Cảm Giác Buông Tay Người Ấy Là Như Thế Nào FULL

Chương 4



Hạ Phóng cởi áo khoác, ném xuống đất.

“Cái áo khoác này cậu đụng vào rồi đúng không? Vứt đi. Sau này cách xa tôi một chút. Cũng cách Văn Chi xa một chút”

La Vi Lan lập tức thốt không ra tiếng.

10

Đoạn nhạc đệm này không hề ảnh hưởng tới tâm trạng đoàn tụ của mọi người.

Một lát sau, không khí hòa hoãn.

Mọi người bắt đầu chơi trò chơi.

Sự thật hay thử thách vòng thứ nhất, cây kim chỉ vào Hạ Phóng.

Hắn chọn sự thật.

“Tính tới bây giờ đã có bao nhiêu cô bạn gái?”

Hạ Phóng: “Một cô”

Chương Chương ghé sát vào tai tôi: “Hắn yêu đương rồi à? Lúc nào vậy? Cậu có biết không?”

Tôi lắc đầu: “Chắc là yêu đương lúc đi học ở trường chăng”

Cái tôi kinh ngạc là hắn nói chỉ có một cô.

Bởi vì trang cá nhân hắn đăng hình chụp chung với người khác, toàn là em gái xinh đẹp, mà không phải là cùng một người.

Tôi vẫn tưởng đó đều là bạn gái hắn.

Bạn học Sách Sách hỏi: “Có hình không? Tụi tớ muốn biết cô gái xinh đẹp nào được anh Phóng ưu ái”

Hạ Phóng nói: “Câu hỏi thứ hai rồi”

Trò chơi tiếp tục.

Rất nhanh lại quay trúng Hạ Phóng.

Hắn vẫn chọn nói thật.

“Nụ hôn đầu tiên là vào lúc nào?”

“Kỳ nghỉ đông năm nhất”

Tôi sém nữa phun ngụm Coca vừa mới uống.

Đó không phải là tôi à……

Hạ Phóng nghiêng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt thâm thúy.

Lúc không khí trong phòng đang được đẩy đến cao trào, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra.

“Ngại quá, tớ đến trễ”

Người con trai đeo kính đầy ưu nhã đứng ở cửa.

Hắn vừa xuất hiện, cả người Hạ Phóng giống như con cá nóc, nổi gai lổm chổm.

Hắn tên là Trình Tấn Dư.

Trước đây là anh em tốt nhất của Hạ Phóng.

Nhưng mà, hắn lại tỏ tình với tôi.

11

Chuyện Trình Tấn Dư thích tôi, tôi vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

Trong lòng tôi, hắn và Hạ Phóng là cùng một loại người.

Trong nhà có điều kiện, thành tích học tập lại tốt, rất được các cô gái hoan nghênh.

Cho nên mới có thể trở thành anh em với Hạ Phóng.

Trước đây, tôi lẽo đẽo theo Hạ Phóng, Trình Tấn Dư luôn ở một bên cười.

Hắn luôn là người rất ôn hòa, trái ngược hoàn toàn với Hạ Phóng, giống như là nổi giận không hề có trong từ điển của hắn.

Trình Tấn Dư cũng học ở Bắc Kinh.

Sau khi tôi chào tạm biệt Hạ Phóng, Trình Tấn Dư tới tìm tôi.

Để tỏ tình.

Hắn nói rằng hắn đã thích tôi từ lúc học cấp 3.

Tôi vừa sững sờ vừa từ chối hắn.

Đến tận bây giờ, Trình Tấn Dư vẫn hay nhắn tin Wechat cho tôi.

Thiên hậu bát quát Chương Chương nói với tôi: “Chuyện hai người họ đánh nhau, cậu biết không?”

“Có nghe nói, nhưng mà không biết vì lý do gì”

“Đánh nhau to đấy, cậu cứ từ từ, từ từ mà hóng nhớ” Chương Chương tỏ vẻ bí hiểm nhìn tôi một cái.

Ý rõ ràng như vậy, sợ là có quan hệ tới tôi rồi.

Trình Tấn Dư rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Đến trễ rồi, các cậu đang chơi gì thế?” Hắn mỉm cười nhìn tôi.

“Sự thật hay thử thách, chơi không?”

“Đương nhiên.”

Trình Tấn Dư gia nhập trò chơi.

Hắn chọn thử thách, yêu cầu là cùng một người khác giới uống rượu giao bôi.

Ánh mắt hắn quét một vòng rồi dừng trên người tôi: “Văn Chi được không”

Cả phòng lập tức ồn ào.

Tôi rất tự nhiên mà hào phóng đứng lên, rót đầy rượu vào ly, khoác lấy tay Trình Tấn Dư.

Nhưng chưa kịp uống, Hạ Phóng đã một phát cướp lấy ly rượu của tôi.

“Văn Chi bị dị ứng cồn.”

Hắn uống một hơi cạn sạch, khiêu khích nhìn Trình Tấn Dư.

Ai cũng ngửi được mùi thuốc súng giữa hai người họ.

Quan hệ năm đó tốt bao nhiêu, thì bây giờ xấu bấy nhiêu.

Hai tiếng sau, tôi với Chương Chương và Trình Tấn Dư ngồi tán gẫu.

Hạ Phóng bị các bạn học vây quanh ở giữa, có vẻ đứng ngồi không yên.

Hắn cứ một ly lại một ly uống xuống, rất chăm chỉ nhìn về phía tôi.

Hình như hắn quên tửu lượng mình rất kém.

Quả nhiên, lúc tan cuộc Hạ Phóng đã say.

Trình Tấn Dư nói với tôi: “Đã trễ rồi, để tớ đưa cậu về”

“Được ——”

Chưa dứt câu, Hạ Phóng đã vọt tới.

“Văn Chi!! Cậu lại định vứt bỏ tớ nữa à??”

Nói rất lớn, chỉ cần không phải là người điếc thì đều có thể nghe được.

Trong nháy mắt này, mọi người không hẹn mà nhìn về phía tôi.

12

Cảm ơn cậu Hạ Phóng.

Bây giờ tôi chỉ muốn kiếm một cái khe đất để chui vào.

Hạ Phóng uống nhiều, miệng không ngừng lải nhải.

“Ba năm trước cậu đã vứt bỏ tớ, bây giờ còn định vứt bỏ tớ nữa sao? Tớ vì cậu mà thủ thân như ngọc, cậu quay đầu đã chạy với thằng khác?”

Hắn chỉ Trình Tấn Dư, ủy khuất nói.

“Tên này là kẻ lừa đảo! Mấy năm đó là hắn châm ngòi ly gián, uổng công tớ coi hắn là anh em tốt”

Trình Tấn Dư đẩy mắt kính: “Hạ Phóng, cậu uống nhiều nên ăn nói linh tinh”

“Ông đây còn rất tỉnh!”

Hắn hung tợn đạp Trình Tấn Dư một cái.

“Năm đó mày làm cái gì, chính mình không biết à? Mày nói mày nghe thấy Văn Chi đánh cược với La Vi Lan sẽ theo đuổi được tao, không phải thật sự thích tao, cho nên tao mới tránh cậu ấy còn không kịp!”

“Mày nói mày muốn học đại học ở phía nam, kết quả lại lặng lẽ điền nguyện vọng y hệt với Văn Chi!”

“Còn nữa, mày rõ ràng biết sữa trên bàn tao là của Văn Chi, nhưng lại liên hợp với La Vi Lan lừa tao, bảo là của La Vi Lan!”

Chuyện hắn nói, đến chính tôi cũng không biết.

Tôi không khác những người khác là bao, trợn mắt há mồm mà hóng chuyện.

Hạ Phóng nổi giận đùng đùng, vén tay áo.

“Trình Tấn Dư, lại đánh một trận nữa, tao nhìn thấy mặt mày đã ghê tởm”

Trình Tấn Dư cười nhạt, trông cực kỳ xấu tính.

“Không sai, là tao lừa mày, Nhưng mày dễ mắc mưu như vậy chứng minh một chút tín nhiệm với Văn Chi mày cũng không có”

Cả người Hạ Phóng run lên.

Chuyện này đúng là chọc trúng điểm yếu của Hạ Phóng.

Hắn khó chịu nhìn tôi: “Thật xin lỗi, tớ……”

Tớ cái gì mà tớ.

Tôi không muốn trở thành người bị hóng chuyện đâu!

Tôi kéo lấy tay áo Hạ Phóng: “Tích tích tới rồi, đi lẹ lên”

Hạ tiểu vương bát bị tôi vừa xô vừa đẩy nhét vào xe.

Mấy cái chuyện họp lớp, sau này tôi còn tới nữa thì tôi là con chó.

Bố mẹ Hạ Phóng đã ngủ.

Tôi đỡ Hạ Phóng vào nhà, hắn lại túm lấy cái khăn quàng cổ màu xanh xong đeo lên đầu.

“Chi Chi cậu xem mũ của tớ này”

“Đừng đùa nữa, mau uống giải rượu đi.”

“Không uống, yêu nhau ba năm, bị người yêu cắm sừng vô số lần, để cho tôi say chết đi, say chết rồi nói không chừng cô ấy sẽ đau lòng”

…… Cái quần què gì vậy.

Thì ra hắn suy như vậy sao.

Tôi nói: “Cậu có say chết ở chỗ này, cô ấy cũng không thấy được, không đáng”

“Sao lại không thấy?”

Hạ Phóng quấn chặt “Nón xanh”, ủy khuất mà chỉ vào tôi.

“Không phải cậu đang ở đây sao?”

13

Tôi nói: “Cậu uống nhiều nhận sai người rồi”

“Không sai mà, cậu là Văn Chi, là bạn gái tôi yêu ba năm rồi”

“Chúng ta bên nhau khi nào?”

“Từ ngày hôm đó ngủ với nhau cho đến giờ”

Tôi:………………

Tôi cạn con mẹ nó lời.

Sau đó là khoảnh khắc mắt to trừng mắt nhỏ.

Sau một hồi, Hạ Phóng liếm liếm môi, chần chừ hỏi: “Chẳng lẽ, cậu không nghĩ như vậy……?”

CPU của tôi chính thức cháy.

Nói vậy không lẽ Hạ Phóng....

Hai chúng tôi không thể tưởng tượng khó tin mà nhìn nhau.

Hạ Phóng: “Ngủ cũng ngủ rồi, tất nhiên đã là người yêu!”

Tôi: “Không có chính thức nói ra, không tính!”

Hạ Phóng: “Đã tới bước đó rồi còn phải nói ra? Chuyện đã như vậy, như vậy rồi! Còn cần phải nói cái gì nữa?!”

Tôi: “Nam nữ thành niên, anh tình tôi nguyện, căn bản không phải chuyện yêu đương nghiêm túc!”

Hạ Phóng muốn hỏng mất: “Cho nên ba năm nay, cậu không hề xem tớ là bạn trai?”

Tôi cũng muốn hỏng mất: “Cho nên ba năm nay, cậu vẫn xem tớ là bạn gái?”

“Vô nghĩa! Đó chính là lần đầu tiên quý giá của tớ!”

Chờ chút, đầu tôi ngứa quá vậy nè, không lẽ não tôi liệt mẹ rồi?

Tôi nói: “Hạ Phóng, cậu thấy cặp đôi nào ba năm không gặp nhau cũng không liên hệ với nhau bao giờ chưa?”

“Tớ có đi tìm cậu, là cậu không muốn gặp tớ”

Hắn hừ một tiếng, bởi vì uống nhiều mà gương mặt ửng đỏ.

Tôi cố gắng nói lý lẽ với hắn: “Lâu như vậy không gặp nhau thì cũng xem như là chia tay rồi mới đúng chứ”

“Cậu chưa hề nói chia tay, sao có thể chia tay được?”

Cái tiêu chuẩn kép quần què gì đây.

Lúc yêu có thể dùng sóng điện não quyết định, nhưng chia tay thì phải nói miệng à?

Tôi nói: “Tớ còn yêu đương nhiều lần như vậy, cậu cũng không cảm thấy có gì không đúng à?!”

Nhắc tới chuyện này, Hạ Phóng càng ủy khuất.

“Tớ cho là, cậu cố ý tìm thằng khác, là để chọc giận tớ……”

Tôi choáng váng.

Thì ra ba năm nay, Hạ Phóng chỉ có một mình tôi, còn yêu trong tâm tưởng nữa.

Quả là một tình yêu mới, rất tiên tiến, rất tiến bộ.

Kiểu như ——

Vô cùng dị thường, nhưng phát sinh ở trên người Hạ Phóng, thì lại trở nên hợp lý.

Tên này tuy vô cùng xấu tính, nhưng nội tâm lại ngây thơ lạ thường.

“Đúng rồi, hai trăm đó” Hạ Phóng đột nhiên nhắc tới, “Là cho tớ sao?”

Tôi gật đầu: “Ừ”

Hắn nổ tung: “Trong lòng cậu tớ chỉ trị giá 200 thôi sao?!”

Tiền đó là để share tiền phòng.

Nhưng đúng là có ý chọc tức hắn, đồ ngốc này thực sự tức giận.

Đột nhiên tôi không muốn giải thích.

“Cậu không hài lòng à? Vậy lần sau thêm 50 tệ nữa, vượt quá 250 sẽ không còn giá trị nữa”

250: đồ ngốc

Hạ Phóng tức giận đến mức hai mắt đỏ ửng.

Nhưng rất nhanh, khí thế của hắn biến mất, hắn mất mát quay người đi.

Ôm lấy đầu gối cuộn tròn trên sô pha.

Thân cao 1m9 dù có cuộn lại thì vẫn to lớn.

“Chi Chi, thật xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì?”

“Thật ra Trình Tấn Dư nói không hề sai.” Hắn nhẹ giọng nói, “Hắn không sai, người sai là tớ, là tớ không tin cậu, mới khiến hắn châm ngòi thành công”

Hạ Phóng rất tự trách.

Nhưng tôi không hề cảm thấy tức giận tí nào.

Hắn mắc mưu cũng không lạ.

Hạ Phóng từ nhỏ đã vô lo vô nghĩ, bố mẹ đau thầy cô khen, không phải chịu đựng một tí cực khổ nào, lại càng không thể hiểu lòng người độc ác như thế nào.

Người như vậy, ở độ tuổi mười sáu, dễ tin lời nói dối của bạn tốt là chuyện rất bình thường.

Hạ Phóng nói: “Ba năm trước, sau khi biết được chân tướng, tớ đã đánh nhau với hắn một trận. Sau đó tớ đi tìm cậu chỉ vì hai chuyện, một là muốn giáp mặt nói lời xin lỗi cậu”

“Còn hai là?”

“Hai là muốn gặp cậu.”

Yên lặng kéo dài giữa hai đứa.

Không biết qua bao lâu, bả vai Hạ Phóng hơi run rẩy.

Dưới tác dụng của cồn, hắn nức nở.

“Thật xin lỗi, Chi Chi.”