Cảm Giác Buông Tay Người Ấy Là Như Thế Nào FULL

Chương 1



01

Tôi trốn Hạ Phóng suốt ba năm.

Sở dĩ nhớ rõ ràng như vậy là bởi vì lúc tôi ăn sạch hắn là vào đêm giao thừa của kì nghỉ đông, năm nhất đại học.

Đêm đó, ở bên ngoài khắp nơi đều là tiếng pháo nổ.

Mà hôm nay, là kỳ nghỉ đông của năm bốn.

Tôi kéo vali, định mua một ít trái cây lên nhà làm quà.

Không ngờ lại gặp được Hạ Phóng.

Hắn không thay đổi nhiều, đội mũ trùm đầu, hai tay đút vào túi, thiếu niên đầy khí chất lười biếng ấy xuất hiện trước mặt tôi.

—— Nhìn không ra một tên khốn một chút nào.

Tên khốn đẹp trai.

Ngay lúc hắn bước vào tiệm, tôi theo bản năng xoay người, đè thấp vành nón xuống.

“Tiểu Phóng, lại tới mua trái cây à”

Bà chủ còn rất trẻ, vừa thấy Hạ Phóng hai mắt đã sáng lên.

“Bưởi mới về ngon lắm, lấy hai quả về cho bố mẹ ăn thử đi”

Hạ Phóng nói: “Tôi không ăn chua”

“Vậy lấy cherry đi, rất ngọt”

“Ngọt càng ghét hơn”

…… Muốn cho hắn một cái tát ghê, thích ăn thì ăn, không ăn thì cút.

Nhưng mà nhiệt tình của bà chủ vẫn không hề giảm.

Lúc tính tiền còn cố nhét thêm cho hắn mấy quả táo.

Đây là đãi ngộ đặc biệt mà chỉ Hạ Phóng mới có.

Hắn đi đến đâu cũng xưng vương xưng bá bằng khuôn mặt của mình.

Năm mười tuổi, Hạ Phóng tay không dạo phố, đi hết một vòng là túi của hắn đã được nhét đầy quà vặt.

Lần nào cũng khiến tôi hâm mộ phát khóc.

Bây giờ đã hai mươi tuổi, người cho quà vặt đã thay đổi.

Nhưng hắn vẫn như cũ là một tiểu bá vương.

Bà chủ hỏi: “Tiểu Phóng, năm nay lại về một mình à?”

“Đúng vậy”

“Nghe hàng xóm đồn năm nay cậu định đưa bạn gái về nhà mà”

Hạ Phóng có bạn gái rồi à?

Tai tôi tự giác dựng lên.

02

Hạ Phóng nhẹ nhàng cười.

Hắn cười rộ lên mang theo một ít giọng mũi, cào vào lỗ tai người ta ngưa ngứa.

Đêm giao thừa của ba năm trước về trước, tiếng cười ấy đã từng ở rất gần tai tôi.

Không chỉ lỗ tai ngứa, nghe nhiều, tim cũng ngứa.

“Đồn linh tinh thôi” Hắn nói.

Bà chủ: “Tôi đã nói đứa nhỏ này tiêu chuẩn cao, khó mà tìm được đối tượng, cậu thích kiểu như nào? Tôi có một đứa em, ngoại hình rất ngọt…”

“Tôi rất ghét kiểu ngọt ngào”

Chậc, tôi có thể tưởng tượng được biểu cảm của Hạ Phóng khi nói lời này.

Sinh nhật mười sáu tuổi, tôi có một chiếc váy ren.

Tôi mặc nó khoe với Hạ Phóng.

Hắn chính là dùng cái ngữ điệu ghét bỏ đó để nói: “Văn Chi, tớ rất ghét kiểu ngọt ngào”

Bà chủ cười mỉa: “Tiểu Hạ Phóng mau tìm bạn gái đi, để bố mẹ còn an tâm”

“Yên tâm, có bạn gái”

Hạ Phóng chậm rãi nói:

“Chỉ là tôi chưa nghĩ ra, nên mang bạn gái nào về thôi”

Bà chủ:……

Lời trái đạo đức như thế, qua miệng vị khốn nạn này lại hợp lý một cách kỳ lạ.

Một lát sau, trong tiệm đã yên tĩnh lại.

Tôi đoán Hạ Phóng đã đi rồi.

Nên bước ra lấy một quả dưa lê cuối cùng.

Bỗng một bàn tay thon dài thò ra, nửa đường cướp dưa.

“Xin lỗi, tôi chạm vào nó trước”

Thanh âm lười biếng vang lên trên đỉnh đầu tôi.

Xin lỗi nhưng không nghe ra tí áy náy nào.

“Nhưng tôi có thể suy xét nhường cho cô”

Từng chữ rõ ràng thấu đáo, đập vào màng nhĩ tôi ——

“Cô… có thể quay đầu lại không?”

03

Nói về nghiệt duyên giữa tôi và Hạ Phóng thì phải quay về mười hai năm trước.

Hai bố con tôi chuyển từ huyện vào thành phố.

Ông và bố của Hạ Phóng là chiến hữu, sau khi xuất ngũ thì giống như một người trên trời, một người dưới đất

Bố tôi là người dưới đất đó.

Ở thành phố chi phí cao, ông lái xe bus, miễn cưỡng trang trải đủ cho cuộc sống.

Còn vì sao cứ một hai phải ở thành phố, ông nói trên thành phố môi trường học tập tốt hơn, tôi có thể được học đại học.

Giá nhà trong thành phố rất mắc, may có bố của Hạ Phóng cho hai bố con tôi mượn một căn phòng nhỏ ở cách vách.

Bố mẹ Hạ Phóng đối xử với tôi rất tốt.

Bố tôi thường xuyên ra ngoài, tan học tôi thường tới nhà Hạ Phóng ăn cơm.

Vì vậy mà tôi và Hạ Phòng hầu như cùng ăn cùng ở, cùng đi học.

Nhưng mà, hắn không thích tôi.

Bạn bè của Hạ Phóng phần lớn đều xinh trai đẹp gái, mà không đẹp thì là gia thế cũng hiển hách.

Tôi chỉ là một đứa nhà quê, vừa béo vừa đen.

Nhưng tôi vẫn ngoan cố đi theo mông hắn, chọc cho hắn thấy phiền.

Có một lần, hắn cố ý bỏ tôi lại công viên trò chơi, hại tôi thiếu chút nữa đi lạc

Bởi vì việc này mà Hạ Phóng bị đánh không ít.

Đến bây giờ trên mông vẫn còn sẹo.

Từ đó hắn càng ghét tôi hơn, luôn nghĩ cách để trêu đùa tôi.

Nhưng khi đó tôi vẫn còn rất ngu ngốc.

Tôi cảm thấy Hạ Phóng không giống với con trai ở quê.

Hắn rất đẹp, da cũng rất trắng.

Lúc hắn cười rộ lên như ánh sao lấp lánh.

Dù cho hắn trêu cợt như thế nào, tôi cũng bất chấp mà theo sát phía sau hắn.

Loại sùng bái mù quáng này, đến tuổi dậy thì thì trở thành rung động của thiếu nữ.

Bây giờ nhớ lại, Hạ Phóng không hề che giấu phiền chán đối với tôi.

Có một năm, xuân về, ở trên sân trường nở đầy hoa.

Bạn bè hắn hỏi hắn thích loại hoa nào nhất.

Hạ Phóng đã trả lời: “Không có thích nhất, chỉ có ghét nhất. Tớ ghét nhất là hoa sơn chi, vừa ngọt vừa ngấy, khó ngửi muốn chết”

Vừa nói khóe mắt vừa nhìn tôi.

Tôi tên là Văn Chi.

Lời nói đó chính là cố ý nói cho tôi nghe.

Nhưng tôi chậm chạp không hiểu, vẫn như cũ suốt ngày Hạ Phóng dài Hạ Phóng ngắn, rất nhanh đã khiến hắn phiền muốn chết.

Rốt cuộc năm tốt nghiệp cấp ba ấy, đã xảy ra một chuyện nho nhỏ.

Tôi hỏi Hạ Phóng: “Cậu điền nguyện vọng ở đâu?”

Hạ Phóng nghĩ nghĩ rồi nói: “Bắc Kinh.”

Tôi vui vẻ điền một trường ở Bắc Kinh.

Ngày thư báo nhập học gửi về, tôi mới biết được.

Hạ Phóng học ở Nam Kinh.

Hắn lừa tôi chỉ vì muốn tách khỏi tôi.

Sự thật nó tàn khốc như vậy đấy.

04

Học kỳ 1 năm nhất, nếu tôi không chủ động, Hạ Phóng cũng không liên lạc với tôi.

Hắn có cuộc sống riêng, có bạn bè riêng.

Học hành giỏi giang, đứng đầu trong chuyên ngành của mình, còn được bầu là hot boy của trường.

Lúc nào trong ảnh chụp của hắn cũng đứng chung với mỹ nữ.

Tôi đến Nam Kinh tìm hắn một lần.

Bạn bè hắn hỏi: “Anh Phóng, cô nàng này ai vậy?”

Hạ Phóng nói: “Là con gái một người bạn của ba tớ”

Lúc ấy tôi ngây ngẩn cả người.

Quen biết mười năm, cuối cùng hắn còn chẳng xem tôi là một người bạn bình thường.

Đột nhiên tôi nản lòng thoái chí.

Nhưng cứ thế mà từ bỏ tôi lại không cam lòng.

Thế nên tôi đã trù tính rất lâu, vào ngày nghỉ đông đó ăn sạch Hạ Phóng.

Ngày đó hai chúng tôi đều uống rượu, tửu lượng của Hạ Phóng không tốt, rất nhanh đã say.

Còn tôi lại thanh tỉnh kỳ lạ.

Lúc kề sát vào nhau, hắn hỏi: “Văn Chi, cậu có biết mình đang làm gì không?”

Tôi hỏi lại hắn: “Hạ Phóng, cậu có biết mình thích cậu bao lâu rồi không?”

Hạ Phóng im lặng không nói.

Tôi cởi cúc áo hắn, cổ tay bị nắm chặt, có hơi đau.

Tôi rên một tiếng, nước mắt tràn ra.

Hạ Phóng lập tức buông tay.

Đáy mắt hắn hình như xoẹt qua chút áy náy, hoặc có lẽ là tôi nhìn nhầm.

Bởi vì, ngay sau đó tên khốn đó lại nói: “Văn Chi, cậu khóc rất xấu”

“Không sao, tí nữa cậu cũng sẽ khóc”

Lời mạnh miệng này cũng không hiệu nghiệm, vì cuối cùng người khóc lại là tôi.

Nhưng ngày đó Hạ Phóng rất dịu dàng.

Xong xuôi hắn ôm lấy tôi, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi vì đã lừa cậu chuyện điền nguyện vọng”

Tôi không để ý đến hắn.

Hắn quấn lấy tóc dài của tôi, bất đắc dĩ mà thở dài: “Đừng khóc, Chi Chi, tớ sẽ thi thạc sĩ ở Bắc Kinh, được không?”

Hạ Phóng thi ở đâu chẳng liên quan tới tôi.

Tôi đã quyết định buông tay.

Đêm nay, chỉ là tôi cho chính mình một cái công đạo mà thôi.

Rốt cuộc ngu ngốc nhiều năm như vậy, không được gì thì cảm thấy mất mát.

Có được rồi, sẽ không nhớ thương nữa

Sáng sớm hôm sau, nhân lúc Hạ Phóng chưa ngủ dậy, tôi chạy.

À đúng rồi.

Tiền khách sạn là hắn trả.

Tôi không muốn nợ hắn, cho nên để lại hai trăm.

Nhưng mà hành động này hình như gây ra hiểu lầm……

Tôi xóa tất cả phương thức liên lạc với Hạ Phóng, hoàn toàn đoạn tuyệt với hắn.

Nghe người bạn thân thời cấp ba nói Hạ Phóng cảm thấy vô cùng khuất nhục, đi khắp nơi “đuổi giết” tôi.

Thậm chí còn chạy đến trường của tôi.

Nhưng đến rất nhiều lần, cũng không gặp được tôi.

Ấn tượng sâu nhất là vào tháng 5 của năm hai.

Bạn cùng phòng kể lại cho tôi là:

Ngày đó Hạ Phóng y chang núi lửa đang phun trào, hận không thể bắt được tôi băm thành trăm mảnh.

Hắn ngăn bạn cùng phòng của tôi lại, hung ác hỏi : “Văn Chi lại đi đâu rồi?!”

Người bạn ấy đã trả lời: “Ủa, cậu không biết à, hôm nay là 520”

“—— cậu ấy đi chơi với bạn trai rồi”

Một khắc đó.

Giống như trời đổ mưa to, ngay lập tức dập tắt núi lửa.

Hạ Phóng sững sờ tại chỗ, rất lâu sau đó cũng không hề động đậy.

(Giáo thảo: nam sinh vừa giỏi vừa đẹp. Mình chưa tìm được từ nào thay thế nên mình để là giáo thảo luôn ý. Hotboy thì chỉ có đẹp thôi chứ không có giỏi, mình có nghe tới từ "Nam vương" nma nó có hơi lố quá nên hơi phân vân. Bạn nào có từ thay thế thì cmt giúp mình nha)