Cẩm Nang Cưa Đổ Bác Sĩ FULL

Chương 1



1.
“Tôi sớm muộn gì cũng chết trên giường của anh”.

“Nằm xuống, cởi quần ra”.

Đối diện với vị bác sĩ trẻ tuổi không cảm xúc, vừa đeo găng tay, vừa dùng giọng nói lạnh lẽo nói với tôi.

Tôi “Ồ” một tiếng, rồi ngoan ngoãn cởi quần xuống đầu gối.

Vị bác sĩ nhướng mày nhìn tôi một cái, nói tiếp, “Một bên đùi cởi hẳn ra”.

Tôi cẩn thận nhẹ nhàng kéo quần xuống.

Anh bác sĩ một bên cầm lấy cái kẹp, một bên hỏi tôi, “Có bao nhiêu bạn trai rồi?”

Tôi thành thực trả lời, “3 người”.

Anh liếc tôi một cái, rồi vô duyên vô cớ hỏi, “Sống chung rồi?”

Tôi lắc đầu, “Chưa”.

Sau đó anh lại nhanh chóng gập cái kẹp vào và đặt lên kệ, “Mặc quần vào đi”.

Tôi: ???

Quần tôi đều cởi ra cả rồi, mà sao lại chẳng làm gì thế?

Đùa tôi đấy à.

Anh bước chậm rãi về phía bàn làm việc, rồi lật sổ bệnh án ra ghi vài dòng.

“Kinh nguyệt không đều, khí hư không có gì bất thường, làm siêu âm B kiểm tra. Chú ý ăn uống, không thức đêm, chịu khó tập thể dục, ăn ít thức ăn nhanh thôi.

Anh không nhìn tôi, mà nói tiếp, “Đặc biệt là đồ ăn bên ngoài”.

Tôi rất tò mò, anh sao lại biết việc tôi hay gọi đồ ăn bên ngoài.

Nhưng anh không để tôi có thời gian phản ứng, mà ngay sau đó đã đưa sổ bệnh án cùng với số thự tự cho tôi.

“Lên tầng 2 thanh toán phí siêu âm, rồi xếp hàng chờ khi nào có kết quả thì xuống gặp tôi, không cần lấy số nữa, người tiếp theo”.

Câu cuối là muốn đuổi tôi đi đây mà, đã hiểu.

Tôi cầm lấy bệnh án rồi rời đi.

Tôi và Triệu Sơ là lần đầu gặp mặt, bắt đầu bằng câu cởi quần, kết thúc bằng câu đi thanh toán tiền.

Tất nhiên, đó là do tôi tưởng vậy.

2.
Kết quả kiểm tra mọi thứ bình thường.

Tôi nhìn những dòng chữ mờ nhạt trên tờ giấy siêu âm B, rồi lại nghĩ đến một tốp người đứng ngoài xếp hàng chờ ngoài cửa phòng bác sĩ, thế là trong lòng liền tính sẽ rời đi luôn, dù sao bản thân cũng chẳng có bệnh gì, như này chỉ có tốn tiền thêm.

Kết quả một chị y tá dịu dàng từ trong phòng siêu âm B nước ra, niềm nở tiến về phía tôi, rồi nhanh chóng dẫn tôi đến cửa phòng bác sĩ.

Còn nhiệt tình giúp tôi đưa sổ bệnh án ra để chờ xếp hàng.

Thế là tôi lại gặp phải anh bác sĩ lúc nãy kêu tôi cởi quần.

Hơn nữa còn phải nghe anh lèm bèm những tận 5 phút.

Từ việc thói quen sinh hoạt không có quy luật, cho đến việc ăn uống không lành mạnh, rồi còn cả bình thường tôi không chăm chỉ tập thể dục.

Quả thực còn ghê gớm hơn cả mẹ tôi.

Vì không để cho bản thân mình phải quét mã QR của anh trên mặt bàn, rồi còn phải theo dõi fanpage của bệnh viện, để đặt lịch hẹn tái khám.

Tôi đã nhanh chóng cảm ơn bác sĩ, rồi vâng vâng dạ dạ bảo đảm sẽ điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt.

Bước ra khỏi phòng khám, tôi liền vứt tất cả những lời anh nói vừa rồi ra sau lưng.

Chỉ cần không làm sao cả, việc đau bụng kinh là lẽ tất yếu rồi, chả lẽ bây giờ cứ đi tái khám nghe Đường Tăng tụng kinh thì có thể chữa khỏi được à?

Vậy không bằng tôi ở nhà trực tiếp ngồi nghe chú đại từ bi còn hơn.

Ra đến cửa bệnh viện, tôi nghĩ một lúc, rồi gọi điện cho mẫu thân đại nhân, nói qua một chút về kết quả kiểm tra.

Từ hai năm trước, mẫu thân đại nhân Triệu đã sớm hết lòng khuyên bảo tôi nên ra ngoài nhiều hơn, ví dụ như đi tham gia đại hội xem mắt ở công viên.

Gần đây không hiểu sao lại không nói tới việc này mấy nữa.
Không biết do bà nghĩ thông rồi, hay là đang ngấm ngầm ủ mưu gì sau lưng tôi đây.

3.
Tan làm, tôi cô đơn tĩnh mịch cầm hai hộp xiên bẩn, tính về nhà tiếp tục làm bản vẽ phác thảo, gần đây có nhận thêm một số việc lặt vặt linh tinh khác.

Về đến tiểu khu, vào khoảnh khắc cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, bỗng một bàn tay xuất hiện, ngón tay mảnh khảnh, thon dài, bàn tay thì trắng nõn, với nước da mịn màng,

Đúng lúc bản thảo vẽ của tôi đang thiếu một bàn tay tuyệt đẹp không tì vết này.

Ngón tay chuẩn bị ấn xuống nút bấm lầu nào thì chợt dừng lại, di chuyển đến nút đóng cửa.

Tôi theo bàn tay xinh đẹp đó mà ngước mắt lên.

Đối diện tôi là một anh chàng khôi ngô tuấn tú, với cách ăn mặc sạch sẽ, cùng đôi mắt linh động, toàn thân tỏa ra một cảm giác an toàn vô cùng tự nhiên.

Vào khoảnh khắc đó, linh cảm trong người tôi trực trào như núi lửa phun trào, rồi ngay lập tức nghĩ ra vô vàn khung cảnh, nam trên nữ dưới ở trên bàn, bên cửa sổ, rồi từ trong rừng trên bãi cỏ tới sa mạc hoang vu với nhiều tư thế khác nhau.

Đến mức khi mà anh giải thích cho tôi anh ở nhà số 807, tôi cũng không phản ứng gì.

Dùng cách nói của những người trong giới vẽ, anh sinh ra đã là một tiêu chuẩn, rất thích hợp để áp dụng với mọi khung cảnh cho cổ đại và cả hiện đại, rồi lại còn khuôn mặt chết người ấy phù hợp với cả công cả thụ, rồi còn cả tiểu thịt tươi cho tới các đại thúc.

Đối diện với khuôn mặt ấy, anh chính là cái máy linh cảm biết đi của tôi, là bát cơm túi tiền của tôi.

Nhưng đáng tiếc với sự nhát ngan này, tôi không dám quang minh chính đại mà nhìn anh.

Chỉ đến khi anh bước ra khỏi thang máy, bấm xong mật khẩu của nhà 807, tôi từ bóng lưng anh mới phản ứng được, anh sống ngay cạnh nhà tôi.

Chính là kiểu sát vách chỉ cách nhau một cánh cửa.

Trời giúp tôi đây mà.

Có anh là hàng xóm, tôi việc gì còn phải lo lắng bản vẽ của mình không có nam chính nữa chứ?

Vấn đề là, tôi cứ thấy anh trai này, hình như đã gặp ở đâu đó rồi, thấy có chút quen mắt.

Cho đến khi anh mở cửa xong, quay đầu lại nhìn túi xiên bẩn trên tay tôi.

Chua cay, kích thích, nóng trong người, không tốt cho sức khỏe.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt anh, não tôi đột nhiên như được khai sáng mà nhớ ra.

Bệnh viện, áo khoác trắng, khẩu trang, cái người lèm bèm tôi ăn ít đồ ăn bên ngoài kia, là Đường Tăng.

Vị bác sĩ mà tôi lấy số gặp được ở bệnh viện khoa sản lại sống ngay sát vách tôi, xin hỏi tôi có thể gõ cửa nhà anh, rồi hỏi anh tại sao kinh nguyệt của tôi lại không đều được không?

Tôi nhìn khuôn mặt như âm ti địa phủ vừa mới tháo khẩu trang xuống kia, ma xiu quỷ khiến thế nào, nhân lúc anh nhắc đến bữa ăn đêm của tôi, liền hờ hởi tiến lên nở một nụ cười niềm nở.

“Anh ăn không, tôi có mua dư một hộp, trong đó có mấy xiên ăn vào bổ thận đấy”.

Không ngoài dự đoán, ánh mắt anh nhìn tôi, như đang nhìn một đứa trẻ ngốc nghếch.

Tôi hận không thể trực tiếp cắn lưỡi mình.

Cánh cửa trước mặt tôi liền nhanh chóng đóng sầm lại, một mảng khoảng không tĩnh lặng.