Cẩm Nang Cưa Đổ Bác Sĩ FULL

Chương 10



Nếu như không phải tôi biết anh làm nghề gì, tôi còn tưởng rằng anh là công tử bột suốt ngày trêu ngẹo mấy bạn gái con nhà lành nữa.

Lúc đi thang máy, tôi còn ngu ngơ hỏi anh mua nhà thứ hai từ lúc nào, lương của bác sĩ cao như vậy sao.

Kết quả anh đến việc cắm chìa khóa cũng không làm, trực tiếp nhấn chuông cửa.

Bên trong một khung cảnh náo nhiệt, nhộn nhịp dần dần hiện ra, trực tiếp khiến tôi mở mong thế gian quan hạn hẹp của bản thân mình.

13.
Người được Triệu Sơ Niên gọi là chị y tá, lấy cho tôi một đôi dép, người được Triệu Sơ Niên gọi là anh rể cẩn thận tỉ mỉ, bắt lấy tay tôi, bé trai được Triệu Sơ Niên gọi là Lạc Lạc, chạy quay ôm lấy chân tôi và nói, mợ nhỏ, người cuối cùng cũng tới rồi.

Còn có người ngó đầu từ phòng bếp ra, cô ấy được Triệu Sơ Niên gọi là mẹ, nhìn tôi với ánh mắt hiếu khách và dịu dàng nói, tôi cứ ngồi đi.

Và người từ thư phòng bước ra, chú ấy được Triệu Sơ Niên gọi là bố, cười híp cả mắt nói tôi mau đến ghế sô pha ngồi xuống.

Tôi mắt chữ O mồm chữ A, hai tay vô hồn giữa không trung, ngồi ở sô pha, mà cảm giác như ngồi trên đống lửa, người đối diện hỏi gì thì tôi trả lời nấy, cứ dựa theo bản năng trả lời, không suy nghĩ gì cả.

Chị y tá hỏi tôi có muốn đi xem phòng Triệu Sơ Niên hay không, chị ấy biết tất cả những bức ảnh chứa đầy lịch sử đen tối của nam thần, nếu tôi muốn chị sẽ cho tôi xem hết, miễn phí, không lấy tiền.

Quả nhiên chị ruột đã bán em trai, nhìn mặt Triệu Sơ Niên đã xanh như trái ớt ngâm rồi.

Tôi đi theo chị ý tá, cho đến khi bước vào phòng nam thần từng ở, tôi mới biết bản thân mình phải đối diện với việc gì.

Nói chung, vẫn là bản chất phong cách trước đó của Triệu Sơ Niên, sạch sẽ tươm tất, nhưng cũng ấm áp đến mức không ai dám bước vào.

Chị y tá từ phòng mình lôi ra ba quyển album, rồi đặt chúng lên giường của nam thần, sau đó dẫn tôi đi xem từng tấm một.

Triệu Sơ Niên chụp tất cả bốn bộ quần áo.

Một bộ hình tượng là con trai, ba bộ còn lại hình tượng là con gái.

Mặc một bộ váy hoa lệ, giữa hai hàng lông mày còn điểm thêm một nốt chu sa đỏ rực.

Một phong cách tiêu chuẩn vào đầu thế kỷ trước.

Tôi ngắm nhìn tấm ảnh một cách thích thú, nhưng có hơi tiếc vì nó bị ngả vàng do dòng thời gian, không sao tôi nghĩ rằng bản thân mình có thể tìm người để khôi phục cho bức ảnh này.

Chị y tá thấy vậy vui mừng hoan hỉ, nói rằng sẽ bỏ tất cả những tấm ảnh mà Triệu Sơ Niên từng mặc váy cho vào một phong bì, rồi đưa cho tôi về khôi phục thử.

Tôi nhìn chị với ánh mắt tràn đầy sự tự tin, thể hiện rằng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức giao cho.

Tình bạn giữa hai người phụ nữ với nhau, nhiều khi chỉ cần một thỏi son là có thể tạo dựng nên, có lúc đến thỏi son cũng không cần, mà chỉ cần liên quan về một người đàn ông, cũng có thể khiến đôi bên nhanh chóng kéo gần khoảng cách.

Ví dụ như tôi và Triệu Chu Vân.

Chính là tôi luôn cảm thấy Lạc Lạc nhìn rất quen mắt, hình như tôi đã từng gặp ở đâu trước đó rồi.

Mẫu hậu đại nhân của nam thần từ trong bếp gọi vọng ra kêu chúng tôi vô ăn cơm, một bàn đầy ắp đồ ăn từ đĩa to cho tới đĩa nhỏ, thậm chí còn có một cảm giác quen thuộc của gia đình tôi khi tiếp đãi khách khứa.

Trên bàn có bốn người lớn và một trẻ nhỏ, ai cũng kêu tôi ăn nhiều vô.

Một bữa cơm khiến tôi như ngồi trên đống than lửa.

Lạc Lạc ăn được một nửa thì nói muốn ngồi tàu hỏa trong trung tâm thương mại, chị y tá dắt tay đứa con trai rồi cùng chồng nói một câu xin lỗi với tôi, sau đó nhanh chóng dắt theo con trai chạy mất.

Mẫu thân đại nhân thì nói bản thân đã hẹn với spa, đối phương đã giục mấy lần rồi, nên bây giờ cũng không có thời gian ngồi cùng bọn tôi nữa.

Còn về phụ thân đại nhân, lại nói bản thân có hẹn đánh cờ với Lão Vương nhà hàng xóm, người ta có vẻ đã đợi rất lâu rồi, nên giờ ông cũng phải đi thôi.

Một bàn lúc đầu đầy ắp người, giờ đây nói đi là đi, cuối cùng chỉ còn lại tôi cùng Triệu Sơ Niên.

Tôi cảm thấy có chút ngượng ngạo.

Triệu Sơ Niên hỏi tôi có ăn nữa không.

Tôi sợ bản thân ăn nữa thì sẽ lòi bụng mỡ ra mất, nên khẽ lắc đầu.

Triệu Sơ Niên lại hỏi tôi có muốn xem tivi không.

Tôi thầm nghĩ lúc nãy vừa mới đi xem phim xong, nên lần nữa từ chối.

Triệu Sơ Niên cuối cùng hỏi tôi có muốn qua phòng anh nghỉ ngơi một chút không.

Tôi nghĩ một hồi, trong lòng chứa đầy một bụng suy nghĩ xấu xa, dù sao đi một chuyến thì cũng không thiệt thòi gì.

Triệu Sơ Niên giới thiệu khắp phòng từ ngoài vào trong một lượt cho tôi, nhân tiện còn nói một tràng giang đại hải về lí lịch của anh cho tôi nghe, bao gồm không giới hạn từ việc học cấp 3 ở đâu, học đại học ở đâu, từng đạt được giải thưởng gì, gần đây còn làm nghiên cứu gì.

Lúc bắt đầu tôi ngồi trên giường anh, anh ngồi ở ghế bên cạnh đầu giường, chủ yếu là để thuận tiện cho việc bất cứ lúc nào có thể đi lấy dụng cụ đồ ghề cho tôi xem.

Ví dụ như tập ảnh về giải thưởng, hay là bằng cấp nghiệp vụ, còn có cả mô hình hồi đại học từng làm.

Sau đó, liền biến thành tôi ngồi trên giường anh, và anh cũng ngồi trên giường mình, ngồi ngay cạnh tôi.

Giữa tôi và anh, chỉ cách nhau bằng một mô hình máy bay.

Thực ra nói như vậy cũng không đúng lắm, vì nghiêm túc mà nói, mô hình đó không hề ở giữa hai chúng tôi, mà vì giữa tôi và anh còn có một không gian cho mô hình máy bay, thành ra nó tạo thành nên một hình tam giác cân.

Tôi và anh tạo thành hai cạnh của tam giác, còn mô hình thì là đáy của tam giác.

Anh giải thích cho tôi về những phụ kiện cấu thành của mô hình máy bay, sau đó khoảng cách giữa tôi và anh ngày càng được kéo sát lại gần nhau hơn.

Đợi anh nói xong, tôi thuận miệng hỏi anh.

“Mô hình này anh xếp mất bao lâu vậy”.

Lúc hỏi tôi còn rất tự nhiên.

Nhưng khi hỏi xong thì tôi đơ cứng người luôn rồi.

Vì bây giờ khoảng cách giữa tôi và anh thực sự là quá gần nhau.

Cảm giác như mũi của tôi đã vô tình quệt qua mũi của anh vậy.

Tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở phảng phất của anh lên làn da của tôi.

Từ từ chậm chậm, vừa nóng vừa lạnh.

Triệu Sơ Niên nhìn ánh mắt tôi, bên trong lấp ló những ngôi sao lấp lánh, giống như một ngọn lửa bé châm mồi cho một đốm lửa rạo rực.

Sự thật chứng minh, khoảng cách giữa người với người, sự tỉnh táo sẽ tỉ lệ ngược với suy nghĩ của bộ não.

Sau đó tôi liền nhìn thấy, anh dần tiến sáp lại gần, tiến lại gần, đến mức không còn khoảng cách nào nữa.

Cho đến khi tôi cảm nhận được sự tiếp xúc của một nụ hôn ấm nóng mềm mại, lúc đó tôi mới phản ứng lại là đang có chuyện gì xảy ra.

Tôi với nam thần, ở trên giường anh, hôn… hhhhhh… hôn nhau rồi???

Quan trọng nhất là, trên giường của anh?

Trong nhà ngoài hai bọn tôi ra, không còn ai khác nữa??

Chuyện này có được coi là bản hiện thực của câu chuyện cô nam quả nữa, lửa cháy thành rơm, sau đó thì thuận tiện gạo nấu thành cơm luôn không?

Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, ngắn ngủi mà thận trọng, mang lại một cảm giác thăm dò.

Vào khoảnh khắc đó, não tôi, hoàn toàn chỉ còn lại hình ảnh lần đầu nam thần mở cửa cho tôi, mặc một bộ đồ ngủ thanh thoát, hai cúc ảo được mở toang ra, tóc do còn ướt, nên đã có mấy giọt nước lăn dài xuống cổ, xuống ngực, mang lại một cảm giác cấm dục không thể với tới.

Nụ hôn thứ hai cũng nhanh chóng ập tới.

Rõ ràng so với nụ hôn thứ nhất đã có kinh nghiệm hơn.

Nụ hôn vốn mềm dịu mà giờ đây đã trở nên cháy bỏng, nhanh chóng ép sát môi tôi rồi đè nghiến, nhẹ nhàng nhưng cũng chất chứa sự nóng vội như tình cảm mãnh liệt bấy lâu nay bị dồn nén bỗng được giải phóng ra ngoài.

Tốt xấu gì tôi cũng từng là người có kinh nghiệm vì đã có ba bạn trai cũ trước đó, mặc dù tất cả chỉ là yêu qua mạng, hơn nữa cũng chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Nhưng chuyện này cũng không thể cản trợ việc lúc tôi xem phim người lớn đúc kết được một số điểm quan trọng.

Ví dụ như công đoạt chiếm thành, hay là đầu lưỡi cạy mở hàm răng vân vân và mây mây.

Triệu Sơ Niên quấn quýt lấy đôi môi tôi rất lâu.

Cho đến khi tôi suýt chút nữa có chút không đợi được nữa.

Thế là tôi đành thử khơi gợi thú tính trong lòng anh, nhẹ nhàng khẽ hé mở miệng một chút.

Nhưng anh dường như không nhận ra được.

Nên tôi đành phải một lần nữa thử dẫn dụ anh, khẽ dùng lưỡi liếm nhẹ lấy đôi môi anh.

Tôi thề, tôi thực sự chỉ là thăm dò thôi, rất nhẹ nhàng, vươn lưỡi ra một chút, rồi nhanh chóng lập tức thu về.

Song ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy dường như tôi đã mở khóa được chiếc hộp pandora vậy.

Triệu Sơ Niên phảng phất như được đả thông kinh mạch, đồng thời dường như đã được khai sáng, ngộ nhận ra điều gì đó. Nói tóm lại, chuyện xảy ra sau đó tầm 20 phút, tất cả những gì quan trọng tôi thấy được trong những bộ phim người lớn về bá đạo tổng tài, bây giờ đều đã được áp dụng hoàn toàn trên người tôi.

Tay anh nhẹ nhàng đặt sau gáy tôi, tôi thì nằm trọn trong lòng anh.

Răng môi quấn quýt không rời.

Cho đến khi hơi thở của anh dần trở nên nặng nề.

Tôi từng thử dứt ra, che môi nói lỡ như hôn sưng tấy lên rồi, người nhà anh nhìn thấy thì phải làm sao.

Anh cũng vô cùng nghiêm túc nhìn một hồi, sau đó vô cùng quan tâm an ủi tôi nói không sưng, tiếp đó liền nhanh chóng tiếp tục sự việc dang dở lúc nãy.

Đến cuối tôi cũng không biết tại sao bản thân mình lại ngồi trên đùi anh, tay tôi sao lại đặt trên lưng anh, còn cả việc tôi sao lại nằm trọn trong lòng anh, tất cả những điều này tôi đều không biết.

Cửa lớn cũng đúng lúc được mở ra.

Tôi hai má đỏ ửng từ trên người anh bước xuống, sau đó cầm lấy một chiếc ngối che đi mặt mình.

Triệu Sơ Niên khẽ cúi người, thì thầm bên tai tôi, “Tiếc thật đấy, vẫn chưa đủ”.

Lạc Lạc giọng nói tràn đầy sự vui sướng từ phòng khách chạy qua.

Vừa chạy vừa gọi cậu.

Triệu Sơ Niên coi như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh bước ra ngoài, cùng với chị y tá thảo luận về việc chăm sóc con nhỏ.

Tôi ngồi trong phòng, mất nửa ngày trời mới có thể bình ổn lại hơi thở, sau đó cũng nhanh chóng ra ngoài chào hỏi mọi người.

Đứa nhỏ cũng không lạ người ngoài, đi ngồi tàu hỏa về còn đem cho tôi một huy hiệu, rồi vô cùng nghiêm túc cài lên quần áo cho tôi.

“Mợ nhỏ, con và mợ mỗi người một cái, con đặc biết ngồi hai lượt để lấy đó”.

Triệu Sơ Niên đối với cách xưng hô của Lạc Lạc vô cùng hài lòng, sau đó ngay tại chỗ phát cho thằng bé một phong bao lì xì, nói rằng vé đi khu vui chơi của Lạc Lạc hôm nay anh sẽ chi trả tất.

Chắc là chị y tá đã truyền tin đi rồi, nên chưa được bao lâu, cô đi spa cũng đã về, việc đánh cờ của chú cũng đã xong, một nhà đầy đủ người từ già trẻ gái trai, chuẩn bị đi nấu bữa tối.

Tôi không ngừng ra sức từ chối nhưng lại không có kết quả, thế là cuối cùng lại tiếp tục ngồi lại ăn thêm bữa tối.

Trước khi đi cô còn dúi vào tay tôi một phong bao lì xì, không rõ số tiền là bao nhiêu, nhưng cầm trên tay tôi đã cảm nhận được độ dày và sự nặng trĩu của nó.

Tôi cũng thể hiện tinh thần của những đứa trẻ vào ngày tết, khéo léo từ chối, song Triệu Sơ Niên ở bên cạnh thế mà vẫn dửng dưng xem náo nhiệt, rồi khuyên tôi mau nhận lấy.

Được thôi, vậy tôi còn có thể nói gì được nữa, tất nhiên là nhận rồi.

Hôn đã hôn rồi, ôm đã ôm rồi, người trong nhà cũng đã gặp hết rồi, nếu còn từ chối nữa thì cũng không phải cho lắm.

Hơn nữa, với tốc độ sắp xếp của Triệu Sơ Niên, tôi có thể nhận thấy rằng lịch trình tiếp theo cho tuần sau của anh, có lẽ sẽ là để hai bên gia đình gặp mặt rồi thương lượng về chuyện sính lễ cùng với chuyện tổ chức yến tiệc.

Sau khi ngồi lên xe xong, tôi mới ngộ ra, lần đầu đến nhà anh chẳng cầm theo gì cả, trái cây hay hộp bánh cũng không đem theo, người trống không mà đến, thế mà lúc về lại cầm theo một phong bao lì xì, cảm thấy có chút không phải cho lắm.

Nam thần nói những lễ tiết này không cần để ý làm gì, bởi sớm muộn cũng sẽ trở thành người một nhà cả thôi, vì thế tiền trong túi ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.