Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm

Chương 58: Ta cũng muốn làm Thần



Tạ Vận giơ dao găm trong tay lên, nhìn kỹ vết máu còn sót lại trên lưỡi dao: "Tiếc là ngươi có thể nhìn trộm tuổi thọ của vạn vật, nhưng lại chẳng thể biết trước thời gian chết của mình."

Nhìn trộm tuổi thọ của vạn vật, là năng lực mà pháp khí của Thái Hư có được, song vòng ngọc đeo ở cổ tay Thái Hư đã tối tăm mất đi ánh sáng, đại biểu thần lực của y chẳng còn lại mấy.

Thái Hư nhắm hai mắt lại, thở dài nói: "Ngươi sẽ không thành công đâu."

Vết thương của y vẫn luôn chảy máu, thần sắc trên mặt lại chẳng mảy may có vẻ hoảng loạn, giống như không hề để ý sống chết chút nào.

Tạ Vận cười lạnh một tiếng: "Sao ngươi biết ta sẽ không thành công? Bất kỳ thay đổi nhỏ nhặt nào, cũng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, đây là ngươi nói cơ mà."

"Ta sẽ bắt lấy Thần Núi tân nhiệm sắp ra đời kia", gã tiến lên nửa bước, tiếp tục nói: "Không có sự dẫn dắt của ngươi, cậu ta sẽ thành ra thế nào nhỉ?"

Thái Hư im lặng không nói, y mất máu quá nhiều, đã là trạng thái sắp chết.

Tạ Vận không do dự nữa, thu dao găm về rồi thi triển trận pháp, rút một chút thần lực cuối cùng trên người Thái Hư ra, dung nhập vào cơ thể.

Thân hình của Thái Hư theo đó trở nên trong suốt, mãi đến khi hoàn toàn biến mất tại chỗ.

(@W.a.t.t.p.a.d Augusttt138)

-

Nam Đăng bỗng nhiên hồi thần, sắc mặt vô cùng khó coi.

Tạ Vận trong địa lao ngẩng đầu, nhìn về phía dù nhỏ lơ lửng trên không: "Đây là pháp khí của ngươi à? Sao, ngươi muốn giết ta?"

Ông ta không biết công dụng của pháp khí, mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi tại đây, Nam Đăng đã trông thấy hết tất cả.

Đầu thỏ chui từ trong túi áo ra, đôi mắt phiếm đỏ nhìn chằm chằm Tạ Vận.

Tạ Vận cũng trông thấy nó, lạnh lùng mà hừ một tiếng.

Dù trúc bị lấy về, Nam Đăng ấn đầu thỏ lại vào túi áo, xoay người rời khỏi địa lao.

Tạ Vận thấy thế có chút tiếc nuối, ánh mắt tìm tòi của ông ta cũng dừng trên người Liên Dịch, nhưng Liên Dịch chẳng thèm giao lưu tí ánh mắt nào với ông ta, đã rời đi theo Nam Đăng.

Ra khỏi hàng lang dài lạnh lẽo ẩm ướt, Nam Đăng dừng bước chân: "Ông ta vẫn chưa thể chết."

"Vì sao?" Ông Bình Nhiên đằng sau không rõ nguyên do, nhưng vẫn kêu Lâm Cửu hạ lệnh tìm chút thuốc bổ tới cho Tạ Vận, tránh để ông ta vì quá suy yếu mà ngỏm củ tỏi.

"Ông ta chia hồn thể của mình thành hai nửa, tu luyện bằng cách của oán hồn."

Nam Đăng quay đầu nhìn về phía địa lao đen ngòm, thấp giọng nói: "Ông ta chính là Vụ quỷ."

Ông Bình Nhiên khiếp sợ: "Lão là Vụ quỷ?"

Cách thức đó căn bản chẳng tính là tu luyện, mà nên gọi là ăn.

Trong ký ức đã qua của Tạ Vận, Nam Đăng trông thấy toàn bộ đầu đuôi cuộc gặp giữa ông ta và Thần Núi Thái Hư tiền nhiệm, cùng với tất cả những việc xảy ra sau đó.

-

Mới đầu, Tạ Vận chẳng khác gì phần lớn các thiên sư, làm tròn bổn phận, kính sợ thần minh.

Thiên phú của gã không tệ lắm, chăm chỉ nỗ lực, xử sự bình tĩnh trầm ổn, lúc vị trí trưởng lão có ghế trống, gã là người đầu tiên nhậm chức.

Thân phận thiên sư đặc thù, đa số sẽ lựa chọn nên duyên vợ chồng với một thiên sư khác, Tạ Vận cũng không ngoại lệ.

Nhưng sau đó, vị hôn thê của gã hy sinh trong một nhiệm vụ nào đó, hồn thể vừa hay do gã đưa về Tháp Nghiệp chướng.

Thực tế Tạ Vận không có tình cảm quá sâu đậm với vị hôn thê của mình, chỉ là cảm thấy có chút thương xót.

Thiên sư thiên phú tốt như vậy, hồn thể sau khi chết mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng vẫn khó tránh khỏi oán khí ăn mòn, trở nên xấu xí ghê tởm, cũng không nhìn ra dáng vẻ hồi còn sống nữa.

Nghe nói dạo gần đây Thần Núi hiện thân ở xung quanh, thỉnh thoảng sẽ đáp ứng một vài yêu cầu trợ giúp, Tạ Vận ôm ý nghĩ thử xem, không đưa hồn thể đến Tháp Nghiệp chướng ngay lập tức, mà là mang theo bên cạnh.

Gã rất thông minh, lặng lẽ bám theo địa linh, quả nhiên gặp được Thần Núi.

Tạ Vận kích động muôn phần, quỳ gối trước mặt Thái Hư, giơ bình gốm đựng oán hồn trong tay lên: "Khẩn cầu ngài khôi phục thần trí của cô ấy, cho tôi và cô ấy nói thêm vài câu đi ạ......"

Gã khóc lóc kể lể, nhìn như một kẻ si tình không thể chấp nhận cái chết của vợ.

Thái Hư lắc lắc đầu: "Ta không làm được."

Oán hồn và sát khí hòa thành một thể, gần như là bản thân sát khí, nếu muốn loại trừ sát khí, vậy thì tương đương với luyện hóa nó.

Tạ Vận rất thất vọng, nhịn không được nói ra một vài cách nghĩ, cho rằng nên có biện pháp ức chế ác niệm của oán hồn mới tốt.

Bằng không những thiên sư cố gắng tu tập linh thuật như bọn họ, bận rộn chịu khó cả một đời, nhưng cõi đi về lại chẳng khác gì với người bình thường.

Mặc dù bị người quấy rầy, Thái Hư không hề tức giận hay mất kiên nhẫn, trái lại còn có chút hứng thú đối với lời nói của Tạ Vận.

"Ngươi nói rất có đạo lý, thiên sư bình ổn quỷ họa, là người có công lao", y suy tư nói: "Chẳng qua nếu không bằng lòng làm thiên sư nữa, cũng đâu ai ép được."

Thân phận thiên sư cao hơn người bình thường, tiền lương trợ cấp cũng cực kỳ cao, thường xuyên hưởng thụ những đãi ngộ bất đồng.

So với bọn họ, địa linh càng chẳng có đường lựa chọn, nhưng địa linh vô dục vô cầu, tâm tư càng thêm thuần túy.

Tạ Vận nào chịu bỏ qua như vậy, gã bảo tồn hồn thể của vị hôn thê như cũ, thử đủ mọi cách với nó.

Có lần, hồn thể trông thấy một món đồ yêu thích nhất thuở còn sống, hành động thể hiện ra lại phần nào khác biệt.

Tạ Vận cảm thấy đây là chỗ mấu chốt, lại đi tìm Thái Hư.

Nhưng Thái Hư lại nói: "Vợ ngươi vừa mới chết không lâu, hồn thể còn mang chấp niệm, đợi thời gian lâu rồi, chấp niệm cũng sẽ bị mài mòn."

Huống hồ chuyện đến cả Thần Núi cũng không làm được, gã càng không thể làm được.

Về phần cuối cùng Tạ Vận đã làm những thử nghiệm nào với hồn thể, Thái Hư không rõ lắm, cũng chưa từng hoài nghi.

Bởi vì chuyện này, y và Tạ Vận coi như đã quen thuộc hơn, đôi khi còn phải thông qua Tạ Vận, truyền đạt một vài tin tức với thiên sư nội viện.

Chẳng qua Tạ Vận đã xử lý mập mờ những thông tin này, cũng không đề cập với bên ngoài mình gặp được Thần Núi.

Gã bắt đầu có hứng thú với Thái Hư, lặng lẽ thăm dò nhất cử nhất động của y, nắm rõ tất cả về Thần Núi.

Cộng thêm gã cố tình vô ý hỏi thăm, dần dần biết được không ít.

Ví dụ như vòng ngọc trên tay Thái Hư là pháp khí thuộc về riêng y, có thể nhìn trộm tuổi thọ của vạn vật, thậm chí là cả hoa cỏ ven đường.

Thái Hư cũng có thể nhìn thấy tuổi thọ của Tạ Vận, nhưng không trực tiếp nói cho gã biết: "Sau này ngươi chú ý tĩnh dưỡng nhiều hơn, đừng làm việc quá độ."

Tương lai đâu thể dự đoán được hoàn toàn, tuổi thọ cũng có thể xảy ra biến đổi bất cứ lúc nào, không phải thứ cố định.

Mà Thái Hư nhìn qua vô cùng trẻ, thực tế đã hơn ba trăm tuổi.

"Ngài mới ba trăm tuổi sao?" Tạ Vận kinh ngạc, "Nhưng trong sách cổ......"

Nội viện có lưu trữ một vài cuốn sách cổ xa xưa, có thể tìm được dấu vết của Thần Núi từ rất lâu rất lâu trước đây, mà Thái Hư mới làm Thần Núi được ba trăm năm.

"Phải."

Thấy sự tò mò mãnh liệt trên mặt Tạ Vận, Thái Hư nói cho gã biết: "Trước ta, còn có rất nhiều Thần Núi."

Nhưng y chỉ mới thấy Thần Núi tiền nhiệm, từng tiếp nhận sự dạy bảo và chỉ dẫn của người đó.

Truyền thừa và kéo dài của Thần Núi vô cùng đặc biệt, Thái Hư ra đời giữa rừng núi thiên nhiên, ban đầu là một quả trứng.

"Lúc ta phá vỏ, chỉ có hồn thể", Thái Hư nói, "Sau này làm người một khoảng thời gian, sau nữa, mới là ta của hiện tại."

Quỷ, người, Thần.

Hai loại thân phận trước đó y đều từng tự trải nghiệm ngắn ngủi, thời kỳ đầu thần lực còn chưa ổn định, cảm ứng được oán hồn xung quanh quá nhiều cũng sẽ tự động chuyển đổi, tránh cho hình thái nhân loại bị oán hồn gây thương tích.

Tạ Vận nghe đến đây, vội vàng hỏi: "Vậy lúc ngài là hồn thể, sẽ không bị sát khí ảnh hưởng sao?"

Giọng nói của Thái Hư hơi dừng lại: "Sẽ không."

Bản chất y không phải là oán hồn, chẳng qua chỉ là trạng thái hồn thể mà thôi, đương nhiên không giống oán hồn bình thường.

Mà y vừa ra đời đã là Thần Núi, sở hữu thần lực và thọ mệnh vô tận, thân cũng mang trách nhiệm của Thần Núi.

Nhưng Thần Núi khác với thiên sư, thiên sư có sự lựa chọn.

Thần Núi sẽ bị thương, sẽ suy yếu, nhưng sẽ không chết.

Trừ phi không làm Thần Núi nữa, ý chí mãnh liệt sẽ ảnh hưởng đến vạn vật, nhờ đó sinh ra Thần Núi mới.

Nguyên nhân không muốn làm Thần Núi nữa có thể có rất nhiều, Thần Núi cũng có tình cảm, sẽ gặp gỡ người yêu thương.

Song, Thần Núi không lão không tử, nếu muốn cùng đối phương đầu bạc răng long hết một đời, thì phải buông bỏ thân phận Thần Núi, nếu không chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu già đi, rồi qua đời.

Hoặc chỉ là đơn thuần cảm thấy mệt mỏi chán nản, định dùng số thời gian hữu hạn ấy, đi làm những việc mình muốn làm.

"Vừa hay", Thái Hư thở dài, "Ba trăm năm, cũng không sai biệt lắm."

Y cũng có ý từ chức, đợi sau khi Thần Núi mới sinh ra, y phải tìm được đối phương, dạy bảo, làm giống như Thần Núi tiền nhiệm đã từng.

Đến lúc đó y không còn bất tử nữa, thần lực cũng dần dần suy yếu.

Y có thể lựa chọn trở thành một con người bình thường, hoặc là cứ vậy mà trực tiếp tiêu tan.

Tạ Vận sốt ruột truy hỏi: "Sao ngài lại muốn từ chức? Mới ba trăm năm thôi mà......"

Thái Hư im lặng chốc lát, không giải thích quá nhiều: "Ta cũng không theo đuổi sự trường sinh."

Tính tình y vô cùng ôn hòa nội liễm, pháp khí là vòng ngọc chẳng có bất kỳ lực sát thương nào.

Tạ Vận từng nhìn thấy đủ loại vật phẩm đựng trong vòng ngọc, thỉnh thoảnh Thái Hư sẽ lấy ra ngắm, coi như là bảo bối.

Lúc này y cúi đầu ma sát vòng ngọc, không chú ý tới ánh mắt dị thường của Tạ Vận.

Thái Hư muốn từ chức, không phải chỉ là nói miệng, y thật sự đang chuẩn bị làm thế.

Tạ Vận vẫn tận tâm tận lực mà phụng dưỡng y, còn tri kỷ phòng ngừa y bị người ta làm phiền, càng không tùy tiện nói những gì mình biết được ra ngoài.

Mãi đến cuối cùng, Uế Thủ canh giữ bên cạnh Thái Hư cảm ứng được Thần Núi tân nhiệm ra đời, lập tức đi tìm.

Thái Hư cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Tạ Vận ủ mưu đã lâu bắt lại.

Tạ Vận am hiểu nhất là thuật pháp bùa trận linh tinh, gã vây nhốt Thái Hư, dùng trận hút lấy thần lực trên người y.

Thái Hư vốn đang ở trong thời điểm suy yếu nhất, sức mạnh không còn như trước, cộng thêm thần lực đột nhiên bị rút đi, căn bản vô lực chạy trốn.

Y nhìn Tạ Vận thái độ trái ngược, lãnh tĩnh hỏi: "Vì sao?"

Xác nhận Thần Núi đã bị mình vây bắt, Tạ Vận chậm rãi tiến lên, trên mặt nở nụ cười.

Nhưng nụ cười này rất nhanh đã biến mất, gã lẩm bẩm như tự nói: "Các ngươi muốn làm người thì làm người, muốn làm quỷ thì làm quỷ...... lúc không muốn làm thần, cũng có thể không làm thần."

Gã thở dài một hơi: "Ta rất hâm mộ đấy."

Từ rất lâu trước kia, Tạ Vận đã bắt đầu nghiên cứu thần lực của Thái Hư, muốn sử dụng cho chính mình.

Nếu thần lực của Thần Núi vẫn chưa phải vạn năng, vậy thì nhất định sẽ có biện pháp áp chế.

Bên trong trận pháp, thần lực rút ra từ trên người Thái Hư bị Tạ Vận hút vào, chuyển hóa thành tu vi linh thuật của bản thân gã.

Gã nhắm mắt cẩn thận cảm nhận, rồi lại thở dài: "Nếu Thần Núi mới sinh là ta, thế thì tốt biết bao nhỉ."

Thần lực dư lại chẳng còn mấy, Thái Hư có thể dễ dàng bị dao găm đâm bị thương, Tạ Vận giam giữ y hai ngày, đồng thời trói y lại.

Thái Hư thử khuyên giải: "Ngươi làm như vậy, chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Đương nhiên có rồi", Tạ Vận hoàn toàn bại lộ bản tính, nhìn y từ trên cao xuống: "Ta cũng muốn làm Thần."

Gã muốn đoạt hết thần lực còn sót lại của Thái Hư, rồi tìm được Thần Núi tân nhiệm.

Thực lực của gã nhanh chóng tăng cao, có lẽ đợi sau khi gã giết chết Thần Núi mới, gã cũng sẽ thành Thần.

Nếu không giết được, gã sẽ khống chế kẻ đó lại.

Cuối cùng, thần lực của Thái Hư cạn kiệt.

Y vốn định sau khi từ chức sẽ cứ vậy mà tan biến, cũng không muốn làm người nữa, hành vi của Tạ Vận đã giúp đẩy nhanh tiến độ này.

Ngay khi một chút thần lực còn lại bị rút đi, Thái Hư nhắm chặt hai mắt, hóa thành hư không.

(@W.a.t.t.p.a.d Augusttt138)

-

Sau khi giết Thái Hư, Tạ Vận tìm được tung tích của Uế Thủ.

Gã cố tình tung tin tức giả, khiến những người khác tưởng rằng Quỷ Vương hiện thế, theo gã đi bắt.

Nhận ra trên người Tạ Vận có hơi thở của Thái Hư, Uế Thủ căm phẫn không thôi, gào thét muốn nhai nát gã.

Song, Tạ Vận hấp thu thần lực còn lại của Thái Hư, xung quanh còn có không ít thiên sư, bị ảo trận lừa gạt cùng vây đánh nó.

Uế Thủ bị thương nặng, ý thức được mình đánh không lại.

Đương nhiên, tình hình của Tạ Vận cũng chỉ tốt hơn thế một chút mà thôi, sức mạnh đỉnh cao của Thần Hỗn Độn thậm chí còn trên cả Thần Núi.

Tạ Vận cũng bị Uế Thủ đánh trọng thương, khi gã vất vả ổn định cục diện xong, chờ thiên sư chi viện đến, lại không thấy Uế Thủ đâu nữa.

Từ đầu tới cuối, gã thậm chí còn chưa thể nhìn thấy Thần Núi tân nhiệm.

Sau trận chiến này, Tạ Vận gần như sắp chết, cơ thể càng hết cách phục hồi.

Chẳng biết có phải là oán niệm của gã quá mạnh hay không, lại nhờ vậy mà hồn thể bản thân chia thành hai nửa.

Sương mù đen kịt vây quanh người gã, giọng nói khàn khàn giống gã y chang.

Vừa vặn có người hầu tiến vào thay thuốc cho gã, sương mù đột nhiên nhào tới, cắn lấy cổ tên người hầu rồi hút khô sinh hồn.

Tạ Vận lần nữa cảm nhận được sức mạnh tăng trưởng, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra nụ cười.

"Nếu đã không làm Thần......" Gã khẽ vỗ về sương mù bay tới, thầm nói: "Vậy thì làm quỷ mạnh nhất đi."