Cẩm Nang Cưa Đổ Bác Sĩ FULL

Chương 12



Triệu Sơ Niên thậm chí còn giúp Vương Tiểu Tiểu đỡ chàng trai trẻ đấy đứng dậy.

“Địa chỉ, ở đâu?”

Vương Tiểu Tiểu ngơ ngác một hồi, rồi nói ra địa chỉ tiểu khu nhà mình.

Tôi liếc nhìn cậu ấy một cái.

Đối phương lời lẽ hùng hồn nói với tôi, về nhà cậu ấy thì cậu ấy có thể làm chủ, sẽ dễ dàng chăm sóc hơn.

Tôi nghĩ có lẽ là do cậu ấy không biết chàng thanh niên sống ở đâu.

Triệu Sơ Niên tập trung lái xe, không nói gì.

14.
Vương Tiểu Tiểu ngồi ghế sau đỡ lấy chàng trai trẻ, tỉ mỉ chu đáo, chỉ sợ cậu ấy nôn ra làm bẩn xe của nam thần.

Tôi ngồi ghế lái phụ, sờ lấy tay xoa xoa.

Nói thực, kết quả của việc không hay đánh nhau, chính là khi đánh xong thì khắp người chỗ nào cũng đau nhức, tay tôi hiện tại vô cùng đau.

Triệu Sơ Niên phụ Vương Tiểu Tiểu đưa chàng trai trẻ lên giường, sau đó thì đưa tôi về nhà.

Trước khi về đến tiểu khu, anh tạt qua một tiệm thuốc, mua cho tôi thuốc vân nam bạch, rồi ngồi trong xe giúp tôi xử lý vết thương.

“Lần sau nếu có đánh nhau thì cũng đừng có liều mạng như vậy, ý của của anh chắc là chỉ cần đá đạp thôi, không cần dùng đến tay”.

Tôi: …

Ngay khoảnh khắc này, ánh sáng thiên thần của một người bác sĩ hiền từ trên người anh, bây giờ trong mắt tôi, đã bị vụn vỡ thành từng mảnh.

“Nếu như lần sau còn có chuyện này xảy ra, em cứ ngồi trong xe là được, anh sẽ xử lý”.

Tôi lặng lẽ ngật đầu.

Với công việc này, đánh nhau anh chắc chắn mới là chuyên gia.

“Nhưng mà, tốt nhất vẫn nên đừng để có lần sau”.

Tôi một tiếng cũng không dám nói, tiếp tục gật đầu.

“Tay em bị thương rồi, anh đau lòng”.

Ánh đèn vàng mờ ảo ngoài đường cùng ánh đèn lấp ló mập mờ trong xe hòa với nhau, vẻ mặt Triệu Sơ Niên cùng ánh mắt chất chứa vài phần sương mù, quyện vào mùi thuốc sát trùng, chuyên chú mà ấm áp.

Trong đầu tôi vào lúc này liền bùng nổ.

Cái tốt của sống cạnh nhau chính là, có thể lên cùng một tầng đứng cùng một thang máy, rồi đi cùng một hành lang, điều này sẽ triệt để tận dụng mọi thời gian bên nhau.

Triệu Sơ Niên dừng lại ở trước cửa nhà, rồi chờ tôi cắm chìa khóa.

Vừa đợi vừa cười, “Lần này chắc là không quên đem theo nữa đâu nhỉ”.

Tôi lục lọi rồi từ trong túi lấy ra chùm chìa khía.

Triệu Sơ Niên dựa vào tường đợi tôi mở cửa.

Tôi biết anh đang đợi điều gì, nhưng tôi sẽ không nói.

Anh muốn ngầm ý tôi qua nhà anh, thế mà không nói trước với tôi một tiếng.

Ai mới là người nhỏ nhen đây?

Sau đó anh liền đi theo tôi, quang minh chính đại bước vào nhà tôi, mà không chào hỏi tôi một tiếng.

Tất nhiên, sau khi vào, anh cũng nhanh chóng tìm cho mình một lý do đường hoàng.

“Thuốc anh để ở nhà em, em có gì nhớ bôi đấy”.

Sau đó còn đặc biệt nói thêm thêm.

“Nếu em muốn thì để ở nhà anh cũng được, sau đó qua nhà anh, rồi anh sẽ giúp em bôi”.

Nói cách khác, anh đã nhanh chóng đóng cửa lại, rồi đẩy tôi dựa lên cửa.

Sau đó thì ghé sáp lại vào tai tôi và khẽ nói, “Anh nói rồi, vẫn chưa đủ”.

Đụ mớ đồ tâm cơ này.

Tôi nói anh sao mà có thể vui vẻ ăn xong cơm tối rồi mau chóng đưa tôi về cơ chứ.

Hóa ra là vì về nhà của mình rồi sẽ không còn có người tùy tiện mở cửa nữa!

Một nụ hôn cháy bỏng mãnh liệt lại một lần nữa ập tới.

Anh thậm chí còn dùng một tay kiềm hãm vai tôi rồi ấn tôi tựa sát vào cửa, tay còn lại thì che lấy đôi mắt tôi.

Đôi bàn tay ấm nóng mà thô ráp tiếp xúc với làn da tôi, tôi chớp mắt khiến đôi hàng mi dài cong của mình lướt qua lòng bàn tay anh, điều này càng khiến cho nụ hôn của anh trên môi tôi càng cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Đồng thời anh còn phát huy hết tất thảy những năng lực vốn có của một người đàn ông, trực tiếp dùng lưỡi cạy mở hàm răng tôi, dây dưa quấn quýt, khám phá đủ mọi ngóc ngách mà anh có thể tiếp cận được.

Hậu quả của việc khi trước mắt là một mảng trời đen kịt, chính là những giác quan của tôi giờ đây đã mẫn cảm hơn bao giờ hết.

Sự dây dưa, quyến quýt giữa môi và răng, cùng với hơi thở nóng rực phả vào mặt, một hơi thở chất chứa sự kiếm chế rạo rực bên tai.

Tất cả đều được phóng đại vô hạn.

Song, anh vậy mà còn có thể kéo lấy tay tôi, một bên để hai tay tôi bấu chặt lấy cổ anh, một bên ấn sát tôi vô cửa, rồi tay anh ôm chặt lấy eo tôi, đồng thời trong lúc anh cố gắng không để lưng tôi tựa vào cửa, đã nhanh chóng kéo tôi nằm trong lòng anh.

Lồng ngực rắn chắc của anh áp sát vào người tôi, chiếc eo thon thả thì ép tôi vào sau cửa, cùng với đôi chân dài càng gia tăng sức ép lên người tôi.

Đến cuối cùng tôi dường như không còn chút sức lực nào nữa mà mềm nhũn nằm gọn trong lòng anh, tất cả mọi sức lực của tôi bây giờ đều bị anh hút cạn sạch rồi.

Hồi lâu sau, anh cuối cùng cũng dưới sự mất mát mà buông tha cho tôi.

Rồi vùi đầu vào cổ tôi, sau đó khẽ phà hơi thở nóng ấm làm cổ tôi ngứa ngáy vô cùng.

Khiến cho trái tim tôi cũng thấy ngứa ngáy theo, như bị một trăm chiếc lông vũ lướt qua vậy.

“Nhanh chóng kết hôn thôi, nếu còn có lần sau anh chịu không nổi mất”.

Tôi cảm thấy, nam thần tối nay có lẽ có quá quyến rũ rồi, hoặc có thể là do ánh trăng tối nay quá say đắm lòng người, nếu không thì cũng là bữa tối tôi đã ăn quá nhiều.

Nhưng suy cho cùng, khi Triệu Sơ Niên tựa đầu vào cổ tôi nói xong câu này.

Tôi ấy vậy mà như bị quỷ thần sai khiến, trả lời một câu “Được” với anh.

Chính là “Được”.

Triệu Sơ Niên suýt nữa thì không kiềm chế được thì đưa tôi lên giường.

Tôi bị anh hôn đến mơ hồ thần sắc, về sau anh làm thế nào mà dây dưa cùng tôi vào phòng, tôi lúc đó cũng không phản ứng kịp.

Phòng của tôi, giường của tôi, chăn của tôi, gối của tối, còn có gối ôm của tôi.

Và một người dư thừa là anh.

Gương mặt nam thần vừa công vừa đáng yêu, vừa mặn vừa vừa ngọt kia, ở trước mặt tôi được phóng to cực đại.

Ngẫm lại lương tâm mình, rồi chợt nhận hiểu ra câu nói mà Vương Tiểu Tiểu từng nói kia.

Anh ta có kết hôn hay chưa để ý làm giì, cứ làm trước cũng không hối hận.

Việc đã đến bước này rồi, tôi cũng không muốn quản nhiều nữa.

Làm xong rồi tính.

Vậy mà khi Triệu Sơ Niên đặt tôi lên giường xong, anh lại một lần nữa rúc mặt vào cổ tôi một hồi lâu.

Tiếp đó anh tự nhiên đắp chăn cho tôi, rồi bản thân sửa soạn lại quần áo đứng dậy.

Đúng vậy anh đứng dậy rồi.

Anh ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, làm tôi có cảm giác người mãnh liệt vừa rồi không phải là anh vậy.

Tôi chết lặng nhìn Triệu Sơ Niên chúc tôi ngủ ngon.

Trước khi đi anh còn giúp tôi đóng cửa phòng.

Tôi nhìn căn phòng khách không một bóng người, rồi lấy ra lọ thuốc ở trong túi ở trên bàn cà phê.

Nghiến răng.

Quần đã chuẩn bị cởi ra rồi, anh đây là đang trêu đùa tôi đấy à?

Tình mẹ trong người nam thật đột nhiên trỗi dậy ư, coi như hôm nay tôi đã được chiêm ngưỡng thấy rồi.