Ngụy Trạch là đối tượng xem mắt do bạn mẹ tôi giới thiệu cách đây không lâu.
Dáng dấp rất đẹp, chỉ là tính tình có hơi lạnh lùng.
Dì làm mai nói anh xuất thân từ một gia đình khá giả, năng lực xuất chúng, thích những cô nàng thục nữ dịu dàng.
Mẹ tôi thấy tấm hình dì làm mai gửi thích vui mừng ra mặt.
Bà ấy vỗ đùi cái “Phốc”, “Thục nữ tốt nè! Đồng Đồng nhà ta là một thục nữ vừa nghe lời vừa hiểu chuyện đó!”
Hai bên kẻ tung người hứng, vội sắp xếp thời gian để hai bên gặp mặt.
Mà tôi cũng chịu sự ép buộc của mẹ.
Lôi chiếc váy thanh lịch nhất trong tủ ra, duỗi thẳng mái tóc dài.
Ăn vận chỉnh tề lịch sự nhất có thể rồi đến điểm hẹn.
Mọi thứ trong lần gặp mặt đầu tiên đều rất ổn.
Ngụy Trạch tuy là kiểu người ít nói, nhưng làm việc lại bình tĩnh và rất chu đáo.
Hơn nữa anh trông rất giống nam chính trong bộ phim truyền hình tôi thích trước đây, thế nên tôi thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục diễn theo kịch bản mà mẹ tôi giao cho.
Nhưng hiện tại, người phụ nữ dịu dàng ngoan hiền, cũng chính là tôi đây.
Sau khi chúc nhau ngủ ngon, lại xuất hiện ở quán bar sầm uất nhất trung tâm thành phố.
Make up xinh đẹp, áo váy chếch chi.
Ngụy Trạch nhíu mày: “Phan Ngọc Đồng?”
“......”
Cíu bé! Bây giờ chạy còn kịp không?
Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ có thể gượng gạo nói: “Trùng…Trùng hợp ghê.”
Đỉnh đầu truyền đến một tiếng “Hừ” trầm thấp lạnh lùng.
“Không trùng hợp đâu, tôi nhìn em được một lúc rồi.”
“Bắt đầu từ lúc em với bạn em tung xúc xắc rồi hét sáu con một ấy.”
2
Những tiếng thét ồn ào và âm nhạc trong quán bar dường như biến mất ngay lập tức.
Tôi chột dạ muốn ch.ế.c, có cảm giác như bản thân vừa bị bắt quả tang vụng trộm trên giường vậy.
Dưới ánh đèn nhấp nháy, Ngụy Trạch nghiêm túc nhìn tôi.
Ánh mắt anh mãnh liệt đến mức tôi vô thức kéo gấu váy xuống.
Sao lúc trước đi ra ngoài lại không phát hiện cái váy này ngắn cũn cỡn thế nhỉ?
Tôi giống như con cá muối trên thớt, cố gắng hết sức để tự vệ, cũng định đánh cược một phen.
Vì ánh đèn trong quán bar cứ chớp nháy liên tục và âm thanh quá ồn ào nên Ngụy Trạch không hề thấy được tôi vừa làm gì.
Tôi bất lực lắc đầu: “À... Là thế này. Bạn thân tôi thất tình! Thế là cô ấy kéo tôi đến quán bar, nói là muốn một say giải ngàn sầu.”
Khóe môi nở một nụ cười gượng gạo, lại như có tâm sự thở dài một hơi, giữa hai hàng lông mày còn mang chút sầu não. Tôi nỗ lực lôi hình tượng chị em thân thiết này ra, diễn vô cùng nhập tâm.
“Bảo cô ấy uống ít thôi cô ấy không chịu, còn một hai đòi chơi cái trò gì mà tung xúc xắc. Tôi không hiểu cái trò đó nên chỉ có thể ngồi ở đây đợi cô ấy.”
“Thế cơ à…”
"Ừm, quán bar ồn ào quá, tôi vẫn thích ở nhà yên lặng đọc sách hơn."
Nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, tôi xấu hổ cười với Ngụy Trạch: “Xin lỗi nha, vì đã nói dối anh… Lúc đó sợ anh không cẩn thận lỡ miệng, làm người nhà tôi biết sẽ lo lắng.”
Vừa nói vừa liếc nhìn vẻ mặt của Ngụy Trạch.
Có vẻ như anh vẫn còn hơi nghi ngờ, may mà anh cũng không hỏi thêm câu nào nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội nhanh chóng chuyển chủ đề: "Nhưng mà, sao anh lại ở đây thế?"
“Bạn tôi mời tôi tới.”
“Ồ…”
Chủ đề trò chuyện kết thúc, bầu không khí lại rơi vào lúng túng.
Cuối cùng vẫn là Ngụy Trạch chủ động lên tiếng, giọng điệu rất bình tĩnh: “Hay là tôi mời em một ly nhé.”
“Đ——”
Chữ “Được” vừa tới đầu lưỡi lại bị tôi nuốt ngược vào trong bụng, suýt chút nữa là tôi cắn phải lưỡi mình.
Tôi cười gượng: “Haha, tôi không biết uống rượu.”
Vừa hay trên bàn có một chai sữa bò Vượng Tử, liền đưa tay chỉ chỉ vào đó, chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội.
"Nhưng tôi có thể uống sữa."
Ngụy Trạch cong môi, trong đôi mắt màu hổ phách hiện lên một ý cười trong trẻo.
Bình thường khuôn mặt của anh vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc, đẹp thì đẹp thật nhưng lại thiếu chút nhân khí.
Bây giờ cười lên tôi mới phát hiện, trên má Ngụy Trạch có hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ.
Vẻ mặt anh rất ôn hòa: “Vậy để tôi gọi phục vụ mang cho em một ly sữa ấm.”
Tôi bị nụ cười vừa rồi làm cho choáng váng, phải mất một lúc tôi mới kịp phản ứng.
Uống sữa thật á hả?
Căng mắt ra mà coi đi, ai lại đến quán bar uống sữa chứ!
Nhưng đâm lao thì phải theo lao, tôi chỉ có thể gật đầu: “Được…”
Sau đó đi theo Ngụy Trạch từng bước nhỏ hướng về phía quầy bar.
Trước đây toàn phàn nàn với Hân Hân, ai lại bỏ ra 70, 80 tệ để tới quán bar uống sữa chứ.
Bây giờ kết thúc vụ án được rồi.
——Tên hề đó chính là tôi.
……
Tôi với Hân Hân là khách quen của chỗ này.
Ngay khi tôi bước đến quầy bar, em trai bartender đã nhận ra tôi và giơ tay chào.
Tôi sợ đến mức chủ động chặn lời cậu ấy: "Hi! Tôi muốn một cốc sữa nóng!"
Tiếng hét lớn đến mức ngay cả những người xung quanh cũng không khỏi quay sang nhìn.
Nhận ra phản ứng của mình có hơi lố lăng, tôi nhanh tay véo cổ họng mình, nhỏ giọng giải thích với Ngụy Trạch.
“Hình như có hơi khát.”
Lại khẽ nháy mắt ra hiệu với em trai bartender.
May mà đối phương cũng gặp qua nhiều tình huống thế này rồi, cậu ấy nhanh chóng hiểu ý tôi, sau đó cười cười đáp.
“Có ngay.”
Nice.
Tôi thầm giơ ngón cái like cho anh một cái.
Nhưng tôi sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ổn nên tôi vẫn phải tìm cách trốn thoát thật nhanh.
Đang lúc tôi đang chần chừ tìm cớ bỏ chạy thì nghe thấy một tiếng hét thảm thiết.
“Chị Đồng!”
Ngẩng đầu lên, là giám đốc bộ phận kinh doanh của quán bar.
Lại là một người quen cũ!
Tôi còn chưa nghĩ ra cách đối phó thì hai mắt giám đốc sáng lên, bước tới: “Chị Đồng! 12 chai Jagermeister chị để lại hôm trước chị Hân uống hết mất rồi.”
*Jagermeister: 1 lít giá tầm 400k-450k vnd.
???
Tôi buột miệng thốt ra; ‘Gì cơ? Uống hết sạch luôn rồi?”
Người phụ nữ Lâm Hân Nhi này rốt cuộc đã trốn tôi đi làm cái quỷ gì thế?
Lời vừa thốt ra, tôi đã nhận ra có cái gì đó hơi sai sai…
Không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét rực lửa của Ngụy Trạch đang ngồi bên cạnh tôi lúc này.
Nhưng vở kịch đã đến nước này, tôi chỉ có thể nghiến răng tiếp tục chịu đựng.
“À, không sao! Không phải chỉ là 12 bình nước dừa thôi sao?”
Giám đốc cau mày, rõ ràng là đang bối rối trước sự điếc tạm thời của tôi: “Chị Đồng! Chị nhớ nhầm rồi! Không phải nước dừa, là 12 chai Jagermeister!”
Được rồi……
Giờ thì toang thật rồi.
Tôi nản chí ngã lòng nhìn về phía Ngụy Trạch.
Chỉ thấy anh khoanh tay trước ngực, nhìn tôi vô cùng nghiêm túc.
Tuy không nói gì cả nhưng ánh mắt anh rất rõ ràng.
——Để tôi xem em tiếp tục diễn đến bao giờ.