Tôi thích trúc mã của mình mười năm, hắn cũng phiền chán tôi mười năm.
Cuối cùng cũng có một ngày, tôi ăn sạch hắn, còn để lại 200 tệ.
Trúc mã cảm thấy nhục nhã, khắp nơi “đuổi giết” tôi.
Nhưng hắn không thể tìm được tôi.
Trốn mãi trốn được ba năm, cho đến khi ba tôi qua đời, tôi trở thành cô nhi.
Bố mẹ trúc mã nói với tôi: “Về sau nhà chúng ta cũng là nhà của con, tên nhóc kia chính là anh trai con”
Tôi nhìn vị trúc mã vừa thấy tôi đã nổi điên, trên mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ.
Lanh lảnh gọi một tiếng: “Chào anh trai!”
Phiền chán: Phiền đến mức sinh ra chán ghét