Có trúc mã nhà ai gặp hôm đầu tiên đã cởi quần không hả?
Biểu tình Hạ Phóng nói với tôi hắn rất nghiêm túc, đây là ván bài đánh cược tôn nghiêm.
Vừa lơ đãng một cái.
Thắt lưng của hắn đã cởi ra rồi!
07
Đúng lúc này, bố Hạ Phóng đẩy cửa ra.
“Chi Chi tới rồi sao?”
Hạ Phóng cứng đờ.
Tôi lắc mình một cái, che trước mặt hắn: “Con chào chú! Con vừa mới tới thôi ạ!”
“Gặp được Hạ Phóng rồi sao? Thằng nhóc đó bảo xuống lầu mua trái cây, mua cả tiếng đồng hồ rồi, một hai phải ở bên dưới đợi cháu cho bằng được”
Tôi hơi ngẩn ra, quay đầu lại, Hạ Phóng đã mặc quần chỉnh tế.
Hắn không được tự nhiên mà dời ánh mắt đi: “Tớ đi tản bộ”
Vào nhà, chú Hạ thuận miệng hỏi: “Vừa rồi hai đứa ở ngoài làm gì vậy?”
Tôi và Hạ Phóng không hẹn mà cùng im lặng.
Dì Hạ nói: “Người trẻ tuổi đã lâu không gặp, chắc là có chuyện thầm thì”
“Dạ đúng vậy” Tôi vội gật đầu “Con và anh trai lâu lắm không gặp rồi”
Hạ Phóng: “Ai là anh trai của cậu? Đừng có gọi linh tinh”
Vừa mới dứt lời, hắn đã bị dì Hạ đập cho một cái vào gáy.
“Sau này nhà của chúng ta là nhà của Chi Chi, con là anh trai nó, phải bảo vệ Chi Chi”
Hạ Phóng sửng sốt.
“Con mới không làm anh trai của cậu ấy!”
“Vậy thì làm em trai của Chi Chi cũng được, bố mẹ không có ý kiến”
“Mẹ! Vậy cũng không được, thật ra con và Chi Chi là ——”
Dì Hạ ngắt lời hắn: “Lải nhải ít thôi, mẹ đi nấu cơm đây”
Nhưng tôi có hơi tò mò.
Hạ Phóng định nói cái gì?
Thật ra hắn và tôi là cái gì nữa?
Hình như ba năm qua tôi với hắn không có quan hệ gì cả mà.
Không lẽ hắn định đem chuyện ba năm trước nói cho chú dì?!
Không được, tôi phải ngăn hắn lại.
Tôi ngẩng đầu, cho Hạ Phóng một ánh mắt nguy hiểm.
Cười ngoan ngoãn: “Hi anh trai”
Hạ Phóng:……
08
Mùa đông năm ngoái, bố tôi bị bệnh qua đời.
Nghe theo di nguyện của ông, lễ tang làm giản lược, chỉ thông báo cho một vài lão chiến hữu.
Chú Hạ vừa cao vừa lớn, khuôn mặt hung hãn nhưng lại ở lễ truy điệu rưng rưng nước mắt.
Dì Hạ nói với tôi, sau này đến nhà bọn họ ăn Tết.
Dù sao từ nhỏ đã ăn cơm nhà bọn họ mà lớn lên.
Hai người họ không nói cho Hạ Phóng.
Thời gian đó hắn đang chuẩn bị thi đấu.
Mãi tới cuối tháng mười hai hắn mới biết tin.
Tôi đã hai mươi tuổi nên cũng không được xem là nhận nuôi, cũng không có bất luận huyết thống hay quan hệ pháp luật nào ràng buộc.
Cho nên, tôi với Hạ Phóng không được tính là anh em.
Cái gọi là “anh trai” của trưởng bối, chỉ là có ý muốn hắn quan tâm tôi nhiều hơn thôi.
Giống như tiểu béo hàng xóm học chung cấp hai, cũng gọi hắn là Hạ Phóng ca ca.
Xưng hô lễ phép mà thôi.
Tôi có thể không gọi hắn như vậy.
Nhưng tôi cứ muốn nhìn bộ dáng hắn giận mà không thể nói đấy.
Trong bữa cơm tất niên, tôi cùng chú dì nói chuyện phiếm
Dì hỏi tôi: “Chi Chi, anh bạn trai khoa vật lý của con đâu?”
Hạ Phóng hơi dừng đũa.
Tôi trả lời: “Chia tay rồi ạ”
“Ôi? Tháng trước không phải còn bên nhau sao? Dì còn định bảo con đưa nó về nhà chúng ta ăn cơm, để chú dì giúp con kiểm tra”
“Con cảm ơn dì, nhưng mà tụi con chia tay nửa tháng rồi ạ”
“Không sao, không sao cả” Dì Hạ sợ tôi thương tâm nói “Đơn vị dì có rất nhiều thằng nhóc trẻ tuổi, để dì giới thiệu cho con vài người”
“Mẹ!” Hạ Phóng ngắt lời mẹ hắn, ném chiếc đũa đi “Sao cá hôm nay mặn vậy?”
Dì Hạ trợn mắt “Không thích thì đừng ăn, lần sau tự mà làm lấy”
Bà quay mặt tiếp tục vấn đề tìm đối tượng cho tôi.
Tôi cười tủm tỉm nói: “Con không có yêu cầu quá cao về ngoại hình dì ạ, chỉ cần tính tình tốt, người khiêm tốn một chút, không được quá tự đại, quá kiêu ngạo với quá xấu tính”
“Dì hiểu rồi, con thích kiểu hoàn toàn ngược lại với Hạ Phóng”
Hạ Phóng lại ném đũa: “Văn Chi, cậu đừng có quá đáng”
Tôi tỏ vẻ kinh ngạc: “Sao anh lại nói vậy?”
“Ai là anh cậu! Cậu là cái đồ con gái âm hiểm xảo trá tồi tệ ——”
Hắn không dám nói tiếp.
Dù sao cũng không phải chuyện trong sáng gì.
Cơm nước xong, người lớn đi ngủ cả rồi.
Tôi không muốn ngồi ngốc với Hạ Phóng nên cũng về phòng sớm.
Rạng sáng hai giờ đêm, tôi thấy hơi đói nên mò ra phòng khách tìm đồ ăn vặt
Vì không bật đèn nên lúc đi tới chỗ bàn trà tôi không cẩn thận vấp chân vào cạnh bàn.
Đau đến mức tôi đứng không vững.
Lúc ngã xuống, bỗng nhiên được có một bàn tay đỡ lấy.
Tôi ngã vào một vòng tay ấm áp.
Hơi thở của Hạ Phóng phả vào tai tôi, vô cùng ấm áp: “Cậu định tự mình ngã chết à?”
“Sao cậu còn chưa ngủ?”
“Suy nghĩ vấn đề lúc chiều”
“…… Vấn đề gì?”
“Chơi tớ vui lắm à, Văn Chi, cậu vẫn chưa trả lời tớ”
Nên nói như thế nào đây.
Trong bóng tối, tôi chỉ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt của Hạ Phóng.
Như được cắt may tỉ mỉ bởi thợ thủ công, chỉ như vậy thôi đã rất câu người.
Không thể không nói, so với ba năm trước, Hạ Phóng càng đẹp hơn.
Đại khái là thành thục hơn một chút, nhưng cảm xúc của thiếu niên vẫn chưa lui đi, là thời điểm mà muốn gì là có đó.
Tôi nói: “Tớ không trả lời được, bởi vì tớ không có chơi cậu”
Ba năm trước là tôi cho chính mình một cái công đạo.
Sao có thể gọi là chơi?
Nhưng Hạ Phóng không hiểu.
Hắn lạnh lùng “À” một tiếng.
“Được rồi, Hạ Phóng, nếu cậu thật sự muốn nghe đáp án”
Tôi suy xét một chút, rộng lượng nói ra đáp án.
“Bây giờ cho tớ chơi thử xem?”
09
Tôi học cấp ba ở thành phố.
Năm nay về ăn Tết đương nhiên phải tham gia họp lớp.
Người tới không ít, tôi với cô bạn thân Chương Chương ngồi với nhau ở một góc.
Chương Chương hỏi: “Cậu với Hạ Phóng đang chiến tranh lạnh à?”
“Chắc là vậy… chăng”
Thật ra cũng không biết có phải vậy không.
Nó lạ lắm.
Tối hôm giao thừa đó, tôi muốn chọc Hạ Phóng nên mới đề nghị “chơi”.
Nghe là biết nói đùa, đứa ngốc cũng hiểu được.
Nhưng Hạ Phóng trầm mặc năm giây xong đột nhiên rất nghiêm túc trả lời “Được”
Tôi giống như đang đấm vào một cục bông.
“Đùa thôi” Tôi cũng rất nghiêm túc “Tớ đã sớm không còn thích cậu nữa rồi”
Trong bóng tối, Hạ Phóng nháy mắt trở nên cô đơn.
Mấy ngày sau đó thì không có dịp cho chúng tôi nói chuyện với nhau.
Hắn vội vàng thăm người thân, sớm tối có gặp mặt cũng chỉ đi ngang qua nhau.
Mạch suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi Hạ Phóng đi vào.
Một đám người đi lên vây quanh hắn.
Đây cũng là một đãi ngộ đặc biệt của Hạ Phóng.
Trước đây ở trường, hắn chính là “Nguyệt” trong “Chúng tinh phủng nguyệt”
(“Chúng tinh phủng nguyệt” ý nói là thắp sáng tất cả các ngôi sao tự tách mình xung quanh mặt trăng (thành ngữ, từ Analects); (nghĩa bóng) xem ai đó là nhân vật cốt lõi. Ở đây Hạ Phóng là nhân vật cốt lõi á)
Chương Chương chỉ vào cô gái bên cạnh Hạ Phóng: “Cậu còn nhớ La Vi Lan không? Trước đây là hoa hậu giảng đường của trường chúng ta đó”
“Ừm, nhớ”
“Cô ta lúc nào cũng dí sát vào Hạ Phóng”
Trong lúc chúng tôi thầm thì, cô gái xinh xắn đã ngồi xuống bên cạnh Hạ Phóng, rót cho hắn một ly nước.
Những bạn học khác ồn ào: “Hoa hậu giảng đường với hot boy là xuất con bà nó sắc luôn”
“Nhiều năm như vậy rồi, hai người còn chưa ở bên nhau à?”
“À hay là, để bọn tớ bê cục dân chính tới cho hai người luôn?”
Hạ Phóng không cười.
Nhưng La Vi Lan lại cười ngượng ngùng: “Này nha, các cậu đừng có giỡn như thế”
Đột nhiên có người nói: “Đúng rồi, tớ nhớ là Văn Chi hồi đó lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo Hạ Phóng mà”
Tất cả ánh mắt nhất trí hướng về phía tôi.
“ Ai mà chả biết Văn Chi thích Hạ Phóng cơ chứ” Có người cười.
Tôi cũng cười: “Đã qua rồi. Bây giờ yêu đương phải môn đăng hộ đối, tớ đã sớm buông tay”
Ý trên mặt chữ, tôi tự nhận mình không xứng.
Hạ Phóng nhìn tôi, ánh mắt hắn như muốn xuyên vào người tôi một lỗ.
Hình như hắn định nói gì đó.
Nhưng La Vi Lan lại nhảy luôn vô họng hắn: “Văn Chi à, cậu nên nghĩ thông từ sớm mới đúng”
“Anh Phóng cự tuyệt cậu bao nhiêu lần? Nếu mà cậu buông tay sớm, có khi anh Phóng sẽ không chán ghét cậu”
Tôi cười cười: “Ừ”
“Nghe nói anh Phóng học đại học Q đúng không? Trường top1 cả nước đấy. Nghe thấy không Văn Chi, đừng mơ tưởng nữa, cậu trèo không nổi anh Phóng đâu”
“Choang”
Là Hạ Phóng ném vỡ ly.
“Cậu câm miệng được chưa?”
Hắn lạnh lùng nhìn La Vi Lan.
Áp suất không khí trong phòng đột ngột giảm xuống.
Hắn không hề phát ra một chữ nào tục tĩu, nhưng ý tứ quá rõ.
Mặt La Vi Lan đỏ lên: “Anh Phóng, anh sao vậy? Không phải anh ghét Văn Chi nhất sao……”
“Tôi ghét cậu nhất đấy”
Hạ Phóng cởi áo khoác, ném xuống đất.
“Cái áo khoác này cậu đụng vào rồi đúng không? Vứt đi. Sau này cách xa tôi một chút. Cũng cách Văn Chi xa một chút”
La Vi Lan lập tức thốt không ra tiếng.