Cá Mặn Tiểu Thiếu Gia

Chương 92



Nhờ có sự đồng cảm sâu sắc với tiểu thụ, cho nên Phó Gia Hiên rốt cuộc cũng đè nén được cảm giác sai sai của quyển thoại bản này xuống.

Sau đó dùng hết tâm tư đặt vào trong thoại bản, cảm nhận hết thảy những điều mà tiểu thụ trong sách trải qua.

Thời gian đầu sau khi mang thai chính là giai đoạn ốm nghén, tiểu thụ ăn vào cái gì liền muốn nôn cái đó, nhất là các món ăn có mùi tanh, chỉ cần ngửi thôi đã muốn nôn.

Cũng may rốt cuộc tiểu thụ cũng tìm ra được một vài loại bánh ngọt có thể lót dạ mà không gây buồn nôn, miễn cưỡng vượt qua giai đoạn ốm nghén khó khăn này.

Phó Gia Hiên đọc xong thì trầm ngâm. Cảm giác ốm nghén của tiểu thụ trong sách, hình như y cũng hiểu rõ.

Lần trước sau khi hết sốt, y rõ ràng cũng bị tình trạng giống như vậy. Bắt đầu từ cái lần ăn sủi cảo nhân tôm thịt đó, các triệu chứng buồn nôn càng là liên tiếp xảy ra.

Bởi vì không muốn làm người trong nhà lo lắng, cho nên mỗi lần ăn cơm Phó Gia Hiên đều cố gắng nuốt xuống, chỉ là sau khi trở về đều nôn ra hết.

Cũng may y thích ăn vặt, đồ ăn vặt Thúy Lan và Thúy Liễu chuẩn bị cho y cũng đủ nhiều. Còn may hạt dẻ mà y thích ăn nhất y vẫn còn có thể ăn được.

Giai đoạn này chỉ kéo dài khoảng nửa tháng là hết, sau đó là đến giai đoạn thèm ăn chưa từng có của Phó Gia Hiên.



Lúc này trong thoại bản, tiểu thụ kia sau khi trải qua hai tháng ăn uống khổ sở, rốt cuộc cũng đã vượt qua được thời kỳ ốm nghén.

Tiểu thụ trong truyện vui mừng, Phó Gia Hiên cũng thở phào một hơi.

Phó Gia Hiên đọc thoại bản được một lúc thì đột nhiên thèm gà quay, Thúy Lan liền nhanh nhẹn xung phong đi mua cho y.

Sau đó, Phó Gia Hiên vừa gặm gà vừa đọc thoại bản, nhìn xem tiểu thụ trong sách cũng đang ăn thịt nướng, có cảm giác như hiện thực và trong sách giao hòa với nhau vậy.

Đọc đến đoạn tiểu thụ trong sách đi ngủ, Phó Gia Hiên xoa xoa hai mắt, y cũng muốn ngủ.

Cũng không biết là vì cái gì, nhưng tác giả có lẽ rất kỳ công trong việc tìm hiểu giai đoạn mang thai, sau đó áp dụng rất thành thạo trong quyển thoại bản này. Chính vì vậy mà giai đoạn mang thai của tiểu thụ được miêu tả rất chi tiết, tỉ mỉ.

Phó Gia Hiên rảnh rỗi nằm đọc thoại bản, nhìn tiểu thụ trong sách hết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Sau đó, người ta vì mang thai mà bụng tròn ra một vòng, còn y vì mỡ thừa mà bụng cũng tròn ra một vòng...

Từ lúc đến thế giới này, từ bé đến lớn đều ốm yếu suy nhược, cho nên Phó Gia Hiên chưa từng phải suy nghĩ đến hai từ giảm cân.

Chỉ là hôm nay đứng trước gương, Phó Gia Hiên xoay tới xoay lui, phát hiện vùng bụng phẳng lì ngày nào của mình không biết từ khi nào đã tích được một lớp mỡ thừa, y liền không khỏi lâm vào trầm mặc.

"Tiểu thiếu gia, làm sao vậy?". Thúy Liễu nhìn Phó Gia Hiên thất thần đứng trước gương liền không khỏi lên tiếng dò hỏi.

"Gần đây ta béo lên có đúng không?". Phó Gia Hiên quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Thúy Liễu.

"Sao vậy được? Có da có thịt một chút trông mới đáng yêu. Ngài xem, trắng trắng mềm mền, dễ thương biết bao!". Thúy Liễu lập tức mồm năm miệng mười.

Nàng và Thúy Lan nhìn y từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên thấy y ăn được ngủ được khỏe mạnh như vậy, đương nhiên là cảm thấy vô cùng tốt.



"Nhưng mà, nếu cứ tiếp tục ăn rồi ngủ như vậy, chẳng phải chẳng mấy chốc nữa ta liền biến thành một tên béo?!".

Phó Gia Hiên vỗ vỗ bụng mình, chỉ mới hai tháng đã thành ra thế này, nếu cứ tiếp tục, bao vây trên người y liền chỉ toàn là mỡ thừa.

Vừa nghĩ đến cảnh đó, cả người y liền phát lạnh, thật sự không chấp nhận nổi đâu!.

"Ăn được ngủ được là một chuyện, nhưng còn phải kèm theo vận động và tập luyện hợp lí thì mới khỏe mạnh được.

Bắt đầu từ hôm nay, áp dụng kế hoạch giảm cân!". Phó Gia Hiên hạ xuống quyết tâm, nắm tay nắm chặt, ý chí mười phần.

Ngay tối hôm đó, Phó Gia Hiên liền soạn ra một cái thời gian biểu. Buổi sáng y sẽ dậy sớm chạy bộ, ăn sáng vừa đủ no. Ăn trưa sẽ giảm xuống đáng kể lượng thịt cá và dầu mỡ, chủ yếu là ăn rau củ quả.

Chiều tối sẽ chạy bộ thêm lần nữa, còn phải tập hít đất và gập bụng nữa, như vậy mỡ thừa ở bụng mới mau tan được, nói không chừng còn có sáu cái múi bụng nữa. Bữa tối cũng không được ăn nhiều, vừa đủ lót dạ là được.

Phó Gia Hiên hài lòng mỹ mãn đem thời gian biểu mình vừa viết xong dán lên vách phòng, sau đó còn nhịn đau đem cất hết một đống lớn đồ ăn vặt.

Tự nhủ không nhìn thấy thì tâm sẽ không đau, không nhìn thấy sẽ không thèm ăn, mà không ăn thì sẽ không béo.

...

Cùng lúc này ở trong cung, Cố Văn Quân ngẩng đầu lên khỏi đống tấu chương, liếc mắt nhìn xem nữ nhi của Lý đại nhân tới cầu kiến mình đang quỳ ở bên dưới.

Người tới dung mạo diễm lệ, dáng người thướt tha, từ nãy đến giờ đều vẫn cứ cúi đầu không dám nhìn loạn, khí chất mười phần.

Chỉ là y phục trên người dường như có chút mỏng, mơ hồ phác họa ra được đường cong cơ thể mượt mà.



"Có chuyện quan trọng gì?". Cố Văn Quân nhìn Lý Như Nguyệt, sau đó giọng nói lạnh nhạt trầm thấp vang lên.

"Tiểu nữ họ Lý, tên là Như Nguyệt, xin khấu kiến Bệ hạ. Lần này mạo muội đến đây, chính là muốn nói đến chuyện tuyển tú".

Lý Như Nguyệt hiểu rõ Cố Văn Quân không phải người có đủ kiên nhẫn, cho nên không dám lòng vòng mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Vừa nghe đến chuyện tuyển tú, mày Cố Văn Quân liền lập tức cau lại, cảm thấy người trước mắt này không còn thuận mắt như vừa nãy nữa.

"Bệ hạ đừng vội tức giận. Thật ra lần này tiểu nữ đến đây, chính là để giải quyết vấn đề nan giải mà Bệ hạ đang gặp phải". Lý Như Nguyệt nhìn thấy sắc mặt hắn trầm xuống liền vội vàng lên tiếng.

Cố Văn Quân hơi nhướn mày. Hắn còn không biết bản thân còn có vấn đề nan giải gì cần phải nhờ đến nữ nhân này giúp đỡ cơ đấy.

"Bệ hạ, tiểu nữ xin mạo muội hỏi vài câu. Có phải, ngài đã có người trong lòng rồi hay không ạ? Và Bệ hạ cứ lần lựa mãi không chịu tuyển tú, vấn đề có phải là ở người kia hay không?

Là người kia không đồng ý làm Hoàng hậu của ngài, hay là vì danh không chính ngôn không thuận?".

Lý Như Nguyệt liên tục dò đoán thánh ý, không thể nói là không căng thẳng. Người ta nói gần vua như gần hổ, quả không sai. Nhưng hết cách rồi, dù thế nào nàng ta cũng phải thử một phen.