“Nói cho cô tôi không có bạn gái, cũng chưa có kết hôn”.
Tôi thầm lặng dịch vào góc cuối ghế.
Triệu Sơ Niên tiếp tục chủ đề dang dở.
“Tôi hôm nay có cuộc phẫu thuật gấp, nên mới về nhà muộn”.
Tôi một bên gắp nấm kim chân bỏ vào miệng, một bên lén nhìn Triệu Sơ Niên.
Ngón tay mảnh khảnh thon dài kết hợp với con dao phẫu thuật lạnh giá, khung cảnh ấy, quả thực.
“Về thì qua nhà tôi, thuốc chống dị ứng tôi sẽ ngồi nhìn cô uống hết”.
9.
Tôi lại nhét thêm một con tôm bỏ vào miệng.
“Ngày mai tôi đi làm, em có muốn đi cùng tôi không?”
Tôi một ngụm liền húp hết bát canh.
Triệu Sơ Niên nhìn tôi rồi thở dài, “Em không nói, thì tôi coi như là em đồng ý rồi đấy”.
Tôi giả chết thất bại, bị ép đến mức không thể không mở lời, “Đồng ý việc gì?”
“Đồng ý ngày mai tôi đưa em đi làm”.
Tôi: …
Chỉ vậy thôi?
Anh đến cả căn cước cũng đã lôi ra rồi, chỉ để nói với tôi điều này?
Tôi còn tưởng ý anh là, muốn đồng ý chúng tôi chính thức thành một cặp.
Tôi khẽ nói, công ty tôi với chỗ bệnh viện anh làm không cùng đường với nhau.
Triệu Sơ Niên nhìn qua mặt bàn một lượt, rồi không nói gì, chỉ hỏi tôi đã ăn no hay chưa.
Đêm hôm thế này, cứ làm phiền anh nhân viên ở haidilao thì cũng không được tốt cho lắm.
Hơn nữa, góc bàn đằng kia, chị y tá cùng Vương Tiểu Tiểu hai mắt tám chuyện không ngừng nhìn về phía tôi, chỉ thiếu mỗi việc dính luôn cặp mắt lên người tôi cho rồi.
Tôi thuận theo ý anh, nói mình ăn đã no lắm rồi.
Triệu Sơ Niên cầm lấy máy tính bảng muốn thanh toán.
Sao tôi có thể để anh làm vậy được?
Khoảnh khắc đó, tôi tay chân nhanh nhạy, lập tức quét mã nhập mật khẩu thanh toán, trả tiền xong mới để ý, vì giật đơn thanh toán quá mức, mà cả người tôi dường như đã toàn bộ đè lên máy tính bảng.
Nhìn từ xa, chẳng khác nào tôi đang nằm trong vòng tay anh cả.
Vẻ mặt Triệu Sơ Niên thế nào, tôi không nhìn thấy, vì tôi đang dùng cả người nặng như lợn của mình đè lên người anh.
Trán tôi thì làm gì có mắt.
Nhưng Vương Tiểu Tiểu lại đang giơ ngón cái với tôi.
Ý cậu ấy là gì tôi biết cả, “Chị em được đó”.
Triệu Sơ Niên hình như cười nhẹ một cái, nhưng cũng cảm giác như không cười.
Tôi cố gắng thoát ra, nói muốn ra nói chuyện với nhỏ bạn thân.
Nhưng phản kháng vô hiệu.
Không những phản kháng vô hiệu, mà còn chẳng may bị trượt chân, thế là cả người đã ngã bổ nhào về phía đùi Triệu Sơ Niên.
Triệu Sơ Niên nhìn về bàn Vương Tiểu Tiểu một cái, rồi nói với tôi, nhỏ bạn thân của tôi với chị gái anh mới gặp đã thân, hai người quyết định sẽ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.
Tôi quyết định lúc về sẽ chặn Vương Tiểu Tiểu kẻ đã bỏ sắc quên bạn.
Triệu Sơ Niên cả đường đỡ tôi đi về phía thang máy.
Ừm, chính là kiểu đỡ mà tôi muốn.
Anh một tay đỡ lấy cánh tay tôi, một tay thì hờ hững ở eo tôi, còn có mượn lực làm lý do, để tôi ở tư thế dựa vào người anh.
Tôi theo bản năng chân cử động, không nặng không nhẹ, rồi nói “Chân không sao”.
Triệu Sơ Niên “Ồ” một tiếng, cánh tay trên eo tôi liền buông lỏng để nhấn số tầng, tay còn lại thì đổi từ đỡ thành nắm.
Trong thang máy chỉ có hai người tôi và anh.
Ngoài kia ngôi sao lấp lánh giữa màn đêm thăm thẳm, trong này ánh đèn như ngọn lựa rạo rực.
Dưới ánh đèn anh đứng bên cạnh tôi, cánh tay như vô hình dính chặt lên người tôi, còn bàn tay đang nắm lấy tay tôi khô ráo mà có lực.
Khoảnh khắc ấy, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập.
Thình thịch, thình thịch.
Lúc về đương nhiên là ngồi xe của anh.
Triệu Sơ Niên là một người nói được làm được.
Anh nói sẽ qua nhìn tôi uống thuốc, thì đúng thật là qua nhìn tôi uống thuốc.
Đến nhà của mình anh cũng không về, theo sau tôi rồi bước vào cửa lớn nhà tôi.
Suất salad được đóng gói cẩn thận để ở trên bàn trà, nhìn rất dễ thu hút sự chú ý.
Triệu Sơ Niên ngồi bên cạnh tôi, một bên rót nước cho tôi uống thuốc, một bên tám chuyện, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái.
“Buổi tối em chỉ ăn có thế này?”
Tôi nghĩ một lúc, rồi nói thật.
“Mua cho anh đấy, tối qua làm phiền anh như vậy, sáng nay còn để anh tiễn tôi”.
Ừm, thế cũng được.
Chỉ là tôi vốn dĩ muốn mượn cớ đưa đồ ăn, để thuận tiện bản thân mình có thể ngồi ăn với anh một bữa.
Triệu Sơ Niên nhìn tôi uống xong thuốc, rồi thuận tay vỗ nhẹ vào lưng tôi.
“Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, 7 giờ sáng ngày mai tôi sẽ gọi em”.
Tôi: ???
Không phải đã nói là ngược đường sao.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh nói xong đã cầm lấy suất salad rồi lịch sự chào tạm biệt đi về.
Tôi mịt mờ lôi điện ra nhắn cho Vương Tiểu Tiểu.
Tôi: Cái đồ vô lương tâm! Cậu không phải người.
Tiểu Tiểu thích ăn canh cá chua: Cậu cái đồ dối trá! Đã thân thiết đến mức độ như vậy rồi, còn nói hai người chưa quen biết trên nửa năm, lão nương đây không tin!
Tôi: Tớ dùng nhân phẩm của cậu để thề với trời, tớ mới gặp anh ấy lần đầu ở bệnh viện, anh lúc đó còn đeo khẩu trang.
Tiểu Tiểu thích ăn canh cá chua: Không, tớ không tin, từ hôm nay, cậu trong tim tớ không còn là Cố Tiểu Thu nữa rồi, cậu là cái đồ Cố lươn lẹo.
Tôi: …
Được rồi, thế này thì còn nói được gì nữa.
Vào lúc tôi đang cùng Vương Tiểu Tiểu tranh luận kịch liệt, nam thần liền nhắn tin cho tôi.
Đối tượng theo đuổi: nghỉ ngơi sớm, đừng thức đêm.
Đối tượng theo đuổi: đợi hết dị ứng rồi, thì hẵng đi ăn lẩu.
Tôi trực tiếp chụp màn hình lại gửi cho Vương Tiểu Tiểu xem, hỏi cậu ấy Triệu Sơ Niên rốt cuộc là có ý gì.
Đối phương gửi tôi một cái biểu tượng lườm nguýt, nói anh là muốn theo đuổi tôi.
Tôi: !!!
Tôi thấy điều này không thể nào.
Trừ mấy bộ tiểu thuyết ra, hơn nữa còn là tiểu thuyết thiếu nữ, thì ngoài đời làm sao có chuyện nữ chính có thể theo đuổi được nam thần bằng sự ngu ngốc của bản thân cơ chứ.
Tôi gửi cho Vương Tiểu Tiểu một bài văn lập luận dài như sớ, trọng điểm lập luận là nói một người như Triệu Sơ Niên công ăn việc làm ổn định, có nhà có xe bao người mơ ước, dựa vào đâu mà lại nhìn trúng tôi.
Chỉ vì tôi ở ngay cạnh nhà anh sao?
Vương Tiểu Tiểu hỏi tôi có phải bị dở rồi không, trách tôi quá là tự tin vào bản thân mình.
Một người ưu tú như thế theo đuổi tôi, vậy mà tôi lại không sợ bị cướp mất.
Đồng thời còn nói nếu cậu ấy là tôi, thì đã sớm đến gõ cửa nhà nam thần, giở vờ như phòng tắm mất nước rồi muốn mượn chỗ anh để tắm nhờ, rồi lại giả vờ quên không mang theo đồ ngủ nên đành mượn tạm bộ đồ ngủ của nam thần, sau đó thì có thể thuận nước đẩy thuyền mà lửa cháy thành rơm.
Được rồi, tôi thừa nhận nhát gan, tôi không dám.
Vương Tiểu Tiểu nói tôi không biết nắm bắt thời cơ, nam thần đã dâng đến tận cửa vậy mà không biết cách, đầu năm thế mà còn nghĩ đến chuyện vung lưới lớn để bắt cá.
Cẩn thận không cá chạy mất đấy.
Tôi cầm điện thoạ, nội tâm không ngừng đấu tranh, có nên thử cách mà Vương Tiểu Tiểu nói hay không.
Nhưng cứ cảm thấy không giống với phong cách của tôi cho lắm, hơn nữa anh cũng không phải chưa từng thấy tôi mặc đồ ngủ.
Vương Tiểu Tiểu cổ vũ việc tôi mặc đồ ngủ
Nói tôi thử thì cũng không thiệt.
Cuối cùng, tôi chuẩn bị tinh thần, rồi rút phích cắm ra, sau đó nhắn tin cho Triệu Sơ Niên, nói máy nóng lạnh nhà tôi không có nước nóng.
3 phút sau, nhà tôi có tiếng gõ cửa.
Triệu Sơ Niên cầm một hộp đồ nghề bước vào.
“Chỗ nào hỏng” tôi mặt ngơ luôn.
Một bác sĩ như anh, sao lại còn biết sửa cả máy nóng lạnh?
Tôi ấp a ấp úng nói không có nước nóng.
Triệu Sơ Niên vào phòng bếp khóa van nước lại, sau đó nhìn bình nóng lạnh nhà tôi.
Tiếp đó mặt không cảm xúc giúp tôi cắm phích cắm lại, rồi bảo tôi mau đi mở van nước, thử xem đã được hay chưa.
Tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, thể hiện không cần thử nữa, là tôi quên mất phải cắm phích cắm.
Triệu Sơ Niên nhìn tôi rồi rơi vào trầm tư.
Sau đó liền thưởng cho tôi năm chữ.
“Mau nằm lên giường đi”.
Tôi: Từ từ đã?
Bình nóng lạnh không phải sửa xong rồi sao?
Tôi gương mặt sửng sốt, nhìn Triệu Sơ Niên.
Anh nhìn chằm tôi, không những nhìn, mà còn từng bước từng bước tiến gần đến trước mặt tôi.
Tôi ôm lấy gối, rồi bị anh cứ như vậy mà ép chặt vào góc tường, rồi chuyển đến phòng ngủ, cuối cùng bị ép chặt ngồi xuống giường.
Triệu Sơ Niên cúi người xuống, khẽ nói bên tai tôi, giọng nói còn đem theo chút sự quyến rũ, trầm ổn.
“Không cần đóng cửa, đợi tôi một chút”.
Tôi nằm vào trong chăn, mặt đỏ như gấc, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra vô vàn khung cảnh không được trong sáng.
Triệu Sơ Niên quay về nhà mình, không biết là lúc quay lại còn cầm theo thứ gì.
Tay nam thần cách một lớp chăn vỗ nhẹ vai tôi.
“Em tự làm hay là để tôi?”
Tôi nắm chặt chăn trong tay không chịu buông.
Ngoài chăn xuất hiện tiếng xé một vật gì đó.
Sau đó, một tay anh lật tấm chăn để ra một góc, một tay tiến lại gần.
Cầm lấy miếng dán chườm, dán lên quần áo tôi.
Tôi: ???
Tôi đã đang chuẩn bị tụt quần mình xuống rồi, anh thì lại đi dán miếng dán chườm cho tôi?
Tôi hít sâu một hơi rồi vén chăn ra.