Cẩm Nang Cưa Đổ Bác Sĩ FULL

Chương 11



Hôn đã hôn rồi, ôm đã ôm rồi, người trong nhà cũng đã gặp hết rồi, nếu còn từ chối nữa thì cũng không phải cho lắm.

Hơn nữa, với tốc độ sắp xếp của Triệu Sơ Niên, tôi có thể nhận thấy rằng lịch trình tiếp theo cho tuần sau của anh, có lẽ sẽ là để hai bên gia đình gặp mặt rồi thương lượng về chuyện sính lễ cùng với chuyện tổ chức yến tiệc.

Sau khi ngồi lên xe xong, tôi mới ngộ ra, lần đầu đến nhà anh chẳng cầm theo gì cả, trái cây hay hộp bánh cũng không đem theo, người trống không mà đến, thế mà lúc về lại cầm theo một phong bao lì xì, cảm thấy có chút không phải cho lắm.

Nam thần nói những lễ tiết này không cần để ý làm gì, bởi sớm muộn cũng sẽ trở thành người một nhà cả thôi, vì thế tiền trong túi ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.

14.
May quá có Vương Tiểu Tiểu gọi điện thoại đến.

Vừa nhấc máy lên nghe đã thấy cậu ấy giục tôi mau nhanh chóng đến một quán bar nào đó, đừng hỏi gì cả, cứ đến đi, gặp rồi nói sau, nhất định phải gọi xe đến.

Triệu Sơ Niên đi đường vô cùng chuyên tâm, tôi bên này nghe Vương Tiểu Tiểu lèm bèm một hồi, anh bên kia sau khi biết rõ được địa chỉ, thì liền nhanh chóng quay xe, đi thẳng đến địa điểm.

Tôi thực sự không hiểu, một người lão làng có biệt danh ngàn chén không say như cậu ấy, bây giờ sao lại lạc đến bước đường gọi tôi đến cứu giá như này cơ chứ?

Với tửu lượng này của tôi, cố lắm thì chắc được ba chai bia là cùng, còn rượu thì tôi một giọt cũng không dám đụng vào.

Nơi tôi đến đón cậu ấy, có lẽ còn có thể cống hiến thêm một đứa yếu xìu như tôi.

Địa điểm khá tốt, ngay mặt đường, mỗi tội chỗ đỗ xe có hơi bé một chút.

Triệu Sơ Niên lái xe một vòng quanh chỗ để xe, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được chỗ để đỗ.

Tôi gọi điện cho Vương Tiểu Tiểu, nhỏ này không biết đang bận cái gì, mà tôi gọi tận ba cuộc cũng không thấy nghe.

Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể để Triệu Sơ Niên đi tìm chỗ để xe, còn tôi xuống xe đi tìm người, rồi mở chia sẻ định vị lên, đợi anh đỗ được xe thì sẽ báo lại cho tôi.

Tôi tìm theo tên quán bar mà Vương Tiểu Tiểu nói cho mình, mơ hồ một hồi, cuối cùng từ chỗ quầy bar nhìn thấy nữ hán tử đang thanh toán tiền rượu, và người bên cạnh cậu ấy say không ngóc nổi dậy.

“Cậu đây là có chuyện gì vậy?”
Vương Tiểu Tiểu có chút phiền muộn.

“Tớ cũng không biết anh ấy tửu lượng kém như vậy, mới có hai chai rượu vang với ba chai bia cùng hai ly cocktail, mà đã như vậy rồi”.

Tôi: …

Ngày nào cũng đánh chim nhạn, sẽ có lúc bị nhạn mổ mù mắt. *
* "终日打雁终被雁啄瞎了眼": ngày nào cũng đánh chim nhạn, sẽ có lúc bị nhạn mổ mù mắt. Câu này xuất phát từ Tây Du Ký trong phần “Ba lần mượn quạt ba tiêu”. Tôn Ngộ Không thông minh, đánh chết rất nhiều yêu quái nhưng lại có ngày bị Ngưu Ma Vương lừa. Câu nói thường để chỉ những người luôn thông minh nhưng có lúc lại phạm phải những sai lầm không nên mắc.

Vậy mà thanh niên trong sáng thuần khiết đến rượu cũng chưa từng uống này có thể chạm mặt một người như cậu ấy?

Tôi chân thành khuyên cậu ấy, ngày mai lúc dậy thì hãy đi mua một tấm vé số, cậu ấy chuẩn bị đổi đời rồi.

Chàng trẻ nhìn qua thấy có vẻ gầy, nhưng con trai dù có gầy thế nào đi chăng nữa, cân nặng cũng phải hơi 100 cân (cách tính cân nặng bên Trung Quốc khác với Việt Nam, nếu hiểu theo cách của người Việt thì sẽ là 50 cân).

Một người con trai hơn 100 cân khi say khướt, trên ghế không một chút phản kháng hay động tĩnh nào, thì nếu như chỉ dựa vào một người con gái, thì quả thật là dìu không nổi.

Tôi với Vương Tiểu Tiểu mỗi người một bên, rồi dìu chàng thanh niên ra ngoài.

Tôi cuối cùng cũng biết được lí do tại sao nhỏ này lại gọi tôi đến cứu viện rồi.

Bởi người bị gọi là tôi sẽ không cần thu phí.

Ra khỏi quán bar, tôi chỉ tập trung dìu người về phía trước mà không hề để ý gì đến xung quanh, chỉ có đến khi tôi bị chặn lại bởi ba đôi giày, thì tôi mới ngẩng đầu lên nhìn.

Trước mặt tôi là một nhóm người có đầy đủ cả nam và nữ, nhìn trông có vẻ là rất thường xuyên đến những nơi như thế này.

Vương Tiểu Tiểu vô cùng tự giác.

Nhanh chóng để chàng trai nhỏ của mình ngồi thụp xuống một góc.

Trước khi đi, còn dặn dò tôi, “Đừng có lấy mạng người ta đấy”.

Tôi thở dài một hơi, đời người có được đứa bạn như vậy, thì còn gì để hối tiếc nữa đâu cơ chứ.

Thần kinh vận động của tôi là được di truyền từ Cố Tiên Sâm, song Triệu Nữ Sĩ cũng luôn cho rằng con gái phải có năng lực tự bảo vệ bảo thân mình.

Thế rồi hồi còn học cấp hai, Cố Tiên Sinh đã đăng kinh cho tôi vô đội chạy điền kinh, còn Triệu Nữ Sĩ thì đăng ký cho tôi học quyền anh.

Thành tích cũng không tệ.

Với chạy ngắn tôi giành được huy chương bạc của trường cấp hai thành phố, còn quyền anh thì giành được đai đen.

Nói đến hai chuyện đánh nhau với chạy trốn, tôi trước giờ chưa từng thua.

Đương nhiên, tôi một đứa con gái nhà lành, bình thường sẽ không đánh nhau bao giờ.

Lúc Triệu Sơ Niên đỗ xe xong rồi dựa theo định vị đến chỗ tôi, thì cũng là lúc tôi đang tẩn tên cuối cùng ngã sõng soài ra đất.

Hai tên nằm bên cạnh thì mặt mũi sưng tấy, máu chảy tùm lum, rồi ôm lấy bụng đau đớn mà khó khăn đứng dậy.

Triệu Sơ Niên nhìn tôi, rồi nhìn những tên du côn kia, sau đó thì nhìn Vương Tiểu Tiểu đang dìu chàng trai say khướt, cuối cùng khẽ thở dài, bước đến chỗ Vương Tiểu Tiểu cùng ngồi xuống.

“Em đánh như này không được”.

Tôi: ???

Tôi sao lại cứ có cảm giác câu nói vừa rồi có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng tôi lại chẳng biết nó sai ở đâu.

Triệu Sơ Niên ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi khẽ nói chỉ điểm cho tôi.

“Em đánh vô chỗ này không được, như thế rất dễ tạo ra vết thương chảy máu ngoài da, em phải đánh vô bên cạnh này này, chú ý lực một chút, lúc ra tay cần nhắm chuẩn”.

Không biết tại sao, tôi dường như nghe thấy tiếng khóc thút thít của hai tên côn đồ bên cạnh, giờ đây đã ngày một nhỏ lại.

Anh thậm chí còn nắm lấy tay tôi, rồi tận tình đặt lên vị trí chính xác cần xuống tay, sau đó nói:

“Em cứ đánh vào đây”, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chỉ vào, “Đúng đúng đúng, chính là chỗ đỗ, cứ đánh chuẩn vào chỗ đấy, thẳng tay hạ xuống, vừa không đau vừa không để lại vết thương”.

Tôi: …

Côn đồ: …

Vương Tiểu Tiểu: …

Bỗng, mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Triệu Sơ Niên thậm chí còn thay tôi kiểm tra qua một chút về hai tên côn đồ kia.

Cuối cùng đưa ra kết luận.

“Không sao, không nghiêm trọng gì cả, chỉ là vết thương ngoài da, không đến mức phải đi bệnh viện, mua một ít rượu thuốc về tự bôi là được, rượu có thể giúp sát trùng vết thương, nếu như vẫn không yên tâm, thì có thể dùng thêm vân nam bạch dược”.

Nói xong còn quay đầu lại khen tôi, “Đánh được đó”.

Mấy tên côn đồ không dám ho he tiếng nào, chỉ có thể nhịn đau mà đứng dậy, rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn xem, kẻ tàn ác thực sự là người như thế nào.

Nói anh tàn ác có lẽ vẫn chưa đủ để hình dung.

Đây quả thực phải gọi là kẻ thâm độc.

Triệu Sơ Niên thậm chí còn giúp Vương Tiểu Tiểu đỡ chàng trai trẻ đấy đứng dậy.

“Địa chỉ, ở đâu?”

Vương Tiểu Tiểu ngơ ngác một hồi, rồi nói ra địa chỉ tiểu khu nhà mình.

Tôi liếc nhìn cậu ấy một cái.

Đối phương lời lẽ hùng hồn nói với tôi, về nhà cậu ấy thì cậu ấy có thể làm chủ, sẽ dễ dàng chăm sóc hơn.

Tôi nghĩ có lẽ là do cậu ấy không biết chàng thanh niên sống ở đâu.

Triệu Sơ Niên tập trung lái xe, không nói gì.
________