Cẩm Nang Cưa Đổ Bác Sĩ FULL

Chương 3



Buổi tối chỗ để xe của bệnh viện chật kín chỗ, nam thần đỗ xe xong, tôi xung phỏng đảm nhận việc lấy số.

Mặc dù tôi vừa không có điện thoại vừa không có tiền mặt, nhưng cũng không thể phiền quá nhiều đến người ta được đúng không?

Bắt buộc phải chuẩn bị tốt tư thế.

Kết quả lễ tân nhanh chóng trả lời tôi hai chữ “Không cần”.

Không cần.

Được rồi, quả thực là không cần.

Vì dù sao đây cũng là bệnh viện anh làm.

Tôi hai mắt mở to nhìn anh cùng vị bác sĩ hội chẩn nói qua loa hai câu, rồi anh dũng oai vệ ngồi xuống trước màn hình máy tính, đăng nhập vô tài khoản bác sĩ của mình, tiếp đó liền kê đơn và ghi lại tình trạng của tôi, cuối cùng là quét mã để thanh toán viện phí.

Tất nhiên, những điều vừa xảy ra bên trên, tôi chẳng muốn để tâm làm gì nữa.

Cho đến khi anh cùng tôi ra đến cổng lớn của bệnh viện, trong đầu tôi liền le lói một suy nghĩ.

Lần tới tái khám, tôi trực tiếp tới bệnh viện lấy số của anh được không nhỉ?

Quá là tiện luôn.

Nam thần từ cốp xe lấy ra một chai nước, vô cùng quan tâm giúp tôi mở nắp, rồi đưa tôi bảo tôi nhanh chóng uống thuốc.

Tôi cầm lấy chai nước, hỏi anh từ khi nào lại sang cả khoa cấp cứu rồi.

Kết quả anh nói với tôi, anh không ở khoa cấp cứu, mà là ở khoa nội trú.

Tôi nghĩ nội trú cũng không tệ, dù sao ở đâu tái khám mà chẳng được.

Anh bác sĩ nhìn tôi, vô cùng mất kiên nhẫm.

“Cô bị dị ứng thì phải lấy số ở khoa da liễu, thế mà dám nhảy số sang khoa thần kinh, tôi bị điều sang khoa phụ sản, cô mà muốn tái khám thì cũng chẳng lấy được số của tôi đâu”.

Tôi: …

Cái chuyên ngành c.hết ti.ệt này.

Anh lãnh đạm nhìn tôi, rồi nói thêm.

“Cô ở ngay cạnh nhà tôi, thế nên nếu cô muốn, thì cứ qua gõ cửa là được”.

“Mùa hè mặc đồ ngủ cũng được. Chỉ là, đừng có để trần như vậy nữa”. (Ý anh nam chính là chị nữ chính nên mặc áo trong đi á)

Tôi: !!!

Tôi thấy có lẽ tai tôi bị ảo giác rồi.

Tôi với nam thần mới hai lần gặp mặt, mà anh đã phát thẻ ra vào nhà anh thoải mái cho tôi rồi.

Hơn nữa còn chán ghét việc tôi ăn mặc quá bảo thủ?

6.
Cuối cùng vẫn là anh bác sĩ giúp tôi gọi điện tìm người tới phá khóa, bác thợ một bên thay khóa, một bên lèm bèm.

Nói chuyện mấy cặp yêu đương đứa nào cũng bị nhốt ở ngoài như này, bác một tháng gặp tới mấy lần.

Cái tôi để ý đến nhất là “cặp yêu đương” mà bác nhắc đến, còn những thứ khác tôi từ lâu đã vứt vào sọt rác rồi.

Vì, anh bác sĩ đứng ngay bên cạnh tôi đây, anh cũng, không! Hề! Phủ nhận! nó.

Việc thay được khóa làm tôi vui mừng khôn siết, mặt đỏ chân run.

Nam thần trả tiền xong, tôi cầm lấy chìa khóa.

Cuối cùng cũng có cơ hội mời nam thần vào nhà ngồi hàn huyên, cảm giác giống một đôi vợ chồng trở về nhà vậy.

Tôi vội vàng mượn danh nghĩa trả tiền để có được phương thức liên lạc của anh bác sĩ, nhưng thực tế là muốn nhân dịp này để anh vô nhà mình.

Song khi mới bước chân vào, tôi ngơ luôn rồi.

Máy tính của tôi, vì để thuận tiện cho việc vẽ tranh, nên tôi không có cài khóa màn hình cho nó.

Trước khi bị cửa khóa lại nhốt ở bên ngoài, Vương Tiểu Tiểu đã giúp tôi viết một bản kế hoạch theo đuổi nam thần, đồng thời còn trình chiếu lên tường ở phòng khách.

Mà tôi lúc đó vì mải tiễn cậu ấy, nên chưa kịp tắt máy tính.

Lúc nam thần bước vào, bản kế hoạch đấy, vẫn đang được trình chiếu rõ mồm một ở trên tường.

Bây giờ não tôi rơi vào trạng thái mơ hồ, không thể suy nghĩ được gì cả, chỉ muốn nhanh chóng tìm đường đi c.hết cho rồi.

“Cái đấy, là bạn tôi viết tiểu thuyết, đây là bản thảo của nó, bản thảo thôi”.

Cảm giác như nam thần nhìn như không nhìn vậy.

Hồi lâu sau, anh nhẹ nhàng đánh giá.

“Nữ chính trong tiểu thuyết của bạn cô, có chút thông minh hơn cô đấy”.

Tôi ngả người xuống sô pha cầm lấy điện thoại, mở mã QR, rồi đưa màn hình điện thoại lên trước mặt nam thần, thử thu hút sự chú ý của anh.

“Kết bạn đi, tôi trả anh tiền”

Nam thần mặt không cảm xúc.

“Cái này… Hình như tôi không làm được”.

Tim tôi lòng lạnh như tro tàn.

Nam thần khẽ mở miệng nói, ra hiệu tôi tự mình xem đi.

“Cô đưa tôi là mã thanh toán tiền”.

Về sau làm thế nào để kết bạn với nam thần, tôi chẳng biết nữa.

Cả việc tiễn nam thần về, tôi cũng không có nhớ gì cả.

Chỉ nhớ rằng trước khi đi, anh bác sĩ nhìn tôi một cách ẩn ý.

“Vậy tôi… về đây?”

Tôi hoài nghi điều anh muốn nói là “Tôi có thể về được chưa?”, nhưng vì phép lịch sự nên anh mới không nói ra.

Trước khi về, anh cầm lấy cây bút, viết một dãy số lên hộp thuốc, rồi mới đứng dậy rời đi.

“Khó chịu ở đâu thì cứ nhắn tin cho tôi, gọi điện thoại cũng được, số điện thoại tôi đã để ở trên hộp thuốc rồi đấy”.

Rồi nói tiếp.

“Tôi không tắt điện thoại, ngủ cũng không sâu”.

Lúc về, anh còn giúp tôi đóng cửa lại.

Chưa đi được bao lâu, wechat đã hiện lên thông báo.

“Nghỉ ngơi sớm đi”. Anh đây là đang quan tâm tôi sao.

Tôi quả nhiên đã đổi biệt danh của anh bác sĩ thành đối tượng cần theo đuổi, rồi ngoan ngoãn trả lời “Ừm”, sau đó thì nhắm mắt đi ngủ.

Bị dị ứng đúng là một việc tốt mà, nếu như dị ứng có thể đổi lại được sự quan tâm ấm áp của nam thần, thì mình nguyện ý đến hít thở không khí cũng có thể bị dị ứng.

7.

Nhưng ngủ chưa được bao lâu.

Thì đã bị báo thức làm cho tỉnh dậy, vì trước đấy tôi đã đặt tận tám cái báo thức.

5 giờ sáng, cảm tưởng quầng thâm không chỉ xuất hiện ở mắt mà nó đã lan tỏa khắp khuôn mặt tôi luôn rồi, nhịn xuống cơn buồn ngủ, rồi trong lòng tự hỏi tại sao sớm như vậy mà bản thân mình đã xuất hiện ở hành lang trước cửa nhà nam thần rồi, lại còn đem hy vọng sẽ gặp được anh.

Tôi trong lòng nhớ đến những chiếc chuông báo thức dài đằng đẵng mà mình đã đặt trước đó, rồi từ từ tắt đi từng cái một.

“Bác sĩ Đường, trùng hợp quá, anh cũng dậy giờ này à”.

Nam thần nhanh chóng chỉ ra chính xác lỗi sai trong hai câu tôi vừa nói.

“Thứ nhất, tôi không họ Đường, tôi họ Triệu, Triệu trong Triệu Sơ Niên”.

“Thứ hai, không trùng hợp, tôi là bị báo thức của cô làm tỉnh giấc đấy”.

Tôi lòng đầy căm phẫn, bắt đầu ch.ử.i r.ũa mấy người thi công căn nhà không biết chọn vật liệu cách âm.

Triệu Sơ Niên, đau đầu dãn gân cốt rồi nói.

“Tỉnh cũng tỉnh rồi, để tôi đưa cô đi làm, thuận đường không”.

Chuyện đùa gì vậy chứ, còn có thể không thuận đường sao?

Có chuyện cũng thuận đường mà không có chuyện cũng thuận đường.

Cho dù công ty tôi và bệnh viện nam thần làm có là hai con đường trái ngược nhau đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ đâm đầu vì để được ngồi vào ghế phụ lái của anh.

Giờ làm việc, nhân lúc mọi người không chú ý, tôi ngồi trước máy tính, nhắn cho Vương Tiểu Tiểu.

Tôi: Có đấy không

Đối phương lập tức trả lời.

Tiểu Tiểu thích ăn canh cá chua: Đợi được rồi?

Tôi: Chưa đợi được.

Tiểu Tiểu thích ăn canh cá chua: Vậy cậu nói với tớ làm mo.ẹ gì, ngày mai tiếp tục đợi đi, đợi đến khi nào được thì thôi.

Tôi: Có lẽ không cần nữa đâu.

Bên kia trầm mặc hồi lâu, sau đó màn hình hiển thị đối phương đang soạn tin nhắn.

Tiểu Tiểu thích ăn canh cá chua: Có phải do cậu không dậy được, nên mới quyết định từ bỏ không.

Bạn thân tốt nhất của tôi ấy vậy mà lại không tin tưởng sự quyết tâm theo đuổi của tôi ư?

Cái này có thể chịu được sao?

Tôi quyết định cho cậu ấy một sự bất ngờ.

Tôi: Tối qua tớ ở nhà anh ấy rồi, thế nên không cần đợi nữa.

Đối phương gửi tôi mấy dấu hỏi chấm thể hiện sự kinh ngạc.

Tiểu Tiểu thích ăn canh cá chua: Hai người ngủ với nhau rồi????

Nói như vậy thực ra cũng không được đúng cho lắm, tôi là một người biết chừng mực, lần đầu tiên đến nhà người ta, không tiện trực tiếp xông hẳn vào phòng ngủ như thế.

Tiểu Tiểu thích ăn canh cá chua: Hai người có sử dụng biện pháp an toàn không đấy!!!!

Tiểu Tiểu thích ăn canh cá chưa: Hôm qua cậu thế mà đi mua bcs rồi! Cậu thay đổi rồi, cậu không phải Cố Tiểu Thu mà tớ quen biết!

Thấy chủ nhiệm đến sắp xếp công việc, tôi nhanh chóng đổi màn hình thành bảng biểu excel, giả vờ như đang làm việc với các con số.

Thuận tiện tắt luôn tab đang mở wechat.

Còn điện thoại thì không ngừng rung, thông báo có tin nhắn.