Cẩm Nang Cưa Đổ Bác Sĩ FULL

Chương 4



Tiểu Tiểu thích ăn canh cá chua: Hai người có sử dụng biện pháp an toàn không đấy!!!!

Tiểu Tiểu thích ăn canh cá chưa: Hôm qua cậu thế mà đi mua bcs rồi! Cậu thay đổi rồi, cậu không phải Cố Tiểu Thu mà tớ quen biết!

Thấy chủ nhiệm đến sắp xếp công việc, tôi nhanh chóng đổi màn hình thành bảng biểu excel, giả vờ như đang làm việc với các con số.

Thuận tiện tắt luôn tab đang mở wechat.

Còn điện thoại thì không ngừng rung, thông báo có tin nhắn.

8.
Vương Tiểu Tiểu hẹn tôi tối nay ăn lẩu, mục đích thực sự là muốn hỏi tôi quá trình tán đổ được nam thần.

Tôi không chút niệm tình nào mà từ chối cậu ấy, đồng thời nói tối nay tôi có hẹn với nam thần rồi, không rảnh.

Quả thực là không có thời gian.

Vì để cảm ơn tối qua nam thần đã cho tôi tá túc, thế nên tôi cũng đã đặc biệt mua salad về, định đưa cho Triệu Sơ Niên một phần.

Vậy mà khi tôi hí hửng tan làm rồi đợi anh ở trước cửa nhà, nhưng đợi đến 9 giờ tối rồi.

Vẫn không thấy Triệu Sơ Niên đâu.

Tôi không thèm đóng cửa lại, trực tiếp kê bàn ra trước cửa nhà ngồi, cầm điện thoại trong tay có chút muốn nhắn tin cho anh.

Gõ “Hello”, rồi lại xóa đi.

Gõ tiếp “Có đấy không”, cũng xóa đi.

Tiếp tục gõ “Bao nhiêu tiền tôi chuyển trả anh”, vẫn là xóa.

Ngồi chán không có việc gì làm, cuối cùng tôi mở vòng bạn bè của anh ra xem, kéo xuống cuối, rồi xem từ dưới lên trên.

Không phải diễn đàn y học, thì cũng là tuyên truyền của bệnh viện, còn không thì là thả tim rồi chia sẻ giáo trình.

Chỉ có duy nhất một điều bất thường, là tôi thấy anh ôm một người chị gái trắng trẻo, xinh đẹp, chân dài eo thon lại còn cười rất tươi.

Xem định vị thì thấy là ở một thành phố danh lam thắng cảnh.

Nhìn kĩ thêm chút nữa, thấy chị gái này chính là người tôi gặp trong lúc làm siêu âm B, là chị gái y tá nhiệt tình đã giúp tôi đặt số xếp hàng.

Nam thần có bạn gái rồi?

Có khả năng không phải là bạn gái, mà là vợ cũng nên.

Vì mốc thời gian trên vòng bạn bè hiển thị là 1 năm về trước.

Tôi ở với nam thần có một buổi tối thôi mà đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, bọn họ làm chung với nhau cùng bệnh viện, lại còn được một năm rồi, đừng nói là kết hôn, nếu như tiến triển nhanh có khi còn đã có con rồi.

Tôi cầm điện thoại, bên tai “Ding” một tiếng, không phải tiếng thang máy, mà là tiếng trái tim thiếu nữ vụn vỡ của tôi.

“Sao cô lại ngồi ở đây?”

Triệu Sơ Niên đứng trước mặt, cúi người nhìn tôi.

Tôi theo bản năng khóa màn hình điện thoại lại, lắc đầu.

“Không có gì, chỉ là muốn xem anh đã về hay chưa thôi, hôm qua tiền viện phí vẫn chưa trả cho anh”.

Triệu Sơ Niên liếc màn hình đang tối đen như mực của tôi một cái.

“Không có bao nhiêu, dị ứng thế nào rồi?”

Tôi “Ồ” một tiếng, rồi biểu diễn cho anh xem một đoạn đại hội vỗ mặt.

“Không sao, hết sưng cả rồi”.

Triệu Sơ Niên nhìn mặt tôi.

“Vẫn nên là chú ý một chút thì tốt hơn, tới nhà tôi đi”.

Sau đó lại còn đặc biệt nói thêm.

“Nhớ cầm theo chìa khóa”.

Tôi điên cuồng lắc đầu, cầm lấy ghế rồi chạy về nhà.

“Thôi thôi thôi, đêm hôm thế này, bạn gái anh mà nhìn thấy thì cũng không tốt, tôi vẫn là không nên thì hơn”.

Theo đuổi nam thần có thể, nhưng chuyện đào góc tường nhà người khác lương tâm tôi không cho phép.

Triệu Sơ Niên nắm lấy cánh tay tôi, “Bạn gái gì chứ?”

Tôi khoa tay múa chân một cách kịch liệt, thoát khỏi tay anh, tôi nhanh chóng về nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Triệu Sơ Niên đứng ngoài gõ cửa.

Tôi trong nhà giả vờ như không nghe thấy.

Khung cảnh lúc này giống hệt trong phim.

Nữ chính mắc phải ung thư, sau đó thì liền chia tay với bạn trai, đóng cửa lại, nữ chính ngồi sụp xuống dựa lưng vào cửa khóc không thành tiếng, bạn trai ngoài kia thì không ngừng ra sức kêu ngào đập cửa.

Tôi ngồi dướt đất, nhìn đồ vật ở trên bàn phát sáng lấp lánh đến mất hồn.

Bốn chữ “Hành hiệp trương nghĩa” chói sáng đỏ rực đập vào mắt tôi.

Bên dưới còn khắc thêm một hàng chữ của cục công an.

Dựa trên thẩm mỹ mà nói, tôi đáng lẽ ra không nên bày thứ ấy lên bàn.

Chỉ là đồ vật ấy, rất chắc chắn, đem ra để kê giấy, thì quá là hoàn mỹ.

Tôi lần đó đã hành hiệp trượng nghĩa, không phải để bắt trộm, mà là bắt bọn buôn người.

Lúc đuổi theo hắn ta, thực ra tôi chẳng nghĩ gì nhiều, khi bắt được tên buôn người tôi đè hắn dưới đất, tên đó đã nghĩ rằng tôi là ngọa hổ tàng long.

Cho đến khi Vương Tiểu Tiểu cùng tôi đi lấy lời khai, tôi mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Tôi thân con gái một mình, lỡ như tên buôn người đấy còn có đồng phạm, hắn ta ghi thù tôi vì vụ này thì tôi phải làm thế nào.

Vậy nên tôi đã trực tiếp từ chối việc được tuyên dương trước toàn thể nhân dân, đồng thời còn đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân của mình.

Thế là cuối cùng, cục cảnh sát đã ra phương án tặng tôi một chiếc cup thủy tinh để biểu dương lòng dũng cảm.

Tiền đóng gói 38 tệ, đặt hàng trên taobao.

10 phút qua đi, tiếng gõ cửa cuối cùng cũng dừng lại.

Tiếng cắm chìa khóa để mở cửa của nhà cách vách vô cùng rõ ràng.

Mở cửa, rồi lại đóng vào.

Tôi chỉ cảm thấy sức lực khắp thân mình đã đi theo tiếng đóng cửa kia rồi, bị rút cạn sạch.

9.
Vương Tiểu Tiểu gọi điện cho tôi, hỏi buổi hẹn với nam thần hôm nay thế nào rồi.

Tôi cầm điện thoại trong tay, hỏi cậu ấy buổi ăn lẩu hôm nay còn tính không.

Không hổ là bạn thân, chỉ cần nghe qua một câu liền nhận ra có gì đó không đúng, rồi lập tức hất bay tiểu thịt tươi, đi cùng tôi đến haidilao.

Tôi lời ít ý nhiều vắn tắt qua một chút cho cậu ấy nghe.

Vương Tiểu Tiểu nghe xong, rồi giơ ngón cái lên với tôi.

“Hành động của cậu, thế mà có thể khiến anh ấy cắn câu, anh ấy nấu cơm, đưa cậu đi bệnh viện, trả viện phí hộ, nếu không phải cậu nói anh ấy có bạn gái rồi, tớ còn cho rằng anh ta có ý với cậu đấy”.

Tôi phủ nhận.

“Không thể nào, anh không có, chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi”.

Bác sĩ mà, làm sao có thể giương mắt lên nhìn tôi bị dị ứng mà không làm gì cơ chứ.

Anh ấy chỉ đơn thuần là kính nghiệp thôi, người có phẩm chất đạo đức tốt nên mới vậy.

Đàn ông tốt đều trở thành bạn trai của người khác rồi.

Vương Tiểu Tiểu ôm mặt tôi, tiếp tục hỏi.

“Vậy là hôm qua cậu phát hiện anh ấy có bạn gái rồi?”

Tôi mở kho ảnh ra cho cậu ấy xem.

Trai đẹp, mỹ nữ đều đủ cả, ai ai cũng chân dài trắng nuốt, làm cho Vương Tiểu Tiểu ngay lập tức thấy bất ngờ.

Giờ còn nói tôi lắm mồm nữa không?

Vương Tiểu Tiểu nhìn tôi, vô cùng đau đớn.

“Cậu thế mà bây giờ mới thèm xem vòng bạn bè của anh ta?”

Tôi thể hiện ra bản thân bị sắc đẹp che khuất tầm mắt, nên mới quên mất việc này.

Vương Tiểu Tiểu lập tức phán tôi tội tử hình.

“Cậu cứ như bình thường, đi xem mắt, rồi dựa vào thực lực bản thân theo đuổi đàn ông, xong chuyện”.

Dứt lớt, bàn bên cạnh bất ngờ phát ra tiếng cười khúc khích.

Chị y tá từ bình hoa bàn kế bên trông ra, nhìn tôi mỉm cười.

Còn Triệu Sơ Niên thì ngồi ngay bên cạnh chị y tá.

Hai người ngồi đó, tôi bỗng rơi vào sự hoảng loạn, mắt không biết nhìn đi đâu liền nhìn lên trần nhà.

Quả thực hợp với biểu cảm tôi lúc này vô cùng.

Sát thương cực lớn.

Triệu Sơ Niên lướt qua vách ngăn, bước đến chỗ tôi.

“Ngồi gần vào đi”.

Tôi thành thực ngoan ngoãn chừa ra một chỗ cho anh.

Anh trên người hình như còn có mùi sát khuẩn, rồi trực tiếp ngồi xuống.

“Không phải đã nói, cô bị dị ứng thì nên ăn đồ thanh đạm sao”.

Tôi cầm đôi đũa gắp một món nhìn trông có vẻ dầu mỡ bỏ vào bát.

“Quên rồi”.

Vương Tiểu Tiểu nhìn tôi, rồi lại nhìn Triệu Sơ Niên, xong quay qua nhìn chị y tá, biểu cảm khó hiểu.

Chị ý tá nghiêng người ghé vào tai Vương Tiểu Tiểu thì thầm hai câu.

Sau đó liền không có lương tâm mà quên sắc bỏ bạn, mỉm cười nhướng mày đứng dậy đi sang bàn bên cạnh.

Hai người gọi phục vụ đến, rồi đổi chỗ ngồi, cách tôi một khoảng rất xa.

Tôi suýt chút nữa thì muốn ụp đầu vào nổi lẩu luôn cho rồi.

Triệu Sơ Niên đặt lên bàn một thẻ căn cước công dân, rồi lôi ra một tấm thẻ căn cước công dân khác đặt bên cạnh tấm vừa rồi.

Tôi nghiêng mắt liếc nhìn.

Tấm căn cước công dân thứ nhất, giới tính nam, họ và tên Triệu Sơ Niên.

Nam thần quả nhiên là nam thần, ảnh chụp đẹp thật.

Tấm căn cước công dân thứ hai, giới tính nữ, họ và tên Triệu Sơ Vân.

Ả?

Sao tên đệm lại giống của nam thần thế?

Quan trọng nhất là, gương mặt trên ảnh, cũng vô cùng xinh gái.

Đẹp y như chị y tá vậy, giống đến từng chân tơ kẽ tóc.

Triệu Sơ Niên từ từ giải thích cho tôi.

“Kia là chị tôi, chị ruột, con trai chị ấy được 4 tuổi rưỡi rồi”.

“Người ngày hôm đó chẩn đoán cho cô, là anh họ tôi, đã kết hôn”.

Ghép lại hóa ra cả anh đều đi làm chung một bệnh viện.

Tôi nhanh chóng giật lấy căn cước công dân, bày ra dáng vẻ người kiểm nghiệm, lật đông lật tây, xem có phải là thật hay không.

Nam thần ngồi bên khẳng định, “Là thật đấy”.

Tôi nhìn căn cước công dân, rồi nhìn anh, xong lại nhìn căn cước công dân, cơn giận trong lòng nhanh chóng được xoa dịu.

Tất nhiên, tôi sẽ không thừa nhận nhanh như vậy.

“Anh nói với tôi chuyện này làm gì?”

Triệu Sơ Niên từ bát tôi gắp bỏ đi món dầu mỡ vừa nãy, rồi nhanh chóng đổi sang món thanh đạm khác, thuận tiện gắp thêm cho tôi ít rau ở trong nồi lẩu.

“Nói cho cô tôi không có bạn gái, cũng chưa có kết hôn”.

Tôi thầm lặng dịch vào góc cuối ghế.

Triệu Sơ Niên tiếp tục chủ đề dang dở.

“Tôi hôm nay có cuộc phẫu thuật gấp, nên mới về nhà muộn”.

Tôi một bên gắp nấm kim chân bỏ vào miệng, một bên lén nhìn Triệu Sơ Niên.

Ngón tay mảnh khảnh thon dài kết hợp với con dao phẫu thuật lạnh giá, khung cảnh ấy, quả thực.

“Về thì qua nhà tôi, thuốc chống dị ứng tôi sẽ ngồi nhìn cô uống hết”.