Cá Mặn Tiểu Thiếu Gia

Chương 5



Mãi đến tận buổi chiều Phó Gia Duệ mới về đến nhà, trong tay còn cầm theo một cái trống bỏi nho nhỏ.

Phó Gia Hiên lúc này vừa mới tắm xong, cả người có chút đỏ lên, trên người còn mang theo hương thơm nhàn nhạt của dược liệu.

"Hiên Hiên, ca ca về rồi đây! Nhìn xem ca ca mang gì đến cho đệ này!". Phó Gia Duệ vừa nói vừa vui vẻ lắc cái trống bỏi trên tay, thanh âm "lốc cốc" liền vang lên. Sau đó hắn liền nhanh nhẹn nhét cái trống bỏi vào nắm tay đang nắm chặt của Phó Gia Hiên.

Phó Gia Hiên thật sự không thích mấy thứ đồ ồn ào thế này, nhưng mà dù sao ca ca ngốc này của y cũng có lòng như vậy, thôi thì y miễn cưỡng chơi với thứ này một lúc vậy.

Nghĩ như vậy, Phó Gia Hiên liền nắm chặt lấy cái trống, hai tay vung vẫy, khiến cho cái trống kia vang lên âm thanh.

Chỉ là, ban đầu vốn là miễn cưỡng chơi chơi, hiện tại Phó Gia Hiên lại thích thú không chịu buông tay, ánh mắt cứ nhìn theo cái trống, khóe miệng cũng không nhịn được mà giương lên.

...

Đêm nay trăng tròn, cho nên ban đêm không tối như bình thường mà vạn vật như được phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa.

Phó Gia Hiên đang mơ màng ngủ thì bị tiếng đẩy cửa làm cho tỉnh dậy. Thông qua ánh trăng mờ nhạt, y vẫn có thể nhìn ra người tới là phụ thân mất nết nhà mình.



"Chàng khẽ thôi, Hiên nhi chỉ vừa mới ngủ". Nhan Tuyết Hà phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, nhẹ giọng nhắc nhở Phó Gia Xuyên đi chậm nói khẽ.

Phó Gia Xuyên rất biết nghe lời thê tử, chỉ là bộ dáng đi chậm nói khẽ của hắn nhìn cứ giống như đang đi ăn trộm vậy.

"Sao hôm nay chàng lại về muộn thế?". Nhan Tuyết Hà nhỏ giọng hỏi, tay khẽ đung đưa chiếc nôi mà Phó Gia Hiên đang nằm.

"Ầy, bên phía triều đình thì không có việc gì, thế nhưng bên phía Phúc Hòa lâu của chúng ta thì có.

Hôm nay trong quán có người đến gây sự, hơn nữa còn nói thức ăn của chúng ta chẳng khác nào cám lợn. Chẳng những thế, bọn chúng còn bỏ các tóc lẫn gián vào thức ăn để gây sự, làm cho hơn một nửa số khách đều vì như thế mà bỏ đi.

Ta nghi ngờ chuyện này cũng là do Phượng Niên lâu bên kia làm ra để hạ danh tiếng của chúng ta, đồng thời kéo khách sang quán của bọn họ".

Phó Gia Xuyên tức giận kể lại toàn bộ sự việc, trong lúc nóng nảy nên không đè nén âm lượng, cho nên bị Nhan Tuyết Hà vội vàng chặn mồm lại.

"Suỵt, chàng nhỏ tiếng chút, coi chừng đánh thức Hiên nhi.

Còn chuyện lần này, không có chứng cớ cho nên chúng ta cũng không thể vạch mặt được Phượng Niên bên kia.

Hiện tại nếu muốn kéo lại khách, chỉ có thể để trù phòng sáng tạo ra món ăn mới, hạ xuống giá thành rồi mời chào khách lại mà thôi.

Chuyện này nên làm càng sớm càng tốt, tránh để lâu ngày tiếng xấu đồn xa, chúng ta sẽ không thể làm ăn được nữa". Nhan Tuyết Hà kế thừa thiên phú của phụ thân mình, từ nhỏ đầu óc kinh doanh đã rất cao.

Phúc Hòa lâu vốn là do nàng mở, ban đầu chỉ là kinh doanh nhỏ lẻ, thế nhưng nhờ vào món ăn mới lạ và hương vị tuyệt hảo, cho nên càng làm càng lớn, chẳng mấy chốc đã xây dựng được quy mô bậc nhất như Phúc Hòa lâu hiện nay.



Khi Nhan Tuyết Hà có thai Phó Gia Hiên, vì sức khỏe kém cho nên đành phải lui về nhà dưỡng thai.

Khi Phó Gia Hiên ra đời thì nàng lại phải ở cạnh chăm con, nên chuyện buôn bán của Phúc Hòa lâu đều giao cho Phó Gia Xuyên quản lí, nàng chỉ tính số bạc thu chi hằng tháng mà thôi.

Chỉ là mấy tháng trước, ở cách bọn họ một con đường lại đột ngột mọc lên một Phượng Niên lâu.

Chỉ là quán mới, đồ ăn không hợp khẩu vị, đã thế còn không có khách quen lâu năm như Phúc Hòa bọn họ bên này. Bởi thế cho nên việc làm ăn rất kém. Nhìn Phúc Hòa lâu bên này làm ăn phát đạt, kẻ vào người ra tấp nập, dĩ nhiên sinh ra ghen ghét.

Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, Phượng Niên bên kia đã năm lần bảy lượt đến phá rối, hãm hại Phúc Hòa bên này.

Những lần trước đều chỉ đơn giản là đập bàn đập ghế gây náo loạn, nhưng lần này càng quá đáng hơn, thế mà lại dám gài bẫy hãm hại Phúc Hòa lâu.

"Đến hiện tại đã thiệt hại hết bao nhiêu rồi?". Nhan Tuyết Hà lại hỏi, trong lòng nàng âm thầm đánh bàn tính về chuyện lần này, cũng suy nghĩ luôn chuyện quay trở lại phát triển Phúc Hòa lâu.

Phó Gia Xuyên hiện tại đã là quan tam phẩm, bổng lộc được triều đình ban phát cho hằng năm không nhỏ, đủ đề cả phủ bọn họ cả năm ăn mặc không lo.

Chỉ là Phúc Hòa lâu là tâm huyết của Nhan Tuyết Hà, bằng mọi giá nàng cũng muốn duy trì và phát triển nó. Hơn nữa loại gian thương hèn hạ như phía Phượng Niên, nàng cũng tuyệt đối không để cho bọn chúng đắc thắng.

"Chỉ mấy ngày nay thôi mà đã lỗ đến hơn hai mươi lượng bạc rồi. Bàn ghế bị hư hỏng nặng, bát đĩa trong quán cũng bị vỡ không ít. Không có khách đến, nguyên liệu mua sẵn để lâu đều đã hỏng cả rồi.

Nếu như theo lời nàng nói, hạ giá thành các món ăn xuống để chèo kéo khách hàng, vậy thì chúng ta còn phải lấy thêm tiền túi để đắp vào".

Phó Gia Xuyên thở dài, hôm nay thống kê lại thu nhập mấy ngay nay, con số quả thực khiến hắn bất ngờ.



Mấy năm nay Phúc Hòa lâu làm ăn phát đạt, lần hung hiểm nhất cùng lắm chỉ là buôn bán huề vốn. Vậy mà lần này lại có thể trực tiếp lỗ vốn, quả là rất có ý tứ.

"Thả dây dài câu cá lớn, phủ chúng ta cũng không thiếu chút tiền đó. Chỉ là, Phượng Niên bên kia nếu đã dám giở trò, vậy thì chúng ta cũng không cần phải nương tay nữa".

Nhan Tuyết Hà giọng điệu lúc này đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, là một bộ dáng của thương nhân chính hiệu.

Phó Gia Hiên vốn đang giả vờ ngủ ở bên cạnh cũng không nhịn được mà hé mắt ra nhìn nàng một cái.

Y cũng không biết, mỹ nhân mẫu thân còn có một mặt như vậy. Vốn còn lo nàng quá hiền lành quá dịu dàng sẽ dễ bị người khác ức hiếp. Hiện tại xem ra đúng là Phó Gia Hiên đã nghĩ quá nhiều rồi.

Chỉ là Phượng Niên gì đó cũng thật quá đáng, đúng là không lên nổi mặt bàn, gian thương nên mãi chỉ có thể làm ra mấy loại thủ đoạn hèn hạ này mà thôi.

Nhưng chỉ mới mấy ngày mà đã lỗ hơn hai mươi lượng bạc. Phó Gia Hiên không biết tiền ở thời cổ đại được tính như thế nào, nhưng mà nghe giọng điệu của phụ thân, vậy chắc hẳn là một số tiền không nhỏ.

Đời trước Phó Gia Hiên cực khổ kiếm từng đồng, quả thực chính là loại người yêu tiền như mạng. Hiện tại nghe trong nhà bị hao hụt một số tiền lớn, trong lòng y liền xót không chịu nỗi.

Phượng Niên phải không? Đợi bản thiếu gia lớn lên sẽ cho các ngươi biết tay!.