Tiểu thư Đậu Đậu quấn lấy tôi làm nũng, rồi còn không ngừng quẫy đuôi, liếm lấy mặt tôi một cách hoan hỉ.
Bà Triệu nhìn tôi, rồi lại nhìn Triệu Sơ Niên đang nắm tay tôi, rất nhanh chú chó bà ôm trên tay đã ngay lập tức rớt xuống đất.
Triệu Sơ Niên vô cùng bình tĩnh tiếp đón bà.
“Cháu chào cô ạ, cháu là Triệu Sơ Niên, bạn trai của Thu Thu ạ”.
11.
Tôi: !!!
Nói xong anh quay đầu nhìn tôi một cái, trong ánh mắt tràn ngập ý cười.
“Nếu như là Thu Thu đồng ý”.
Tôi: !!!
Bà Triệu vô cùng bình tĩnh cúi người cầm lấy dây dắt chó.
“Thế con bé đồng ý rồi”.
Tôi: !!!
Tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển đến nước này.
Nhưng sự thật là, câu chuyện đã phát triển đến bước này.
Triệu Sơ Niên một tay ôm tôi, một tay ôm chú cún, cùng bà Triệu mẹ tôi, dưới ánh chiều tà nơi chân núi, nói cười vui vẻ.
Tôi ngơ ngác bước đi một cách vô định, cho đến khi lên đến đỉnh núi, lúc bà Triệu nhiệt tình mời Triệu Sơ Niên tới nhà tôi chơi, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn lại.
Tôi là ai, đây là đâu, tôi phải làm gì.
Vì sao rõ ràng là chỉ cùng nam thần cách vách đi leo núi, mà giờ đây mọi chuyện lại tiến chuyển theo chiều hướng cảnh mẹ vợ ngượng ngùng nhìn con rể cơ chứ?
Bà Triệu thậm chí còn dẫn Triệu Sơ Niên, và tôi đi cùng, rồi dắt theo Đậu Đậu, ở trên đỉnh núi, chụp một tấm ảnh đẹp tựa trong tranh.
Đồng thời cũng nhanh chóng đăng tấm ảnh đấy lên vòng bạn bè.
Còn kèm theo trạng thái: hôm nay gặp được bạn trai của con gái rồi, quả nhiên vô cùng ưu tú.
Ngay sau đó, các cô cùng các bác đã tấp nập thả tim không ngừng, rồi khen anh ấy không tiếc lời, nói tôi nhặt được báu vật rồi.
Sau khi leo đến đỉnh, bà Triệu tỏ ý muốn đưa Đậu Đậu xuống núi về nhà, rồi dặn dò Triệu Sơ Niên đưa tôi đi chơi đây đó.
Trước khi đi còn đặc biệt vỗ vai tôi.
Vừa quay đầu thì điện thoại tôi đã nhận được thông báo có tin nhắn, là lời uy hiếp hùng hồn đến từ mẫu hậu đại nhân.
Bà Triệu: Để ý vào đấy, dọa người ta chạy mất thì mày đừng hòng về nhà nữa.
Tôi hoài nghi liệu có phải bản thân mình được nhặt từ ngoài bãi rác về hay không, bởi tôi có cảm giác Triệu Sơ Niên mới là con trai ruột của bà sau bao năm thất lạc.
Bà Triệu đắc ý dắt Đậu Đậu rời khỏi.
Còn Triệu Sơ Niên thì nắm tay tôi đi xuống núi.
Tôi thử rút tay ra xem.
Nhưng không rút được.
Sau đó lại thử vung ra.
Những cũng không vung ra được.
Triệu Sơ Niên hỏi tôi, “Cô nói anh đến nhà em chơi, em xem chủ nhật có được không?”
Ngữ khí của anh vô cùng điềm tĩnh, không giống như việc anh chuẩn bị đến ra mắt nhà bố mẹ vợ vậy, mà nói giống như ngày mai mặt trời có mọc hay không.
Tôi dứt khoát dừng lại, nhìn chằm chằm anh, “Anh lúc nãy nói gì với mẹ em vậy?”
Triệu Sơ Niên mặt không biến sắc.
“Nói về chúc vụ công việc, còn nói qua một chút về điều kiện gia đình nữa”.
“Đúng rồi, anh còn đặt lịch hẹn kiểm tra sức khỏe cho cô nữa, ở chỗ trung tâm bệnh viện bọn anh, thứ hai cô tới, anh sẽ dẫn cô đi”.
“Ý em là câu đầu tiên anh nói”.
Triệu Sơ Niên nhìn hai tay đang nắm chặt nhau, rồi mắt nồng đượm ý cười, nhanh chóng đổi thành nắm lấy mười ngón tay.
“Anh nói anh là bạn trai em, nếu em đồng ý”.
Rồi nói tiếp.
“Cô đồng ý rồi, còn em thì sao?”
Mặt tôi lập tức đỏ như gấc.
Anh cười lên một cái thật khiến đối phương không còn chút kháng cự nào mà!
Sau đó Triệu Sơ Niên cũng không để tôi có cơ hội phản kháng.
“Em không nói gì là anh coi như em đồng ý rồi nha”.
Tôi: …
Không, tôi muốn nói.
Nhưng cơ thể tôi lại không nghe theo tâm trí tôi mà nhanh chóng chặn những lời tôi dự định nói ra lại.
Triệu Sơ Niên thì thầm bên tai tôi, rồi tiếp tục nắm tay tôi xuống núi.
“Cô nói hôm nay chú cũng ở nhà, hay là buổi tối chúng ta về nhà ăn cơm đi”.
Tôi: ???
Tôi nói rõ cho anh biết, cái gì mà về nhà ăn cơm, về nhà anh hay về nhà tôi, hay là về nhà mẹ của chúng ta?
Não tôi một mảng trời hỗn loạn.
Triệu Sơ Niên thấy vậy thì đưa ra lựa chọn cho tôi.
“Hay là tối nay em đến chỗ anh, anh nấu cơm cho em, rồi ngày mai sẽ đến nhà em sau?”
Tôi khí thế nói với anh.
“Nấu cơm đừng thêm cà chua”.
Triệu Sơ Niên nghe vậy liền khẽ cười.
Nói ra có lẽ mọi người sẽ không tin, nhưng vào ngày thứ năm tôi quen nam thần, thì anh đã hẹn tôi đi leo núi, nhân tiện còn ra mắt mẹ vợ, rồi cùng tôi thiết lập mối quan hệ yêu đương.
Tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở đâu.