Tôi chết lặng nhìn Triệu Sơ Niên chúc tôi ngủ ngon.
Trước khi đi anh còn giúp tôi đóng cửa phòng.
Tôi nhìn căn phòng khách không một bóng người, rồi lấy ra lọ thuốc ở trong túi ở trên bàn cà phê.
Nghiến răng.
Quần đã chuẩn bị cởi ra rồi, anh đây là đang trêu đùa tôi đấy à?
Tình mẹ trong người nam thật đột nhiên trỗi dậy ư, coi như hôm nay tôi đã được chiêm ngưỡng thấy rồi.
15.
Tôi ôm lấy chăn nằm trên giường suy nghĩ mất nửa ngày trời, rõ ràng tôi với Triệu Sơ Niên mới gặp nhau được có hai tuần, nhưng tại sao anh lại có thể nhanh như vậy mà đề cập đến chuyện kết hôn rồi.
Kế hoạch câu dẫn mà Vương Tiểu Tiểu lập ra cho tôi không dùng được thì không nói làm gì, song tôi lại có một cảm giác như bị anh câu dẫn vậy.
Đồng thời cảm giác này, sau hôm tan làm vào ngày thứ tư ấy, liền đạt đến đỉnh điểm.
Còn về hành vi củaTriệu Sơ Niên chưa kịp cởi quần mà đã bỏ của chạy lấy người vào tối đó, tôi đã bơ tin nhắn anh hai ngày nay không trả lời.
Sau đó anh liền trực tiếp tới công ty tôi và đứng đợi ở dưới, không hề báo trước mà đột ngột kéo tôi từ trong dòng người tan làm ra, rồi đi thẳng đến quán ăn.
Vào khoảnh khắc cánh cửa phòng ấy được mở ra, tôi dường như nhìn thấy cảnh tượng hồng môn yến hiện ra trước mắt.
Mẹ ruột tôi Triệu Nữ Sĩ, đang cùng với mẹ ruột của Triệu Sơ Niên, nói nói cười cười.
Bố ruột tôi Cố Tiên Sinh, thì đang cùng với bố ruột Triệu Sơ Niên, nâng rượu cười nói.
Chị gái y tá ngồi bên cạnh miệng cười tủm tỉm.
Lạc Lạc thì đang kéo tay Triệu Nữ Sĩ, làm nũng rồi gọi bà ơi.
Còn chưa đợi tôi kịp phản ứng lại, thì đã bị Triệu Sơ Niên kéo vô, để nhanh chóng nhập cuộc.
Thời khắc đó, tôi thừa nhận, tôi quả thực đang rơi vào trạng thái mông lung, không hề biết gì cả.
Trong đầu tôi giờ này chỉ còn sót lại ba câu hỏi.
Tôi là ai, đây là đâu, tôi đang làm gì ở đây.
Triệu Sơ Niên rất nhanh đã hòa mình vào chủ đề nói chuyện của buổi tụ họp, nối tiếp cho chủ đề của Triệu Nữ Sĩ, từ việc đăng kí kết hôn cho đến đặt bàn cưới, rồi từ việc chụp ảnh cưới nói đến việc sính lễ, thậm chí còn nói đến cả phong cách trang trí phòng tân hôn ra sao.
Tôi ngồi bên cạnh vừa bóc tôm vừa dỏng tai lên nghe, càng nghe càng cảm thấy không đúng.
Dựa theo tiến độ quen nhau của tôi và Triệu Sơ Niên, hai nhà không phải đây mới là lần gặp đầu tiên sao.
Nhưng tại sao bố tôi và bố anh, lại hợp nhau đến một cách bất ngờ như vậy.
Còn mẹ tôi và mẹ anh, dứt khoát nhanh chóng thân thiết với nhau như chị em ruột vậy.
Tôi lấy cớ đi vệ sinh, rồi kéo Triệu Sơ Niên ra khỏi phòng ăn, để anh nói rõ ràng cho tôi biết.
Song, anh lại không hề phối hợp theo ý tôi.
Không chỉ như vậy, còn âm thầm ghé sáp vào tai tôi, rồi áp sáp tôi vô tường, nói.
“Muốn biết à?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Nào chỉ là muốn biết, tôi đây là vô cùng muốn biết.
Triệu Sơ Niên ở trên cổ tôi không nặng không nhẹ cắn một cái.
“Đăng ký kết hôn xong rồi, anh sẽ nói với em sau”.
Tôi: !!!
Cầm thú!
Tôi biểu hiện rằng, nếu anh còn không thành thật thì tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý việc đăng ký kết hôn.
Vậy mà ngay giây sau, hộ khẩu nhà tôi đã xuất hiện ở trên tay anh.
Đồng thời anh còn mở ra, rồi nói với tôi, anh đã xin nghỉ ngày mai rồi, là mẹ tôi đích thân chọn ngày lành tháng tốt cho tôi.
Sau đó anh đã hoàn toàn phớt lờ sự phản kháng của tôi, nhanh chóng kéo tôi quay về phòng ăn.
Tôi thậm chí cảm thấy bữa cơm này không phải để ăn, mà là tiệc bán tôi đi.
Ánh mắt Triệu Nữ Sĩ nhìn tôi, không chỉ toát ra sự hài lòng an tâm, mà càng giống như một chiếc đèn dầu sắp cạn lại một lần nữa được thắp lên bùng cháy.
Trước khi đi còn không quên căn dặn Triệu Sơ Niên.
“Đứa con gái này của mẹ, được nuông chiều từ nhỏ nên có chút tùy hứng, Tiểu Triệu con nhớ phải nhường nhịn nó nha”.
Tôi suýt chút nữa thì trực tiếp đập đầu mình vào thành lan can của quán cơm luôn rồi.
Triệu Sơ Niên nắm lấy tay tôi, bảo đảm với Triệu Nữ Sĩ.
“Thu Thu không tùy hứng, cho dù tùy hứng con cũng thích”.
Tôi: …
Ngày tháng sau này sống không nổi nữa rồi.
Trưởng bối hai bên từ nghi thức bán thân của tôi đã đạt được sự thống thất, hài lòng mãn nguyện ai nấy về nhà của mình.
Triệu Sơ Niên nắm tay tôi, đi bộ về nhà.
Tôi theo sau anh, bước chân chậm dãi, thong thả rồi phát hiện ra bản thân đã vô tình không biết từ lúc nào mà dẫm vô bóng hình anh.
“Có phải anh có chuyện gì giấu em không?”
“Ừm”.
“Nhà anh có phải có chuyện gì giấu em không?”
“Ừm”.
“Chuyện đó có phải nhà em cũng biết không?”
“Ừm”.
“Có phải tất cả mọi người đều biết, chỉ có em là không biết không?”
“… Ừm”.
Chữ “Ừm” cuối cùng mà Triệu Sơ Niên nói rõ ràng có chút ngập ngừng.
Nghĩ một lúc, rồi nói tiếp.
“Em cũng hẳn là không biết”.
Hả?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt mơ hồ.
“Em không hiểu, anh tại sao lại thích em”.
Triệu Sơ Niên cũng rất bối bối.
“Anh cũng không hiểu, sao em tới giờ vẫn chưa biết”.
Tôi dứt khoát đứng lại.
Chết đứng một chỗ, anh không nói rõ ràng là tôi nhất quyết sẽ không về nhà.
Triệu Sơ Niên có chút bất lực.
“Em vẫn luôn để thứ đồ đấy ở trên bàn, anh tưởng em sớm đã nhớ ra rồi”.
Tôi: ???
Trên bàn tôi có nhiều thứ như vậy, máy tính, chuột, máy tính bảng, đồ ăn vặt, đèn bàn, tôi không nợ bản thảo cũng không tăng ca, đồng thời cũng chẳng có tật xấu gì, nên tôi còn có thể quên cái gì cơ chứ?
Triệu Sơ Niên thở dài một hơi, rồi vò đầu tôi.
“Chiếc cup trên bàn em, là anh tìm người để làm đấy”.
Tôi: ???
Tôi: !!!
Có lẽ vì thấy tôi quá đỗi bất ngờ, nên Triệu Sơ Niên cuối cùng đã rủ lòng từ bi, làm người bình thường.
“Lúc đầu vốn dĩ muốn để Lạc Lạc nhận em làm mẹ nuôi, sau đó anh lại nghĩ, vẫn nên để em làm mợ nó thì tốt hơn”.
Tôi vô cùng kinh ngạc.
Tôi nói Lạc Lạc sau lại quen mắt như vậy.
Từ ba tuổi đến bốn tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn mà thôi.
Nhưng nghiêm túc mà tôi, tôi quả thực chưa từng gặp qua người nhà cậu bé.
Vì năm đó sợ bị đồng bọn của tên cướp trả thù, cộng thêm việc từ nhỏ đã được giáo viên dạy làm việc tốt thì phải khiêm tốn, phải có nguyên tắc không để lại tên tuổi, nên tôi đã nhiều lần từ chối lời cảm ơn gặp mặt của gia đình.
Về sau đó tôi liền quên sạch luôn chuyện này.
Triệu Sơ Niên giở trò lưu manh.
“Nói rõ rồi, hôm đó là bản thân em tự mình đồng ý, chuyện cầu hôn này không nuốt lời được đâu, em bây giờ muốn trốn cũng không trốn được”,
Tôi giận tím mặt.
“Hôm đó là do em nhất thời nhã hứng, chứ làm gì có chuyện cầu hôn như vậy, thế mà gọi là cầu hôn à?”
Ngay giây tiếp theo, một chiếc hộp nhỏ liền được đưa vào tay tôi.
Chiếc nhẫn dưới ánh trăng le lói chiếu xuống, sáng lấp lánh cả một khoảng trời.
Ánh mắt Triệu Sơ Niên, dường như được phủ một lớp ánh trăng nhẹ, rạng rỡ mà lấp lánh, dịu dàng đến mức khiến cho người ta như thấy bản thân mình sắp bị nhấn chìm vào trong đó.
“Anh đã nhìn em một năm ba tháng bốn ngày rồi, tiểu thư Cố Thu, bây giờ anh chân thành hỏi em một câu, sau này anh còn có thể như vậy mà nhìn em không?”
“Với thân phận là chồng em”.
Khoảnh khắc đó, tôi phát hiện, tôi đã nghẹn ngào mà không nói thành lời.
______