Cảm Giác Buông Tay Người Ấy Là Như Thế Nào FULL

Chương 5



Dưới tác dụng của cồn, hắn nức nở.

“Thật xin lỗi, Chi Chi.”

14

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hạ Phóng khóc.

Ôi, chúa ơi.

Hắn khóc lên như giọt mưa đọng trên hoa lê, khiến người ta nhìn mà thương cảm.

Giống như tôi là thằng đàn ông tồi phạm phải tội ác tày trời của thế kỷ.

Càng đừng nói, lúc hắn khóc lên còn có cảm giác…… Làm người ta muốn chà đạp.

“Cậu khóc cái gì? Tớ còn chưa có hỏi cậu, mấy em gái xinh đẹp cậu chụp chung là cái gì?”

“Trên hình nhiều người như vậy, sao cậu chỉ nhớ mỗi em gái xinh đẹp?” Hạ Phóng nói, “Đều là thành viên của xã đoàn, hoặc là người của hội sinh viên, tớ không nhớ rõ”

“Vậy còn chuyện Trình Tấn Dư thì sao?”

Từ trong miệng hắn, tôi biết được một chân tướng quan trọng khác.

Thì ra, năm mười sáu tuổi ấy, Hạ Phóng đã hơi có dấu hiệu thông suốt.

Khi đó, tôi vẫn còn hơi ngăm, tròn tròn.

Phiền chán nhiều năm, không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại thấy tôi thuận mắt hơn nhiều.

Hắn sinh ra tò mò với tôi.

Thứ hai xếp hàng chào cờ, Hạ Phóng nhìn tôi chằm chằm.

Hắn hỏi Trình Tấn Dư: “Hình như Văn Chi cao lên một chút thì phải?”

Lúc chạy dài 800m, tôi tụt lại vị trí cuối cùng.

Hắn hỏi Trình Tấn Dư: “Sắc mặt Văn Chi không tốt lắm, có phải cậu ấy đến ngày không?”

Trong tiết tự học buổi tối, tôi với Chương Chương ăn vụng trong lớp.

Hắn hỏi Trình Tấn Dư: “Văn Chi rốt cuộc là không được ăn no hay chỉ thèm quà vặt thôi?”

Sự biến hóa này, Trình Tấn Dư đều thấy cả.

Trình Tấn Dư thích tôi, nhưng hắn không nói.

Hắn chỉ ôn hòa cười: “Hạ Phóng, cậu với cậu ấy quen nhau lâu lắm rồi, chỉ là thói quen thôi, sao có thể gọi là thích được?”

EQ Hạ Phóng chưa được khai sáng đầy đủ, cảm thấy hợp lý.

Sau đó nữa, Trình Tấn Dư liên hợp với La Vi Lan lừa hắn.

Bọn họ lập một acclone trên QQ, dùng hình đại diện và nickname của tôi, tạo một đoạn tin nhắn giả.

Nội dung là tôi đánh cược 1000 tệ với La Vi Lan chắc chắn theo đuổi được hắn.

Hạ Phóng khó tin.

Hắn chạy tới hỏi tôi, có phải tôi đánh cược với La Vi Lan hay không.

Tôi mờ mịt đáp: “Làm gì có”

La Vi Lan lại nói với hắn:

“Văn Chi chắc chắn sẽ không nói cho cậu, nói cho cậu là coi như thua”

Hạ Phóng rất thất vọng.

Thì ra tôi lẽo đẽo theo hắn mỗi ngày chỉ vì 1000 tệ.

Tôi càng chấp nhất, hắn càng tức giận.

Hơn nữa, Trình Tấn Dư với La Vi Lan còn chung sức hợp tác.

—— liên tục thổi gió bên tai hắn.

Mâu thuẫn giữa chúng tôi càng ngày càng lớn.

“Gió” mãi đến lúc lên đại học vẫn không hề đình chỉ.

Trình Tấn Dư học ở Bắc Kinh, ban đầu Hạ Phóng còn nhờ hắn để ý tới tôi.

Tháng đầu tiên, Trình Tấn Dư nhắn cho Hạ Phóng một tin:

“Văn Chi rất thân với các bạn nam ở trường, chắc là đã quên cậu rồi”

Hạ Phóng đã khó chịu lại càng tức giận hơn, hỏi lại: “Người anh em, tớ có nên nhắn tin hỏi cậu ấy không?”

“Ngàn vạn lần đừng làm vậy, Văn Chi thích người lạnh lùng, nếu như cậu chủ động là cậu thua”

Hạ Phóng tin, không hề chủ động tìm tôi.

Hiểu lầm giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn…… Lăn mãi đến hôm giao thừa đó.

Nghe đến đây, tôi tò mò hỏi: “Vậy vì sao ngày đó cậu lại chấp nhận tớ?”

“Bởi vì cậu nói đã thích tớ rất lâu”

Hạ Phóng rũ mắt xuống, chậm rãi nói, “Nghe câu đó, tớ thật sự rất vui, cho nên đã quyết định”

“Quyết định cái gì?”

“Cho dù là đánh cược, thì tớ cũng muốn cậu thắng”

15

Hạ Phóng nói, lần này đến lượt hắn theo đuổi tôi.

Mỗi sáng, hắn đều nhắn cho tôi một tin: Chào buổi sáng, hôm nay lại là một ngày tràn đầy năng lượng nhé!

Tôi không trả lời.

Lúc vào bếp hâm sữa, Hạ Phóng hỏi: “Cậu không thấy tin nhắn của tớ à?”

“Thấy”

“Vậy sao không trả lời?”

Tôi ngáp một cái: “Cách nhau có một bức tường, đồ ngốc như cậu mới đi nhắn tin”

Hạ Phóng cúi đầu liếc điện thoại tôi: “Từ từ, cậu đặt tớ là… Hạ tiểu vương bát??”

Hắn nằng nặc đòi tôi phải sửa lại.

Tôi hỏi lại hắn: “Vậy cậu đặt tớ là gì?”

Hạ Phóng lập tức nhìn đi chỗ khác một cách tội lỗi.

Tôi cướp lấy điện thoại hắn.

“Lạt thủ tồi hoa nhưng rất ngọt”.

(Lạt thủ tồi hoa: không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp. Cre: Leo săn sư tử)

Hiển nhiên “hoa” ở đây là chỉ hắn.

Kỳ nghỉ đông chỉ còn ba ngày, Chương Chương hẹn tôi tới nhà cô ấy, nói gì mà có thứ bắt buộc phải cho tôi xem.

Cô ấy lấy ra một cái điện thoại đời cũ.

Tôi có ấn tượng với nó.

Năm ấy tốt nghiệp cấp ba, cô ấy dùng chiếc điện thoại này ghi lại rất nhiều thứ.

Tôi hỏi: “Cậu muốn cho tớ thấy cái gì?”

“Chi Chi, cậu còn nhớ đoạn video này không?”

Cô ấy click mở một video.

Đó là một ngày trước kì thi tốt nghiệp, tôi “chụp ảnh chung” với Hạ Phóng.

Lúc ấy Hạ Phóng đang lau bảng, tôi nhờ Chương Chương lặng lẽ chụp cho hai đứa tôi một tấm.

Tôi hướng vào ống kính, đưa tay hình chữ V ——

Từ từ.

Hai mắt tôi trợn lên.

Chương Chương rất kích động: “Cậu cũng phát hiện đúng không? Hạ Phóng, cậu ấy đột nhiên chậm lại!!”

Đúng vậy.

Không hề có sự chỉnh sửa cắt ghép nào.

Trong video, khóe mắt Hạ Phóng thấy tôi đang chụp ảnh, tốc độ lau bảng bỗng chậm lại.

Tôi chụp bao lâu, hắn lau bấy lâu.

Ánh mặt trời chiếu vào lớp học, bụi phấn như trở thành ánh sao giữa ban ngày.

Chúng tôi đều đứng giữa biển sao.

Văn Chi 18 tuổi nói: “Cậu chụp cho tớ đẹp vào đấy”

Chương Chương: “Cậu đẹp nhất, đúng đúng, cứ như vậy, cái má lúm đồng tiền rất đáng yêu!”

Mà lúc ấy, Hạ Phóng 18 tuổi cũng dịu dàng nhếch khóe môi.

16

Kỳ nghỉ lúc nào cũng ngắn ngủi.

Trước khi đi, tôi phụ dì Hạ đi mua thức ăn.

Công viên trò chơi trong quá khứ đã sớm bị san thành đất bằng, xây cao ốc.

Lúc đi ngang qua chỗ đó, dì Hạ bỗng dừng lại: “Chi Chi, con nhìn cái cột điện kia kìa!”

“Dạ”

“Vậy mà nó không bị dỡ xuống” Dì Hạ cười nói, “Năm mười tuổi ấy, con ở lại trong công viên trò chơi, chính nó đứng ở đây để chờ con đấy”

“Dạ? Cậu ấy chờ con?”

“Đúng vậy, nó bỏ con ở lại đây, xong cuối cùng lại không đành lòng, nhưng mà trên người nó lại không có tiền, không thể mua vé vào lại, đành phải ở ngoài chờ con, nó nghĩ là con sẽ ra ngoài”

“Nhưng mà, con cũng đang đợi cậu ấy”

“Ừ, con chờ nó đến tối, nó cũng chờ con đến tối, cuối cùng không thấy con, nó mới luống cuống đi tìm cảnh sát”

Nhắc tới chuyện cũ, dì Hạ lại thổn thức.

“Ngày đó Tiểu Phóng khóc rất thương tâm, nghĩ là nó đánh mất con…… Trong chớp mắt, hai đứa đều đã lớn như vậy rồi.”

Tôi lè lưỡi: “Dì, thật không dám giấu, con còn tưởng cậu ấy bị đánh nên mới khóc như vậy”

Dì Hạ: “Ủa, con không biết à? Ngày đó Tiểu Phóng vừa về tới nhà, đã quỳ xuống cái bùm, xin bị đánh. Lúc đó chú dì quả thật tức giận, nên xuống tay có hơi nặng ……”

Lúc đi qua cây cột điện đó.

Tôi tựa như nhìn thấy Hạ Phóng mười tuổi, quật cường mà đứng ở đó.

“Thật ra dì biết” Dì Hạ lại nói “Tiểu Phóng vẫn luôn rất thích con”

Tôi liên tục xua tay: “Không thể nào, cậu ấy ghét con còn không kịp”

“Không phải đâu nha, từ lúc học cấp ba, ngày nào Hạ Phóng cũng đợi con đến trường”

“Là con một hai dính vào cậu ấy ý”

Dì Hạ cười: “Vậy con không biết rồi, Tiểu Phóng nếu không muốn bị dính, con làm cách nào cũng không dính được. Thật ra ngày nào nó cũng dậy sớm hơn con, nhưng lại cố ý dây dưa, còn cố ý lắc lư trước mặt con, đợi con tới dính lấy hắn”

Thì ra còn có chuyện này……

Lại đi qua con đường đi học quen thuộc.

Hoàng hôn chiếu xuống, cả trái tim tôi đều trở nên mềm mại.

Đêm cuối cùng ở nhà Hạ Phóng.

Chờ đến khi người lớn trong nhà đã ngủ, Hạ Phóng nhắn cho tôi một tin.

“Hôm nay cậu với mẹ tớ đi đâu đấy?”

“Đi công viên trò chơi trước đây”

Hắn không trả lời.

Một lát sau, hắn gõ vang cửa phòng tôi.

Hạ Phóng ngượng ngùng mà vò đầu: “Tớ tới để xin lỗi.”

“Lại xin lỗi gì nữa?”

“Bỏ cậu lại công viên trò chơi, thiếu chút nữa gây ra việc lớn, là không đúng”

“Sao không nhắn Wechat nữa?”

Hạ Phóng rất nghiêm túc: “Chuyện xin lỗi, phải trực tiếp nói mới có thành ý, cá nhân tớ cho rằng, bất cứ kí tự, thư từ gì cũng không chân thành bằng mặt đối mặt”

Hèn gì ba năm qua, cho dù bị từ chối nhiều như vậy, hắn vẫn kiên trì đến Bắc Kinh tìm tôi.

Hắn tuân thủ nguyên tắc của mình.

Tôi nói: “Mai tớ sẽ quay lại Bắc Kinh”

“Ừm” Hắn không hề dời ánh mắt khỏi tôi “Nửa năm, hoặc chín tháng nữa tớ cũng đi”

Lời hứa lúc ôm nhau ba năm trước, hắn vẫn thực hiện.

“Hạ Phóng.”

“Ừ?”

“Cậu vào đây.”

Hắn lên trước một bước, đi vào phòng.

Tôi đóng cửa, tắt đèn.

Tắt đèn đột ngột khiến chúng tôi chưa kịp thích nghi.

Tôi hỏi: “Anh cao như vậy, nếu em đẩy anh, anh có ngã không?”

“Có” Hạ Phóng ở bên tai tôi nhẹ nhàng nói “Chỉ cần là em, chỉ đâu nằm đó”

Vì thế, một đêm không ngủ.