“Hay là tối nay em đến chỗ anh, anh nấu cơm cho em, rồi ngày mai sẽ đến nhà em sau?”
Tôi khí thế nói với anh.
“Nấu cơm đừng thêm cà chua”.
Triệu Sơ Niên nghe vậy liền khẽ cười.
Nói ra có lẽ mọi người sẽ không tin, nhưng vào ngày thứ năm tôi quen nam thần, thì anh đã hẹn tôi đi leo núi, nhân tiện còn ra mắt mẹ vợ, rồi cùng tôi thiết lập mối quan hệ yêu đương.
Tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở đâu.
12.
Triệu Sơ Niên dắt tôi đi lượn một vòng siêu thị, rồi mua một đống thức ăn, sau đó kêu tôi ngồi ở ghế chờ, nói:
“Xem tivi hay là lướt ipad, hoặc chơi game gì đó, tùy em”.
Tôi nhìn bóng dáng bận bịu trong phòng bếp của anh, rồi đứng dậy.
“Em vẫn là nên phụ anh thì hơn”.
Triệu Sơ Niên đẩy tôi ra ngoài, đến trước cửa, rồi dừng lại.
Chỗ này tôi cần giải thích một chút về phòng bếp của nhà nam thần, mặc dù là phòng bếp mở, nhưng ở lối ra vào giữa phòng khách và phòng bếp có một tấm vách ngăn được làm bằng thủy tinh.
Cũng chính là, tôi đứng đối diện tấm thủy tinh ấy, còn nam thần thì đứng sau lưng tôi, một tay thì đặt lên vai tôi, tay còn lại thì để ở cửa thủy tinh.
Nhìn qua thì thấy tôi dường như nằm trọn trong lòng anh vậy.
Sau đó, Triệu Sơ Niên khẽ cúi đầu, rồi thì thầm vào tai tôi, nói:
“Dù thế nào thì anh cũng là lần đầu tiên nấu cơm cho em, nếu em phụ anh, sẽ khiến anh nghĩ rằng chúng ta đã là đôi vợ chồng già rồi đấy”.
Mới quen có một tuần mà đã có thể trở thành đôi vợ chồng già rồi à!
Sao lúc tôi gặp anh ở bệnh viện thì không thấy miệng anh ngọt như vậy nhỉ!
Tôi hoảng loạng bỏ chạy.
Triệu Sơ Niên thấy thế vừa nấu cơm vừa cười.
Quả thực là ăn mà không biết vị của nó như thế nào.
Vì gương mặt ấy của anh, mà tôi đã ăn tròn ba bát cơm đầy.
Trên bàn thức ăn đã trống không, lúc Triệu Sơ Niên tiễn tôi ra đến cửa ẩn ý nói câu:
“Ừm, đúng thực là rất dễ nuôi”.
Tôi: …
Ngày tháng như này có thể dễ sống không vậy!
Tôi vung tay muốn đẩy anh, nhưng kết quả lại ngược lại, anh nhanh chóng nắm được tay tôi rồi ôm tôi vào lòng.
Sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán tôi.
“Ngủ ngon, nhớ nghỉ ngơi sớm”.
Cuối cùng tô dùng phương pháp bay để về đến nhà.
Trong đầu tràn ngập hình ảnh về nụ hôn trên trán của Triệu Sơ Niên.
Vương Tiểu Tiểu tò mò nhắn tin, hỏi tôi tiến triển gần đây.
Tôi cũng không giấu diếm gì, nói với cậu ấy, ngày mai tôi cùng nam thần sẽ về ra mắt Triệu Nữ Sĩ và Cố Tiên Sâm.
Vương Tiểu Tiểu nhắn trả lời lại hai chữ cho tôi.
VL.
Thực ra tôi cũng rất muốn thốt lên hai chữ này.
Sau khi quen biết nhau được một tuần, mối quan hệ giữa tôi và nam thần, nhanh chóng từ hai người xa lạ trở thành một mối quan hệ thân thiết.
Tốc độ này, so với tàu điện còn nhanh gấp vạn lần.
13.
Có lẽ là vì biết rõ đồng hồ sinh học của tôi, nên ngày hôm sau Triệu Sơ Niên chín giờ mới tới gõ cửa nhà tôi.
Còn đem theo cả đồ ăn sáng.
Bữa sáng ăn được một nữa, thì tôi nhận được tin nhắn hỏi han quan tâm nồng thắm của Triệu Nữ Sĩ.
Từ việc hôm qua chúng tôi tiến triển như thế nào, cho đến ngày hôm nay khi nào chúng tôi sẽ tới, rồi từ Tiểu Triệu thích ăn gì, đến hôm nay, anh là khách tới nhà chơi thì ngàn vạn lần không được để anh cầm theo quà cáp gì cả.
Mọi phương diện đều dặn dò tôi vô cùng kĩ lưỡng.
Âm lượng điện thoại có chút to, thế nên tôi dứt khoát mở luôn loa ngoài.
Đợi đến khi Triệu Nữ Sĩ dặn dò xong, tôi mới nói cho bà biết, Tiểu Triệu mà bà luôn nhắc tới đang ngồi ngay bên cạnh tôi.
Ngay khoảnh khắc đó giọng nói của Triệu Nữ Sĩ liền thay đổi 180 độ.
Nếu như là nói với tôi, giọng điệu của Triệu Nữ Sĩ sẽ nghiêm khắc và có phần răn đe, còn khi nói với Triệu Sơ Niên, giọng điệu của Triệu Nữ sĩ sẽ đổi thành giọng nói ngọt ngào và trong trẻo như cơn gió mùa xuân.
Một bên hỏi Triệu Sơ Niên thích ăn gì, một bên nói anh không cần vội vàng đến làm gì, còn dặn dò anh không việc gì phải căng thẳng.
Triệu Sơ Niên vâng vâng dạ dạ đồng ý, gương mặt tràn ngập sự ôn hòa và dịu dàng.
Triệu Nữ Sĩ cúp điện thoại, lòng tràn đầy sự thỏa mãn.
Triệu Sơ Niên đợi tôi lề mà lề mà ăn hết bát cháo, rồi lại đợi tôi chậm chạp đi thay quần áo.
Cuối cùng tôi quả thực không nghĩ ra được lí do nào nữa.
Anh còn thay tôi cầm lấy chìa khóa.
Sau đó Triệu Sơ Niên nói với tôi, vẻ mặt tôi khi về chính ngôi nhà của mình giống như đi tìm cõi chết, còn lúc đến nhà anh, thì lại giống như chẳng còn gì để mất nữa cả.
Tôi thấy nói là không còn gì để mất là đã nói giảm nói tránh rồi, nói đúng ra, tôi lúc đó phải gọi là điếc không sợ súng mới đúng.
Triệu Sơ Niên ở nhà tôi, được nhận sự đãi ngộ cao cấp nhất từ Triệu Nữ Sĩ và Cố Tiên Sâm.
Cố Tiên Sâm thậm chí còn vì dịp đặc biệt này mà lôi ra chai rượu ông coi như trân bảo cất giấu kĩ càng trước đó.
Hai ly rượu sau khi được nuốt xuống bụng, cuộc trò chuyện trên bàn ăn liền biến thành tôi và anh khi nào thì đăng ký kết hôn, khi nào thì ăn hỏi, rồi khi nào thì sẽ sinh con đẻ cái.
Tôi thấy cứ hễ đưa thêm cho bố tôi một đĩa đậu phộng, thì có lẽ ông sẽ không dám nói nhiều như vậy rồi.
Bữa cơm dưới sự điều tiết của Triệu Sơ Niên, ăn uống vô cùng vui vẻ, thoải mái.
Triệu Nữ Sĩ đem một đĩa hoa quả lên cho hai người đàn ông, rồi kéo tôi vô phòng bếp.
“Con cùng thằng bé là như thế nào?”
“Con đi bệnh viện khám xem tại sao kinh nguyệt không đều, thì bốc được số của anh ấy”.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì phát hiện ra anh sống ngay cạnh nhà con”.
“Thế nên?”
“Thế nên hai chúng con liền quen nhau, rồi cùng nhau đi leo núi”.
“Sau khi leo núi thì sao?”
“Leo xong thì ở đây chứ sao nữa ạ”.
Triệu Nữ Sĩ: …
Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng ánh mắt Triệu Nữ Sĩ nhìn tôi, như muốn nói rằng.
Mẹ mày đã chuẩn bị cả đĩa hướng dương để cắn ở đây rồi, mà mày lại cho mẹ nghe một câu chuyện nhạt như nước ốc đến vậy sao.
Cuộc hội thoại ở phòng khách rất nhanh sau đó đã tiến chuyển thành tiền sính lễ cùng với việc mua váy cưới nên mua của hãng nào.
Nói chung là Cố Tiên Sâm vẫn giữ được lí trí còn sót lại của mình nói cho anh biết, tôi là con gái rượu của ông, không phải là hoa lá cỏ dại ngoài kia, cứ đưa tiền là có thể nhổ đi được.
Triệu Sơ Niên cũng không phải dạng vừa, rất nhanh sau đó đã thuyết phục được bố tôi, còn làm cho mẹ tôi cười híp cả mắt, nói thề thốt rằng anh nhất kiến chung tình với tôi, cả đời này sẽ không cưới ai khác ngoài tôi.
Trước khi đi, không biết anh từ đâu lôi ra một chai rượu cùng với hai bao thuốc, và một thùng sữa với hai hộp trà, để ở trước cửa nhà tôi.
Tôi nhìn Triệu Nữ Sĩ, cảm thấy bà như thiếu mỗi việc đưa luôn sổ hộ khẩu để tôi cùng Triệu Sơ Niên nhanh chóng đến cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn vậy.
Trên đường về, Triệu Sơ Niên hỏi tôi tuần sau có đi xem phim không.
Tôi thấy leo núi chưa gì đã kích thích lắm rồi, nhưng bản thân nghĩ rằng xem phim thì chắc cũng chẳng có gì to tát cả, thế là nhanh chóng dứt khoát đồng ý luôn.
Nhưng sự thật chứng minh, bản thân không thể phán được suy nghĩ của trai thẳng là gì.
Anh ấy thực sự đã đưa tôi đến một bất ngờ khác.
Tôi cùng nam thần lần đầu tiên hẹn hò, lấy việc leo núi làm điểm bắt đầu, còn việc ra mắt bố mẹ vợ là điểm kết thúc.
Mà buổi hẹn hò thứ hai của tôi và nam thần, thì lấy việc nắm tay nhau đi xem phim làm điểm bắt đầu, và điểm kết thúc là gặp bố mẹ chồng.
Đúng vậy, chính là bố mẹ anh, bố mẹ chồng tương lai trên danh nghĩa của tôi.
Tôi cùng Triệu Sơ Niên quen nhau được tuần thứ hai, anh không giấu diếm gì mà công khai, đưa tôi một đứa còn chưa chuẩn bị gì, đến nhà anh.
Ngày hôm đó, sau khi xem phim xong, anh cho tôi hai lựa chọn.
Một là đi nhà anh ăn cơm, hai là đi dạo trong trung tâm thương mại.
Tôi muốn đính chính, ngay tại đây, Triệu Sơ Niên đã tâm cơ thế nào khi dùng khái niệm mơ hồ “nhà anh”.
Tôi cứ tưởng rằng, là về anh của anh, giống như lần trước, là thế giới của hai người, anh nấu cơm cho tôi.
Nếu như có thể trước khi ăn cơm làm thêm một số chuyện mờ ám khác như, ôm hôn nhau gì đó, thì càng tốt.
Kết quả anh căn bản không đưa tôi đi siêu thị, cũng không đưa tôi đi bất cứ nơi nào có thể mua thức ăn.
Mà trực tiếp lái xe, đưa tôi đến một tiểu khu lạ lẫm.
Nếu như không phải tôi biết anh làm nghề gì, tôi còn tưởng rằng anh là công tử bột suốt ngày trêu ngẹo mấy bạn gái con nhà lành nữa.
Lúc đi thang máy, tôi còn ngu ngơ hỏi anh mua nhà thứ hai từ lúc nào, lương của bác sĩ cao như vậy sao.
Kết quả anh đến việc cắm chìa khóa cũng không làm, trực tiếp nhấn chuông cửa.
Bên trong một khung cảnh náo nhiệt, nhộn nhịp dần dần hiện ra, trực tiếp khiến tôi mở mong thế gian quan hạn hẹp của bản thân mình.