với số tiền kiếm được từ nghề vẽ tranh tôi đã mua một căn hộ ba phòng.
À tôi mua được mấy cái cửa kính, phần còn lại là bố mẹ chi cho tôi.
Cuộc sống một mình tuy tự do tự tại. Mỗi ngày ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi vẽ, nhưng với tư cách là họa sĩ truyện tranh toàn thời gian thì rối loạn giờ giấc sinh học là bình thường.
Thêm cả lười nấu cơm chỉ khi nào bố mẹ tôi kiểm tra đột xuất, tôi sẽ mua một ít đồ ăn để vào tủ lạnh, còn bình thường tôi đều gọi đồ ăn ngoài.
Cho dù ngon cỡ nào, ăn nhiều cũng ngấy.
“Ăn ở đâu?”
“Nhà của tớ.”
Cậu ấy bước sang một bước, để lộ cánh cửa nhà đối diện đang mở. Trang trí nội thất đơn giản, rõ là mới chuyển đến.
Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt không chắc.
“Nhà của cậu?”
Cậu ấy gật đầu.
“Đừng nói với tớ đây chỉ là trùng hợp, chúng ta vừa lúc mua hai căn nhà đối diện nhau.”
“Đừng nghĩ nhiều chỉ là tớ thấy phong thủy ở đây tốt.”
“Ít người, yên tĩnh, gần biển.”
“Lại nhiều phòng nên tớ nghĩ căn hộ này rất thích hợp để sống.”
“Đúng là chúng ta đều có mắt nhìn.”
Tôi: “….”
Tôi chỉ thuận miệng hỏi ai cần cậu ấy làm môi giới nhà đất đâu. Sao trước đây không nghe cậu ấy nói kỹ đến như thế.
Tôi còn nghi cậu ấy nấu cơm cho chó ăn, dẫu sao hồi trước lúc ra nước ngoài cậu ấy cũng mắng quá trời còn gì.
“….”
Mấy này quen thuộc ghê.
Món canh trong nhà bếp đã nấu xong, cậu ấy bảo tôi ngồi còn bản thân đi múc canh.
Trên bàn là tôm kho, sườn om, gà hầm hạt dẻ, thịt bò xào rau thơm, bông cải xanh xào, ngó sen trộn chua cay, đậu ve xào.
Sắc hương vị đều đủ cả.
Cậu ấy bưng tô canh giò heo hầm bắp ra đặt nó ở giữa.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Hôm nay ăn tết à?”
“Hay cậu sắp kết hôn rồi?”
Cậu ấy cạn lời.
“…..”
Đuôi lông mày ngả ngớn, giọng nói mang vài phần thâm sâu khó đoán.
“Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.”
Lại nữa.
Vẫn là cục tức mười năm giờ mới được bung xõa.
Tôi gắp một đũa nếm thử, kết quả ngoài dự đoán, ngon quá đi.
Cậu ấy nhìn tôi đầy kiêu ngạo, đuôi lông mày mang theo dáng vẻ tự hào.
Giống như nói “Bị vả mặt chưa nào”.
Tôi cố tình thả chậm, khinh bỉ nói:
“Mới học nghề sao?”
“…”
Cậu ấy nghẹn lại.
Giống như chim công gãy cánh, đả kích ngàn lần.
Tôi nghẹn cười, tôi cũng học theo cậu ấy thôi, muốn nhìn thấy dáng vẻ nổi khùng của cậu ấy.