Cẩm Nang Trở Thành Thục Nữ FULL

Chương 4



Nhớ đến lần đầu tiên cùng Ngụy Trạch đi ăn ở nhà hàng.

Tôi ngoan ngoãn ngồi vào ghế, mái tóc dài xõa ngang vai.

“Cô muốn gọi gì?”

“Không cần đâu, anh gọi đi.” Tôi lắc đầu, cắn môi cười ngượng ngùng, “Tôi ăn không nhiều lắm.”

Sau đó tôi ăn không nhiều thật.

Bởi vì sợ sức ăn lớn quá sẽ dọa đối tượng xem mắt có nhan sắc này chạy mất.

Hôm đó trước khi tới chỗ hẹn, tôi còn cố ý ăn hai cái hamburger lớn.

Bây giờ nhìn vào cái bàn chất đầy chén dĩa trước mặt.

Sự tình đã đến nước này, cũng chẳng có gì để giấu diếm nữa cả.

Dứt khoát bất chấp tất cả.

Hai mắt nhắm lại, trong lòng lại thấy thoải mái đến lạ.

Lưu loát khui hai chai bia, cầm một chai đưa cho Ngụy Trạch.

“Ờ thì… Lời hay không nói nhiều, nằm hết ở trong rượu.”

“Tôi cạn đây, anh cứ tự nhiên.”

……

Ai mà ngờ được chứ?

Kịch bản cô nàng dịu dàng ngoan hiền cuối cùng lại thành ra thế này đây.

Tôi đau lòng quá!

Đau lòng quá độ chỉ có thể hóa thành cảm giác thèm ăn, dùng rượu và đồ ăn để làm tê liệt bản thân.

Hùng hổ cầm lấy mấy thanh xiên nướng cắn một phát, lại ngửa cổ tu “ừng ực ừng ực” mấy ngụm bia lạnh.

Ai ngờ rượu lạnh vào bụng, sầu thêm sầu.

Nhìn chàng trai trẻ đẹp trai ngồi đối diện, tôi thở dài một hơi.

Nhưng không ngờ, hơi thở ấy rời khỏi cổ họng lại trở nên ngắn ngủi và sắc nhọn…

—— “Ợ~”

Ngụy Trạch kinh ngạc liếc nhìn tôi: “Em không sao chứ?”

“Không…Ợ! Không sao…Ợ!’

“Có cần tôi lấy giúp em cốc nước ấm không?”

“Không…Ợ! Không cần… Ợ!”

Càng cố nhịn thì tiếng ợ càng lớn.

Hơi ợ trước còn chưa tan đi, hơi ợ sau đã kéo tới.

Cuối cùng tôi quyết định từ bỏ việc nói chuyện, mím chặt môi, bắt đầu giả ch.ế.c.

Thế là mọi người xung quanh đều có thể nhìn thấy cảnh tượng sau đây.

Một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau, ánh mắt của người đàn ông nhìn người phụ nữ vô cùng quan tâm lo lắng.

Mà người phụ nữ ngồi đối diện anh ta, cũng chính là tôi đây… Ngồi khép nép hệt như người gỗ, cả người cứng đờ ngồi bên cạnh bàn, cơ thể thỉnh thoảng sẽ hơi run rẩy, mỗi một lần cơ thể run rẩy, trong cổ họng sẽ phát ra những âm thanh đứt đoạn.

——Ợ!

Tôi cảm thấy, mọi thứ trước mắt bây giờ đều bị lu mờ hết thảy.

Thứ duy nhất còn sót lại là tôi là những tiếng nấc vang dội.

Có lẽ dáng vẻ của tôi quá tấu hài, khóe môi Ngụy Trạch dù đã cố đè nén vẫn từ từ cong lên, cuối cùng không kìm nổi nữa bật cười thành tiếng.

Ban đầu chỉ là “Xùy” một tiếng.

Sau lại chẳng chút giấu diếm nào cứ ôm bụng cười nắc nẻ.

Tôi vừa tức giận lại vừa xấu hổ: “Anh đừng… Đừng ợ! Cười nữa! Ợ!”

Rõ ràng đó là giọng điệu ra lệnh cho đối phương, nhưng sau khi thêm tiếng nấc lại mềm như bông, không hề có tí răn đe nào.

Ngụy Trạch sợ tôi quá xấu hổ, cố nén cười, nói: “Đưa tay cho tôi.”

“Ợ?”

Cần tay tôi làm gì? Tình huống này rồi mà vẫn muốn cua gái sao?

Dù trong lòng đang chửi mắng anh 800 lần, nhưng vẫn chìa tay ra.

Chỉ thấy Ngụy Trạch nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, lúc đầu ngón tay ấm áp chạm vào cổ tay tôi, tôi vô thức thu tay về lại bị đối phương kiên quyết giữ chặt. Tôi vô cùng khó hiểu ngước mắt lên, nhìn về phía Ngụy Trạch, lại bắt gặp ánh mắt đượm ý cười của anh.

Giọng điệu của Ngụy Trạch y như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Ngoan nào, đừng nhúc nhích.”

“Ấn vào huyệt đạo này, một lát nữa sẽ ổn thôi.”

Những đầu ngón tay thô ráp của anh ấn nhẹ vào mặt trong cổ tay tôi.

Ngụy Trạch cụp mắt xuống, nhìn từ góc độ này, chỉ có thể thấy hàng mi dày của anh khẽ rung động.

Mơ hồ có thể cảm nhận được, dưới vùng da đang bị đè ép kia, các mạch máu đang đập đều đặn rất có quy luật.

Thậm chí cả trái tim tôi cũng đang đập thình thịch, thình thịch theo.

......

Tôi không biết liệu phương pháp của anh ấy có thực sự hiệu quả hay là do sự chú ý của tôi bị phân tán ra, nhưng tôi thực sự không còn nấc nữa.

Nhưng đoạn duyên phận của Ngụy Trạch và tôi có lẽ sẽ chỉ đến đó mà thôi.

Tôi tự nhủ rằng thay vì bị đối phương từ chối thì tốt hơn hết là mình nên chủ động.

Đi trước một bước, khiến anh trở tay không kịp.

Thế là tôi cầm cốc bia lên, nghiêm túc gọi Ngụy Trạch: “Anh Ngụy.”

“Hửm?”

Anh nhướng mày nhìn tôi.

Tôi giả vờ ho khan hai tiếng: “Qua mấy lần tiếp xúc gần đây, anh cũng thấy rồi đấy, sợ tính cách của chúng ta không phù hợp…”

Đều là người trưởng thành cả rồi, tuy chỉ nói một nửa nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Ngụy Trạch đương nhiên cũng hiểu được tâm ý còn dang dở của tôi.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng dường như tôi cảm thấy đôi mày và ánh mắt dịu dàng của người đối diện đã mờ nhạt đi.

“Không phù hợp chỗ nào?”

Không ngờ đối phương lại phản ứng như vậy nên tôi cứ ngồi đó đần mặt ra: "Hả?"

Ngụy Trạch cau mày, có vẻ không vui.

“Tôi cảm thấy rất hợp.”