Cá Mặn Tiểu Thiếu Gia

Chương 2



Bà vú cùng nô tỳ trong phủ sau khi lau dọn xong thì lần lượt lui ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn Phó Gia Xuyên, Phó Gia Duệ, Nhan Tuyết Hà và tiểu hài tử ngủ say như chết kia.

"Mẫu thân, cho con xem đệ đệ với!". Phó Gia Duệ hào hứng nhìn Nhan Tuyết Hà, giọng điệu kia vừa tò mò vừa hưng phấn, chọc cho hai phu thê Phó gia cười không thôi.

Nhan Tuyết Hà hơi cúi người xuống, Phó Gia Duệ liền không nhịn không được mà vươn tay chọc vào cái má phúng phính của bé con.

"Phụ thân và mẫu thân đã đặt tên cho đệ đệ chưa ạ?". Phó Gia Duệ lúc này đột ngột ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe nhìn Phó Gia Xuyên và Nhan Tuyết Hà.

"Đã đặt xong rồi, đệ đệ con tên là Phó Gia Hiên". Phó Gia Xuyên mỉm cười xoa xoa đầu Phó Gia Duệ.

...

Phó Gia Hiên sau khi bị tai nạn giao thông, hồn phách liền trực tiếp được đầu thai chuyển thế.

Thời khắc từ trong bụng mẹ chui ra thêm lần nữa, Phó Gia Xuyên vì bị ngạt mà không nhịn được chửi tục một tiếng, nhưng từ trong miệng trẻ con lại hóa thành tiếng khóc.

Phó Gia Hiên nhìn xung quanh một vòng, phát hiện bản thân hình như đã quay về thời cổ đại rồi. Không chỉ nhìn thấy một đám người ăn mặc kỳ quái mà ngay cả vật dụng rồi tới nhà cửa xung quanh đều mang đậm phong cách cổ xưa.

Nhưng dù vậy, nơi đây vẫn sặc mùi giàu có, làm cho Phó Gia Hiên bỗng chốc thỏa mãn.

Có lẽ nỗi oán than của y đã cảm động tới ông trời, cho nên y lúc này mới có một cơ hội đầu thai chuyển thế vào nhà giàu thế này. Ước muốn được làm một con cá mặn ăn no chờ chết của y xem ra không còn khó khăn nữa rồi.

Nhìn những người được ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, Phó Gia Hiên đã từng rất hâm mộ và ghen tỵ. Nhưng hiện tại rốt cuộc cũng đã tới lượt y rồi, Phó Gia Hiên vô cùng hài lòng.

Phó Gia Hiên hiện tại quả thực không khác nào đã đầu thai chuyển thế, nhưng khác ở chỗ, y vẫn còn giữ được kí ức của kiếp trước. Có lẽ Mạnh Bà quên đưa canh cho y uống rồi.

Trẻ sơ sinh thường rất hay khóc, nhưng không phải chúng thích thế, mà phần lớn là do sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong bụng mẹ và không khí bên ngoài dẫn tới không quen.

Nhưng Phó Gia Hiên dù sao cũng là người trưởng thành, chút chênh lệch nhỏ này y vẫn là có thể thích nghi được. Từ trong bụng mẹ chui ra quả thực tốn quá nhiều sức lực, hơn nữa cơ thể lại quá mức nhỏ yếu, cho nên Phó Gia Hiên không nhịn được mà thiếp đi.

Chỉ là ngủ không được bao lâu, y lại bị người ta vỗ m.ô.n.g bôm bốp. Phó Gia Hiên tức tối mở mắt ra, đối diện chính là mỹ nhân mẫu thân cùng những người khác. Y lúc này có hơi bất mãn, nhưng dù sao cũng là người nhà, cho nên không chấp nhất mà nhắm mắt lại lần nữa.

Lần nữa Phó Gia Hiên mở mắt ra chính là lúc y bị cơn đói khiến cho không ngủ được. Y nhìn xung quanh một vòng, phát hiện rất yên tĩnh. Ngoài mỹ nhân mẫu thân còn đang ngủ ra thì bên cạnh giường chỉ có một tên nam nhân rất tuấn tú đang ngủ gà ngủ gật.

Nếu Phó Gia Hiên đoán không lầm, người này chắc là phụ thân của y ở kiếp này.

Mỹ nhân mẫu thân ban nãy sinh y ra đã rất vất vả rồi, cho nên Phó Gia Hiên quyết định đòi ăn từ chỗ phụ thân nhà mình.

Y lúc này nghiêng đầu, ở bên tai phụ thân mà khóc ré lên. Chỉ là tên phụ thân này ngủ cũng say thật, bị y khóc vào tai như vậy mà cũng không tỉnh, trái lại còn làm kinh động tới mỹ nhân mẫu thân bên kia.

Nhan Tuyết Hà ngủ không sâu, hơn nữa bởi vì sinh non nên trong lòng nàng lúc nào cũng lo lắng thấp thỏm rằng Phó Gia Hiên sẽ rời bỏ mình mà đi. Lúc này nghe tiếng khóc của hài tử, nàng liền mở bừng mắt.

"Hiên Hiên đói rồi sao? Để mẫu thân cho con uống sữa nhé!". Nhan Tuyết Hà thấy hai mắt tròn xoe của bé con cũng đang nhìn mình, trong lòng một trận vui vẻ.

Nàng nói xong liền ngồi dậy, kéo cổ áo trượt xuống đầu vai, lộ ra bầu sữa căng tròn. Sau đó Nhan Tuyết Hà cẩn thận bế Phó Gia Hiên lên đặt ở trước môi y.

Phó Gia Hiên hai mắt trợn tròn, sau khi đấu tranh tư tưởng trong vòng hai giây, y rốt cuộc vẫn hé miệng ra, làm một bé con ngoan ngoãn mà yên lặng uống sữa.

Dù sao hiện tại y cũng chỉ là trẻ sơ sinh, ở cổ đại thế này, không b.ú sữa mẹ lấp đầy bụng thì có thứ gì khác để thay thế đâu?!.

Phó Gia Xuyên vốn đang ngủ ở bên cạnh liền bị động tĩnh chỗ Nhan Tuyết Hà làm cho thức giấc. Hắn dụi dụi mắt, nhìn đến nhóc con từ lúc sinh ra vẫn luôn ngủ kia, hiện tại rốt cuộc cũng chịu dậy rồi.

Phó Gia Hiên cũng liếc mắt sang nhìn hắn, nhưng sau đó liền không thèm nhìn nữa. Y úp mặt vào n.g.ự.c Nhan Tuyết Hà, chuyên tâm b.ú sữa.

"Nhóc con này, đang ghét bỏ phụ thân ngươi đấy à?". Tuy rằng biết hài tử nhỏ như vậy còn chưa biết được ghét bỏ rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng từ trong ánh mắt, không hiểu sao Phó Gia Xuyên lại cảm thấy chính là như vậy đấy.

"Hài tử còn nhỏ như vậy, làm sao biết ghét bỏ là cái gì cơ chứ? Chàng thật là giỏi tưởng tượng mà". Nhan Tuyết Hà cười khẽ, sau đó mới nghiêm túc dạy dỗ Phó Gia Xuyên.

"Mặc dù biết như vậy, nhưng ta vẫn có cảm giác hài tử đang ghét bỏ ta". Phó Gia Xuyên thở dài, sau đó xoa xoa lòng bàn chân của Phó Gia Hiên.

Da của trẻ sơ sinh rất mềm, thậm chí còn mềm mại hơn đệm thịt của mèo con vô số lần, cho nên Phó Gia Xuyên liền xoa đến không nỡ buông tay.

Chỉ là tiểu hài tử vốn đang uống sữa ngon lành lúc này lại không vui nhíu mày. Phó Gia Hiên nhìn "cha già" đang làm loạn cái chân của mình, không chút lưu tình vung chân hất tay hắn ra, sau đó còn bồi thêm một cú đạp.

Phó Gia Xuyên sợ làm đau hài tử nên không dám cầm chặt chân y, cho nên với sức lực của Phó Gia Hiên hiện tại mới có thể miễn cưỡng rút chân ra khỏi móng vuốt của hắn như vậy.

Hơn nữa cú đạp kia cũng đạp không trúng, dù sao chân y hiện tại cũng chỉ ngắn cũn như vậy. Nhưng nếu có trúng đi nữa thì so với Phó Gia Xuyên cũng không đau không ngứa.

Phó Gia Hiên hừ hừ thu chân về, sau đó còn co chân lại, ý tứ không cho đụng vào rất rõ ràng.

Một màng này khiến phu thê Phó gia không khỏi kinh ngạc. Chỉ là nghĩ lại, hài tử mới bao lớn chứ? Này có thể chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi.

Phó Gia Hiên uống no liền ngủ, hoàn toàn không khóc cũng không nháo. Điều này làm Nhan Tuyết Hà và Phó Gia Xuyên vừa mừng vừa lo.