“Xin chào. Ta có thể ngồi ở đây được không? Huynh nhìn một chút đi, bàn bên kia đều đã kín chỗ cả rồi”. Thiếu niên đi lại bắt chuyện với Cố Văn Quân, sau đó có hơi khó xử mà nhìn xung quanh một vòng.
Đúng thật là trà quán này tương đối đông, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ còn bàn của Cố Văn Quân là còn trống một chỗ.
Cố Văn Quân đánh giá thiếu niên, một đầu tóc đen búi cao, môi hồng răng trắng, đôi mắt tròn xoe đen láy, một thân lam y lay động trông có vẻ anh khí mười phần.
Không nhìn ra điểm đáng ngờ trên người đối phương, cho nên Cố văn Quân cũng không muốn khó dễ y, khẽ gật đầu một cái xem như đồng ý.
“Các ngươi đây là muốn đi đâu vậy?”. Thiếu niên lam y nhìn quanh một vòng, sau đó làm như lơ đãng mà hỏi ra một câu như vậy.