Tôi nhìn khuôn mặt như âm ti địa phủ vừa mới tháo khẩu trang xuống kia, ma xiu quỷ khiến thế nào, nhân lúc anh nhắc đến bữa ăn đêm của tôi, liền hờ hởi tiến lên nở một nụ cười niềm nở.
“Anh ăn không, tôi có mua dư một hộp, trong đó có mấy xiên ăn vào bổ thận đấy”.
Không ngoài dự đoán, ánh mắt anh nhìn tôi, như đang nhìn một đứa trẻ ngốc nghếch.
Tôi hận không thể trực tiếp cắn lưỡi mình.
Cánh cửa trước mặt tôi liền nhanh chóng đóng sầm lại, một mảng khoảng không tĩnh lặng.
4.
Đổi giày xong, liền gọi điện cho đứa bạn thân Vương Tiểu Tiểu.
“Tớ hình như thất tình rồi”.
Đầu dây bên kia trầm mặc một cách quỷ dị, nửa ngày không nói lên lời, sau đó thì lịch sự cố gắng kiềm chế hỏi, “Xin hỏi vị tiểu thư đây yêu đương từ khi nào vậy ạ?”
Tôi lời lẽ hùng hồn.
“5 phút trước, ở thang máy, tớ nhất kiến chung tình với bàn tay của một người”.
Cuối cùng điện thoại chỉ còn vang vọng lại tiếng tút tút báo hiệu máy bận.
Nửa tiếng sau, Vương Tiểu Tiểu cầm lấy chai bia, hùng hùng hổ hổ không ngừng nhấn chuông của nhà tôi.
“Thứ nhất, cậu đây không được gọi là thất tình, đúng hơn là chỉ có mình cậu đơn phương người ta, hơn thế nữa còn dùng người ta để làm hình mẫu cho trí tưởng tượng không mấy trong sáng của cậu. Người ta chưa đánh cậu đã là may lắm rồi đấy”.
“Thứ hai, nói có sách mách có chứng, cậu nói anh ấy đẹp trai, vậy hình đâu?”
Tôi hoài nghi điều thứ hai mới là mục đích chính xác mà Vương Tiểu Tiểu đến nỗi phải vứt bỏ chú chó nhỏ bám người của mình ở nhà để chạy qua đây, song tôi cũng không có ảnh.
Ở bệnh viện cả buổi anh đeo khẩu trang suốt, còn trong thang máy tôi chỉ có thể nhìn gương mặt anh thoáng qua mà thôi, tiếp sau đó tôi liền dùng hai xiên nội tạng ba xiên rau hẹ để dứt khoát chấm dứt cuộc tình cảm lãng mạn giữa tôi và người chồng tương lai.
Mùa xuân, là mùa rất thích hợp để yêu đương.
Nhưng trong phòng tôi, lại tràn ngập mùi vị chua chát của cuộc tình còn chưa nhìn thấy tương lai phía trước.
Giữa tôi và anh bác sĩ, tuy chỉ cách nhau một bức tường mong manh, nhưng lại giống như cách nhau cả một chân trời.
Vương Tiểu Tiểu cắn lấy một que xiên, rồi hóa thân thành một gia sư tình yêu, hỏi han thông tin của anh.
“Anh ấy chuyển tới đây được bao lâu rồi?”
“1 năm”.
“1 năm rồi, cậu chưa từng chặm mặt hàng xóm của mình sao?”
“Không để ý”.
“Có qua lại với bạn gái nào không?”
“Không biết”.
“Làm nghề gì?”
“Bác sĩ khoa phụ sản, hôm nay bốc được số khám của anh”.
Vương Tiểu Tiểu nhìn tôi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Kết bạn với nhau chưa?”
Tôi thật thà lắc đầu.
Vương Tiểu Tiểu không chết tâm.
“Vậy số điện thoại thì sao?”
Tôi tiếp tục lắc đầu.
Vương Tiểu Tiểu kiên nhẫn hỏi tiếp.
“Chí ít danh thiếp cậu cũng cầm lấy một tấm đúng không”.
Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, lắc đầu lần thứ n
Vương Tiểu Tiểu bỗng lớn tiếng, nhìn tôi một cách kinh thường từ trong xương tủy.
“Tớ chơi đùa bao nhiêu thằng con trai rồi, mà không hiểu sao lại vẫn có đứa bạn ngu dốt như cậu được nhỉ.”
Tôi thì thầm khẽ nói, khiêm tốn muốn nhận được sự chỉ bảo.
Vương Tiểu Tiểu lấy một cái gối đập vào đầu tôi.
“Sáng ngày mai 6 giờ, không, 5 giờ thì cậu dậy đi, ngồi ở chỗ thang máy, phải cố thú ở đấy, ngồi đến khi nào anh ý ra ngoài thì thôi”.
Tôi học một biết mười.
“Hay là bây giờ tớ ra thang máy ngồi luôn?”
Vương Tiểu Tiểu trừng tôi một cái.
“Sau đó cậu muốn được lên phường thưởng trà đấy à, Cố Tiểu Thu, cậu động não dùm mình tí đi được không”.
Rồi Vương Tiểu Tiểu dùng lap của tôi viết ra một bản cách kế hoạch chi tiết cách theo đuổi nam thầm.
Hơn nữa còn để màn hình chính là bản kế hoạch thoát ế.
Dần dần hiện ra một, hai, ba điều, nào là tôi ở thời gian nào thì làm việc gì, rồi tập hợp những thông tin cần thiết, và tổng kết ra một bản hoàn chỉnh, cuối cùng viết thành một bản phương án.
Tôi vểnh tai lên nghe, rồi cố gắng ghi chép, và đặt lần lượt tám cái chuông báo thức, cho thấy bản thân nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Vương Tiểu Tiểu ăn nốt xiên cuối cùng của tôi xong liền nhanh như gió rời đi để về vỗ về bạn nhỏ ở nhà.
Tôi vươn người hoạt động gân cốt rồi tiễn cậu ấy ra cửa thang máy, vừa xoay người, bỗng một làn gió thổi tới, cánh cửa nhà liền sầm một tiếng, vào khoảnh khắc tôi vừa chớp mắt kia, cánh cửa đã vô tình đóng lại.
Còn tôi, đứng ngơ ngác ở chỗ thang máy, không chìa khóa, không điện thoại, không một cái gì.
Trên người ngoài bộ đồ ngủ hồng phấn thỏ con phiên bản giới hạn ra, còn có gối ôm hình con gấu.
Tôi ôm lấy gối, ngồi trước cửa nhà, đấu tranh giữa việc sẽ ngủ ngoài đường hay mặt dày đến chỗ quản lí chung cư ngủ một đêm.
5.
Cánh cửa nhà 807 mở ra một cách bất ngờ.
Ánh sáng màu vàng nhạt từ căn phong le loi hắt ra ngoài hành lang, khuôn mặt vừa công vừa thụ của anh bác sĩ liền xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Anh chắc là vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm của nước, những giọt nước trong veo lấm tấm trên mái tóc anh, rồi từ từ chảy xuống tí tách dọc theo mặt, theo cổ, cuối cùng là biến mất vào bộ đồ ngủ được khoét sâu cổ hình chữ V kia.
Nhìn tiếp xuống, tuy bộ đồ ngủ đã che khuất tầm mất, nhưng vẫn có thể khiến cho người khác không khỏi cảm thán mà mường tượng ra đằng sau lớp vải ấy là một cơ thể săn chắc, rõ nét đến nhường nào.
Cùng là đồ ngủ, nhưng khi tôi mặc lên người, lại giống như một con mập béo ú, còn khi anh mặc lên, thì nhìn như một nét đẹp cấm dục, thanh tao không thể với tới.
Tôi ực một tiếng, rồi khẽ nuốt nước bọt.
Anh đẹp trai khẽ chau mày.
“Cô đây là xảy ra chuyện gì đấy?”
Tôi ngồi xổm dưới đất, thành thực trả lời.
“Cửa bị đóng rồi, tôi không cầm chìa khóa”.
Sau đó nhanh chóng nói tiếp.
“Cũng không đem theo điện thoại”.
Anh khẽ thở dài, nghiêng người để hé một khoảng trống.
“Vào đi”.
Phòng của nam thần quả nhiên khác với người thường, nhìn qua thì thấy vừa tao nhã vừa ngay ngắn, gọn gàng.
Anh bác sĩ chỉ tay về phía sô pha, ý muốn tôi qua đó ngồi.
Rồi bụng của tôi thật biết cách chọn thời điểm, kêu lên “Ục ục” một tiếng.
“Chưa ăn cơm à?”
Tôi điên cuồng lắc đầu, sau đó cật lực gật đầu, nghĩ một hồi, lại tiếp tục lắc đầu.
Như muốn nói với nam thần tôi không đói.
Kèm theo đó là câu nói: “Tôi ăn no rồi”, nhưng bụng tôi lại không dễ dàng phối hợp, tiếp tục réo lên tiếng “Ục ục” kéo dài hơn cả lần trước.
Tôi thấy có lẽ tôi cả đời này không theo đuổi anh được rồi.
Anh trầm mặc một lát, rồi hỏi tôi, “Muốn ăn gì không?”
“Gì cũng được, em không kén chọn, rất dễ nuôi”.
Đêm dài đằng đẵng, tôi lần thứ hai lại muốn cắn đứt chiếc lưỡi này của mình.
Anh đứng lên tiến về phòng bếp, không biết có phải do tôi nhìn nhầm hay không, mà tôi thấy anh có vẻ đã khẽ cười.
“Ăn mỳ trứng cà chua được không?”
Tôi ôm lấy gối, không dám hé răng nói thêm lời nào nữa, chỉ dám gật đầu.
Đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi, không nên ăn mày còn đòi xôi gấc.
Hơn nữa, nam thần đã tự mình xuống bếp, thì đứng nói bát mỳ chỉ thêm mỗi cà chua, cho dù có cho thạch tín vào, tôi đều có thể ăn hết.
Bếp nhà nam thần thiết kế theo kiểu mở, tôi giả vờ xem tivi, nhưng thực chất lại đang lén nhìn bóng dáng nấu cơm của anh qua tấm kính.
Cà chua tươi mọng vừa chín tới, cùng với trứng gà rán lòng đào, sợi mỳ dai dai sật sật, tất cả hòa quyện lại tạo thành một món mỹ vị khó cưỡng.
Dưới hơi ấm bốc lên của bát mỳ nóng hổi, tôi biết đây không chỉ là một bát mỳ ngon, còn là một khung cảnh khó quên của tôi và nam thần, một khung cảnh đánh dấu cho tương lai tươi sáng ở phía trước.
Tôi cầm lấy đôi đũa, trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Tốc độ dị ứng sẽ chậm lại một chút.
Đúng vậy, tôi dị ứng cà chua.
Dưới ánh mắt mong chờ của anh, tôi nhẹ nhàng gắp sợ mỳ lên, rồi dứt khoát bỏ vào miệng.
Một bát mỳ nóng hổi như vậy, đáng lẽ tôi nên ăn một cách từ từ, nhưng bản thân lòng lại nóng như lửa đốt.
Không lo không được, bởi mặt tôi đã bắt đầu cảm thấy ngứa rồi.
Tôi bên này cầu nguyện ánh đèn nhà anh bác sĩ hãy mờ ảo thôi, để anh không nhìn rõ được mặt tôi, còn anh bên kia đã nhanh chóng vươn tay ra sờ lấy mặt tôi.
Tôi: ???
Tôi còn chưa động tay, mà nam thần đã muốn tranh thủ rồi.
“Mặt cô bị dị ứng rồi”.
Đúng là bác sĩ có khác, anh nói với tâm thế chắc nịch.
Tôi nhanh chóng phủ nhận.
“Không có, do trời nóng quá đấy”.
Anh bác sĩ kéo tôi vào phòng, dưới ánh đèn nhìn tôi một cách chăm chú, rồi nói ra một đáp án khẳng định chắc chắn.
“Cô dị ứng cà chua à?”
Tôi sắc mặt sợ hãi.
Bây giờ bác sĩ khoa sản đều thông minh như vậy sao?
Bát mỳ đấy ngoài cà chua ra còn có rau thơm, hành, trứng gà, dầu mè, nhiều như vậy, anh sao có thể nói ra một cách chuẩn xác như thế được chứ?
“A? Vậy sao? Tôi không để ý, hahahahaha”.
Có lẽ do tôi cười sượng trân quá, nên anh bác sĩ như thở dài một cách bất lực, liền nói với tôi hai chữ “Chờ chút’, rồi quay người về phòng.
Tôi khuôn mặt đỏ rực, vô cùng lo lắng đứng ở phòng khách nhà nam thần.
Lúc cánh cửa phòng một lần nữa lại được mở ra, đã thấy anh ăn mặc gọn gàng chỉnh tề đứng nhìn gương mặt sưng phù lên như lợn của tôi, rồi đưa tay về phía tôi.
“Đi thôi”.
Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng trái tim vụn vỡ của mình.
Chưa nổi hai tiếng ở nhà nam thần, thì đã bị quét chổi đuổi đi rồi.
Tôi khóc thầm trong lòng, khi phải rời khỏi mảnh đất màu mỡ này.
Sau đó cả chặng đường hết bị anh bác sĩ dắt vào thang máy, xuống hầm xe, rồi đẩy vô ghế phụ lái.
Tôi sắc mặt ngơ ngác.
“Đây là đi đâu?”
Nam thần thắt dây an toàn xong, thì cắm chìa khóa vô xe.
“Bệnh viện”.
Hả?
Không phải đuổi mình đi sao?
Tôi lập tức như được hồi sinh.