Chuyện tôi cùng với Triệu Sơ Niên đã nắm tay sao tôi có thể nói được?
Hứ.
Vương Tiểu Tiểu rèn sắt không thành thép, lần nữa dặn dò tôi, đi giày đế bằng cũng được, nhưng nửa đường cho dù tôi có đi được nữa, cũng phải nhất quyết nói rằng bản thân không đi được.
Nếu không lỡ như Triệu Sơ Niên không đi được, tôi ở đó biểu diễn một màn đi như cò bay, vậy không phải rất làm mất mặt nam thần hay sao?
Cái này nghe cũng thấy có lí, tôi ngật đầu đồng tình, nhất định nghe theo, để Triệu Sơ Niên còn có mặt mũi.
11.
Cho đến tận tối hôm thứ sáu, Vương Tiểu Tiểu vẫn còn nhắn tin dặn dò tôi, nào là đắp mặt nạ, bôi kem dưỡng ẩm, rồi toner các thứ.
Cuối cùng quan trọng nhất là đặt chuông báo thức.
Tôi dưới sự giám sát chặt chẽ của Vương Tiểu Tiểu, đã đặt tám cái chuông báo thức ở mỗi góc trong phòng ngủ, rồi cứ cách nhau 5 phút chuông sẽ lại reo một lần, đảm bảo việc tôi có thể dậy và không có chuyện ngủ quên.
Sự thật chứng minh, con người một khi đã để tâm đến chuyện gì, thì thực ra sáng ngày hôm sau, chẳng cần đến nhiều chuông báo thức như vậy.
Khi chuông báo thức đầu tiên kêu lên, tôi đã ngay tức khắc bật dậy ra khỏi giường.
Quần áo tối hôm trước tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, tóc tai lúc ngủ tôi không dám lăn qua lộn lại nhiều thế nên trước khi đi ngủ thế nào thì lúc tỉnh dậy vẫn cứ như vậy, tạo hình hoàn mỹ mà thợ làm tóc làm cho tôi trước đó vẫn y nguyên.
Chuẩn bị xong, tôi thậm chị còn xuống dưới lầu mua thêm hai suất ăn sáng, cầm lấy rồi vui vẻ chuẩn bị đưa cho Triệu Sơ Niên, nhân tiện hỏi anh khi nào thì sẽ xuất phát.
Cửa vừa mở ra, đã thấy một người con trai sạch sẽ, tươm tất đang tựa đầu vào cửa.
Anh mặc một bộ adidas, nhìn chẳng khác gì như chúng tôi đang mặc đồ đôi vậy.
Tôi trong lòng vui như mở cờ.
May mắn là không hề nghe theo lời góp ý của Vương Tiểu Tiểu, mặc váy phối với đôi giày cao gót.
Danh lam thắm cảnh núi Thu Minh, có rất nhiều cặp đôi đến thăm quan.
Vì mặt núi phía trước có một chạm dừng chân nhỏ, đây là do các mẹ các bác tự phát mà có, vô cùng nhộn nhịp.
Tôi đeo một túi balo vừa phải, vui vẻ sảng khoái cùng nam thần leo búi.
Những người đi lướt qua chúng tôi, không phải là những cô cậu đại học tràn đầy sức sống thì cũng là những cặp tình nhân khoe tình cảm, thậm chí, còn có cả những đôi vợ chồng già đến để khoe chiến lợi phẩm về cuộc hôn nhân của bọn họ.
Mùa xuân, là một mùa rất thích hợp để yêu đương.
Xung quanh khắp nơi đều tràn ngập không khí của tình yêu.
Tôi cùng Triệu Sơ Niên, nói từ chủ đề thời tiết cho đến phim ảnh, rồi chuyển qua nói từ showbiz cho dến công việc, rồi lại từ công việc đến tình hình sức khỏe của tôi, tất cả đều vô cùng hòa hợp, vô cùng tự nhiên và hài hòa…
Đến mức không lường trước được.
Vì tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên phấn khới chạy lại chỗ tôi với một chiếc khăn quàng cổ màu vàng.
Dáng vẻ rất quen thuộc.
Nhất là việc khăn quàng cổ được quàng quanh cổ bà ấy, quả thực vô cùng giống với chiếc khăn ở trên taobao mà tuần trước tôi mua để hiếu kính với nhị tiểu thư.
Theo sau đó, là một chú cún nhỏ, và người phụ nữ họ Triệu đó.
Là mẹ tôi.
Rồi trong khoảnh khắc đó, Triệu Sơ Niên đột nhiên, không một chút ngượng ngùng, nắm lấy tay tôi.
Tiểu thư Đậu Đậu quấn lấy tôi làm nũng, rồi còn không ngừng quẫy đuôi, liếm lấy mặt tôi một cách hoan hỉ.
Bà Triệu nhìn tôi, rồi lại nhìn Triệu Sơ Niên đang nắm tay tôi, rất nhanh chú chó bà ôm trên tay đã ngay lập tức rớt xuống đất.
Triệu Sơ Niên vô cùng bình tĩnh tiếp đón bà.
“Cháu chào cô ạ, cháu là Triệu Sơ Niên, bạn trai của Thu Thu ạ”.
__________