Tay nam thần cách một lớp chăn vỗ nhẹ vai tôi.
“Em tự làm hay là để tôi?”
Tôi nắm chặt chăn trong tay không chịu buông.
Ngoài chăn xuất hiện tiếng xé một vật gì đó.
Sau đó, một tay anh lật tấm chăn để ra một góc, một tay tiến lại gần.
Cầm lấy miếng dán chườm, dán lên quần áo tôi.
Tôi: ???
Tôi đã đang chuẩn bị tụt quần mình xuống rồi, anh thì lại đi dán miếng dán chườm cho tôi?
Tôi hít sâu một hơi rồi vén chăn ra.
10.
Triệu Sơ Niên cười đến run cả hai vai, sau đó quay qua nhìn tôi một lúc lâu.
Nửa ngày sau, người đàn ông đối diện khẽ thở dài.
Rồi đưa tay lên xoa đầu, khiến tóc tôi nhanh chóng trở thành một mớ hỗn loạn.
“Vỗn dĩ không muốn tiến triển nhanh như vậy đâu”.
Hả?
Cái gì nhanh cơ?
Tôi khuôn mặt ngơ ngác.
Triệu Sơ Niên lại khẽ thở dài lần nữa.
“Ngủ sớm đi”.
Vòng tuần hoàn lặp lại không hồi kết này, khiến tôi vô cùng sốt ruột.
“Anh đừng nói ngấp ngửng như vậy, rốt cuộc là cái gì nhanh cơ?”
11.
Triệu Sơ Niên lòng dạ sắt đá không chịu trả lời tôi, mà chuyển chủ đề tiếp tục nói những chuyện linh tinh khác.
Nói từ lúc sáng sớm dậy đi làm đến khi anh tan làm mốc thời gian không được cố định, thế nên không thể lúc nào cũng đón tôi đúng giờ được, rồi lại nói bình thường công việc rất bận, có lẽ sẽ không có thời gian để đọc tin nhắn của tôi.
Chủ đề xoay như chong chóng.
Tôi lần nữa hỏi, thì anh đã biến mất tăm hơi rồi.
Đến cả hộp dụng cụ cũng không cầm theo.
Ngược lại wechat liên tiếp thông báo mấy dòng tin nhắn.
Đối tượng theo đuổi: Ngày mai 7 giờ anh gọi điện cho em, ngủ sớm đi.
Đối tượng theo đuổi: Cuối tuần anh được nghỉ, thứ 7 rảnh không, đi leo núi đi.
Đối tượng theo đuổi: Buổi sáng đi được không?
Tôi cầm điện thoại, nghiên cứu những gì anh nhắn cho tôi, soi xét trong từng câu chữ xem có thể từ đó mà rút ra được kết luận gì không.
Nhưng nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, tôi cái gì cũng không nghiên cứu ra, ngược lại còn ngủ quên mất.
Suy cho cùng tôi thấy việc này không thể trách mình, cả ngày chỉ ngủ có 3 tiếng, những khoảng thời gian còn lại đều là làm việc, buổi tối thì có ra ngoài ăn đêm, rồi nhìn không rời mắt một chỗ tận nửa tiếng.
Đổi thành ai cũng sẽ ngủ quên mất mà thôi.
Kết quả giấc ngủ này của tôi, liền ngủ một mạch đến 7 rưỡi sáng ngày hôm sau.
Triệu Sơ Niên gọi cho tôi bốn cuộc điện thoại, nhưng vẫn chẳng thể gọi tôi dậy.
Tôi nghĩ có lẽ anh còn đến nhà tôi gõ cửa nữa.
Vì lúc tôi gà bay chó nhảy vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, một loạt thao tác như hổ vồ, nên lúc mở cửa xông ra ngoài, tôi đã không chú ý mà đá phải suất ăn sáng được để trước cửa nhà.
Bát cháo cùng với sữa đậu nành và cả mấy chiếc quẩy.
Tất cả, đều đổ lênh láng hết cả ra ngoài.
Không kịp nhìn…
Tôi không những không kịp nhìn, mà còn chẳng có thời gian nhìn nữa.
Thử đi tàu điện vào giờ cao điểm xem?
Không có kỹ năng không chen vào nổi đâu.
Một trong những cách hành xác thân thể đấy.
Đúng lúc này Triệu Sơ Niên nhắn hỏi tôi đã ăn sáng hay chưa.
Tôi cắn răng nén nhịn, ngoan ngoãn trả lời anh, ăn rồi.
Tôi còn gửi thêm cho anh một cái biểu tượng mặt cười, ngỏ ý cảm ơn.
Vương Tiểu Tiểu một người vô cùng hóng hớt nhắn tin hỏi, kế hoạch ngày đó giả vờ mất nước thực hiện xong cảm thấy thế nào.
Tôi cắt ngang chuyển chủ đề, nói cậu ấy nam thần cuối tuần hẹn tôi đi leo núi.
Vương Tiểu Tiểu mừng như thấy xuân về, một bên nói tôi đến lúc đó hãy nghiêm túc mà tán đổ nam thần, một bên thì thể hiện ra cảnh bi thương khi mẹ già phải gả con gái đi.
Đau xót nói rau mình tự tay chăm bón bị lợn cướp đi mất rồi.
Hôm nay thứ năm, cách thứ sáu còn một ngày.
Cũng có nghĩa là, tôi còn thời gian một ngày nữa, để sửa soạn lại nhan sắc của bản thân.
Từ đầu cho đến chân.
Vương Tiểu Tiểu sau khi tan làm thì đến chỗ tôi, cùng tôi đến trung tâm thương mại.
Đầu tiên đi tìm thợ để cắt tóc.
Nói là cắt tóc, nhưng thực ra chỉ tỉa lại một chút tóc dư thừa mà thôi, rồi ủ tóc thêm một chút để nó mượt hơn.
Sau đó dưới một loạt các thao tác của thợ cắt tóc, vô số những ngọn tóc bị cắt đi được rơi phủ kín đất, tôi cuối cùng đã xuất hiện với một mái tóc đen dài óng mượt.
Tiếp đó tôi cùng Vương Tiểu Tiểu suy nghĩ nên đi giày cao gót hay đi giày đế bằng, đi giày thể thao hay là giày Clunck Sneaker, mặc váy hay mặc quần, mặc cả bộ hay phối đồ cái này với cái khác, vô vàn vấn đề chưa được giải quyết.
Tôi nói nam thần hẹn tôi đi leo núi, vậy tôi tất nhiên phải phải ăn mặc năng động, đi giày đế bằng, như thế lúc leo núi mới không mất sức.
Vương Tiểu Tiểu nói não tôi bị lừa đá đi đâu mất rồi, đây chính là đạo lí nam giới cùng nữ giới khi đi xem phim chung, không quan trọng là xem cái gì, quan trọng là có nắm tay nhau được hay không.
Thế nên Vương Tiểu Tiểu đã gợi ý cho t, mặc một chiếc váy thục nữ phối với một đôi giày đế thấp, tốt nhất là khi đi được nửa đường thì hãy nói là bản thân không đi được nữa, như thế có thể tạo cơ hội để nam thần cõng tôi xuống núi.
Còn không được thì sẽ đỡ tôi xuống.
100 điểm giao tiếp đụng chạm cơ thể.
Tôi nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn kiên định với việc đi giày đế bằng, rồi mua một bộ adidas để mặc.
Chuyện tôi cùng với Triệu Sơ Niên đã nắm tay sao tôi có thể nói được?
Hứ.
Vương Tiểu Tiểu rèn sắt không thành thép, lần nữa dặn dò tôi, đi giày đế bằng cũng được, nhưng nửa đường cho dù tôi có đi được nữa, cũng phải nhất quyết nói rằng bản thân không đi được.
Nếu không lỡ như Triệu Sơ Niên không đi được, tôi ở đó biểu diễn một màn đi như cò bay, vậy không phải rất làm mất mặt nam thần hay sao?
Cái này nghe cũng thấy có lí, tôi ngật đầu đồng tình, nhất định nghe theo, để Triệu Sơ Niên còn có mặt mũi.