Cách Một Khoảng Sân

Chương 37



Cả đoạn đường từ nhà quay trở lại trường như dài vô tận, sự im lặng kéo dài khiến từng cơn gió ghé qua tai trở nên rõ ràng. Vẻ mặt hốt hoảng, phản ứng của Hà Diệp quay tròn trong đầu Ngọc Ánh. Cô không hỏi, cũng không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra, Hà Diệp đã nghe thấy, hay biết chuyện động trời gì.

Hai người quay trở về khi tiết toán đã bắt đầu được 15 phút. Thầy Việt Dũng đang ra rả chữa đề. Ngọc Ánh lấp ló vào cửa rồi cất tiếng:

- Thưa thầy, cho em vào lớp ạ.

Thầy khẽ gật đầu, Ngọc Ánh bèn vội kéo Hà Diệp về chỗ.

Hà Diệp như chiếc vỏ rỗng, lê từng bước chân nặng nề về chỗ, trước khi ngồi xuống, Hà Diệp dúi tập đề vào tay Ngọc Ánh nói:

- Tẹo phát hộ tao đi, tao mệt quá.

Nhìn đôi mắt thấp thoáng vài tia máu đo đỏ, Ngọc Ánh nhận lấy tập đề quay về chỗ.

Hà Diệp đổ người xuống mặt bàn, nhắm mắt thật chặt, bàn tay để dưới gối nắm chặt, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay. Cảm giác lạnh buốt khi nãy đi đường cùng đau đớn của hiện tại cho cô biết những gì cô nghe thấy là thật.

Một suy nghĩ thoáng ích kỷ xoẹt qua não. Hà Diệp thà rằng cứ như mọi người nói, bố mẹ có thêm em bé, gia đình sẽ đón thêm thành viên mới. Chứ không nên như hiện tại, bầu trời chưa kịp trở về màu xanh liền sắp thêm lần nữa sụp đổ.

Quả nhiên, con người thì thường tham lam, người ta sẽ không sợ thứ mà bản thân vốn dè chừng khi có một nguy cơ khác kinh khủng hơn diễn ra. Con người ta không sợ mất đi, người ta chỉ sợ thứ đến sau không tốt được như thứ có trước đó. Cũng như việc không sợ cái chết đến với mình khi đương độ còn sức khỏe, còn nhiệt huyết căng trào. Thứ người ta khiếp đảm là mũi tên tử thần ngang qua tai, mang đi sự sống của người mình thương rời xa mãi mãi.

Hà Diệp cảm tưởng mình đã nằm trên mặt bàn rất lâu, ngỡ như thời gian xảy qua việc cô nghe thấy chỉ là giấc mộng. Nếu hôm nay không giữa chừng về nhà, vậy khi nào cô sẽ biết việc này? Nếu có thể giấu mọi người sẽ giấu cô trong bao lâu.

Một cảm giác vừa tức giận vừa sợ hãi nổi lên cõi lòng, bóp nghẹt khiến Hà Diệp khó thở. Cô tức giận bởi bản thân không để tâm tới gia đình nhiều hơn, tức giận bởi chuyện lớn như vậy nhưng bố mẹ và gia đình lại có ý định muốn giấu nhẹm đi. Nhưng cũng lại sợ hãi sự thật này, mong bản thân mình không biết để bản thân có thể nghĩ rằng ít nhất gia đình mình còn khỏe mạnh và còn ở đây.

Tiếng trống ra chơi khiến học sinh ùa ra như vỡ tổ. Ngọc Ánh ngồi lên ghế trống cạnh Hà Diệp, ngập ngừng liền mở lời:

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao mày cứ như mất hồn thế?

Hà Diệp ngẩng lên rồi lại nằm phịch xuống bàn, mặt đối diện với ánh mắt lo lắng của Ngọc Ánh. Đôi môi khẽ mỉm cười rồi hỏi Ngọc Ánh:

- Lỡ mẹ tao chết thì sao?

Ngọc Ánh hoảng hốt, đại não như nổ tung một tiếng, trái tim bịch một tiếng rơi xuống hầm băng, máu cả cơ thể như đã ngừng chảy, câu chữ lộn xộn hỏi:

- Con bé này, mày nói linh tinh gì vậy?

Giọng Hà Diệp vẫn đều đều đáp lại:

- Khi nãy lúc về, đứng ở sân tao đã nghe bố và bà nói vậy. Mẹ tao bị ung thư máu.

Ngọc Ánh bừng tỉnh, vỗ vài cái lên vai Hà Diệp:

- Giờ công nghệ tiên tiến mà. Ghép tủy, ghép tủy chắc chắn có hy vọng. Mày có nghe được bố mày bảo giai đoạn mấy không?

Hà Diệp như bắt được sợi rơm cứu mạng, ra sức vùng vẫy để tóm lấy, giọng nói có phần kích động đáp lại:

- Nãy tao không nghe thấy. Vậy mày nói xem. Có phải mẹ tao..

- Mẹ mày chắc chắn không sao. Phước lớn mệnh lớn, mày đừng có lo. Nếu mẹ mày bị nặng thì đâu tới đoạn cả nhà mày định giấu mày. Đúng không? Chắc chắn là có thể điều trị nên mới không nói. Như vậy mày mới không xao nhãng học tập, mẹ mày mới yên tâm điều trị. - Bắt lấy được chút hy vọng, Ngọc Ánh tuôn một tràng dài, phần để Hà Diệp bớt lo lắng, phần cũng để đè nén trái tim đang lơ lửng của chính mình. Đúng vậy, chắc chắn là không sao.

Hà Diệp ngây ngốc nhìn Ngọc Ánh, một giọt nước mắt khẽ chảy dài, lăn xuống mặt bàn: Ừm. Nhất định là phát hiện sớm. Để tao về hỏi lại bố tao.

Bắt được tâm trạng của Hà Diệp, Ngọc Ánh liếng thoắng nói tiếp: Đúng vậy. Giờ để không phụ sự chăm lo của bố mẹ mày, phải học hành hẳn hoi. Sa sút sẽ khiến bố mẹ mày phân tâm. Hiểu không?

Hà Diệp: Ừm. Tao sẽ cố gắng. Được rồi, về chỗ đi.

Ngọc Ánh: Gì? Đã hết giờ ra chơi đâu. Nào trống tao tự lăn về, không phải đuổi.

Hà Diệp: Được. Ngồi đó ngắm tao.

Ngọc Ánh: Xì, ai thèm.

* * *

Tác giả có lời muốn nói:

Cuộc sống này chính là luẩn quẩn trong vòng hai chữ "vô thường". Mong khi đọc được những dòng chữ này, người bạn yêu thương vẫn còn đó, người yêu thương bạn vẫn thắp một ngọn đèn chờ bạn về.