Sau khi DM giải thích các chi tiết của câu chuyện xong thì cũng đã tám giờ, hai người còn lại vội nói rời đi và không ở lại thêm nữa.
Tôi nhìn Ngụy Trạch ngồi bên cạnh đang chuẩn bị đứng dậy, không nói nên lời: “Hóa ra anh là hung thủ à?”
“Sao thế?”
“Không có gì..”
Chỉ là cảm thấy bản thân bị một newbie quay vòng vòng, nhục quá đi.
Ban nãy lúc vote Lý Thành, tôi thực sự cảm thấy những phân tích của Ngụy Trạch ở các vòng trước rất có lý.
Thấy tôi cứ buồn bực không vui, anh cười cười, nói: “Đồ ăn đến rồi, để tôi đi lấy.”
Suýt nữa thì quên mất, còn có cái này...
......
Nhưng Ngụy Trạch chưa kịp bước ra khỏi cửa đã thấy Lâm Hân Nhi vui vẻ xách túi lớn nhỏ đi vào.
Chẳng trách vừa quay lại đã chẳng thấy bóng dáng đâu, hóa ra là đang vội đi lấy đồ ăn về.
Mùi thức ăn lập tức tràn ngập khắp căn phòng, bụng tôi cũng bắt đầu đánh trống biểu tình.
Lâm Hân Nhi cười hì hì đặt đồ ăn xuống: “Quầy lễ tân bảo những thứ này đều là của chúng ta đó.”
Vừa nói vừa nhìn mớ đồ ăn trong túi nhựa, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tôm hùm, gà rán, xiên nướng… còn có hai hộp salad rau củ…”
Bên kia Lâm Hân Nhi còn đang bận đếm đồ ăn, bên này Lý Thành nghe thế đột nhiên xuất hiện: “Là tôi đặt đó.”
Lâm Hân Nhi: “Cậu đặt á??”
Có lẽ cô nàng nhìn thấy họ của người đặt trên nhãn quả thực là Lý nên gật đầu: “Là anh đặt thật này.”
Lý Thành đi đến trước bàn cầm túi salad lên, có vẻ rất đắc ý liếc nhìn Ngụy Trạch một cái: “Đồng Đồng không thích mấy món nhiều dầu mỡ đó. Lúc trước còn ở bên tôi, cô ấy chỉ thích gọi món salad của nhà hàng này.”
Vừa nói hắn vừa đưa túi đồ ăn qua.
Tôi ngượng ngùng ngồi yên tại chỗ, có thể thấy rõ Lâm Hân Nhi đang che miệng, cố gắng không cười thành tiếng.
Đang lúc suy nghĩ nên đáp lại thế nào thì Ngụy Trạch đã lên tiếng trước.
Anh thở dài một hơi, ánh mắt ôn hòa mang theo vài thương hại.
“Tôi biết tại sao em lại chia tay với cậu ta rồi.”
Tôi & Lý Thành & Lâm Hân Nhi:???
Ngụy Trạch: “Đến cả cơm cũng không đủ no, chia tay là phải.”
10
Lý Thành có lẽ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, liền tức giận ném hộp salad xuống đất rồi bỏ đi.
Lâm Hân Nhi ở sau lưng bắt đầu mắng mỏ: “Cái đồ có bệnh… Không ăn cũng đừng có ném xuống đất chứ.”
Tôi không nói gì.
Bởi vì trước giờ hắn đều như vậy, luôn làm việc theo tính tình của mình.
Lúc vui thì cười đùa vui vẻ với bạn, nhưng chỉ cần không vừa ý hắn, hắn sẽ nổi giận lung tung, cực kỳ độc đoán.
Hồi đó bởi vì tôi và Lâm Hân Nhi đi bar chơi, nên vừa thấy mặt tôi là hắn chỉ trỏ mắng: “Phan Ngọc Đồng, con mẹ nó cô mặc thế này là định đi quyến rũ thằng chó nào đấy hả? Có đứa con gái đứng đắn nào lại mặc cái váy thế này ra đường không?”
Phụ nữ yêu cái đẹp nên mới make up, trong mắt hắn lại thành thứ con gái không ra gì.
Tôi cúi xuống dọn dẹp đống bừa bộn, một đôi bàn tay thon dài xuất hiện trước mặt tôi.
Trắng nõn, các khớp nối rõ ràng, những mạch máu màu xanh lam như ẩn như hiện dưới lớp da.
Ngụy Trạch dịu dàng nói: “Không sao, để tôi dọn.”
“Hả… Được.”
Thái độ của anh rất kiên quyết, khiến tôi không còn cách nào khác đành phải ngơ ngác đứng dậy đứng bên cạnh anh ấy.
Tâm trí tôi không khỏi nhớ lại cảnh vừa rồi.
Thực ra tôi với Lý Thành đã không liên lạc với nhau hơn nửa năm rồi, lúc tôi đề nghị chia tay, phản ứng của hắn rất quyết liệt, dù tôi có giải thích cạn cả nước miếng hắn cũng không tiếp thu. Sau đó chỉ có thể dao sắc chặt đay rối, xóa hết toàn bộ phương thức liên lạc với hắn mới thôi.
Hồi đầu tôi còn nhận được một số tin nhắn của Lý Thành từ bạn bè của hắn, nhưng lâu dần thì cũng không còn nữa. Nhưng hôm nay Lý Thành đột nhiên xuất hiện, đột nhiên làm tôi nhớ tới một vấn đề mà tôi đã suy nghĩ từ lâu.
......
Nhà Lâm Hân Nhi ở gần đây, sau khi tiễn cô ấy xuống lầu, Ngụy Trạch chuẩn bị chở tôi về.
Trong xe rất yên tĩnh, giống như trò hề trước đó chưa từng xảy ra vậy.
Quay đầu đi, chỉ thấy đèn đường và đèn xe bên ngoài đổ bóng dài, chồng chéo lên khuôn mặt điển trai của Ngụy Trạch.
“Sao vậy?”
“Không… Không có gì.”
“Tôi thấy từ lúc bắt đầu em đã có vẻ rất bất an. Có phải là vì… tên bạn trai cũ đó không?”
Tôi cứng họng.
Im lặng vài giây, anh lại nói: "Không biết có phải như vậy không, chỉ là tôi có hơi tò mò thôi."
“Tò mò?”
Tình cờ lại gặp đèn đỏ, xe từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại.
Tôi cẩn thận nhìn nét mặt Ngụy Trạch: “Ý là, anh cũng cảm thấy… tôi là một đứa con gái hư hỏng à?”
Ngụy Trạch vốn đang nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi nghe được những lời này, anh hơi hé môi, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Sau đó từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp: "Em đang nói vớ vẩn gì vậy!"
Sau đó lại chợt nhận ra, câu hỏi tôi vừa mới hỏi thật sự rất ngớ ngẩn.
Thật sự rất giống câu hỏi của mấy cô nàng thiếu nữ tuổi dậy thì.
Nhưng quả thực lúc mới chia tay với Lý Thành, tôi đã từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Phải chăng là do bước đi cử chỉ của tôi không đúng, nên mới dẫn tới kết quả này?
Những cảm xúc trong lòng rất phức tạp nhưng tôi không biết diễn tả bằng lời như thế nào, chỉ có thể cười trừ vài tiếng rồi nói: “Không sao, tôi chỉ hỏi chơi thôi”.
Sau đó nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, nhìn đèn giao thông chuyển sang màu xanh.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh.
Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy giọng nói của Ngụy Trạch vang lên trong chiếc xe chật hẹp.
"Tôi không biết làm thế nào để đánh giá một người là hư hay không hư."
“Thực ra không ai có quyền quyết định một người là tốt hay xấu cả”.
“Tôi chỉ biết rằng đời người chỉ có một lần, chúng ta cứ vui vẻ làm chính mình, không tốt sao?”
Có lẽ là do bầu không khí bị đẩy lên cao trào.
Khoảnh khắc đó, sống mũi tôi cay cay, đôi mắt ửng hồng lên, sợ là chỉ một chút nữa thôi sẽ bật khóc thành tiếng.
Không biết Ngụy Trạch có chú ý đến chi tiết này không, nhưng anh đổi sang chủ đề khác, hỏi tôi một câu.
“Nếu vậy thì, em cũng giúp tôi trả lời một câu hỏi đi?”
“Câu hỏi gì?”
“Lúc nãy lúc cái tên Vương Dương đó nói chuyện riêng với tôi, nói là… Em thích mấy em trai kém tuổi?” Trong giọng nói của Ngụy Trạch rõ ràng có chút lúng túng, anh hơi cau mày, trong lời nói có chút không chắc chắn: “Giống…như cậu ta.”
Tôi:????
Không phải, tôi không có, đừng có nói tầm bậy.
Tôi lắp bắp: “Chẳng phải là tại lúc đó trẻ người non dạ sao?”
Ngụy Trạch không nói chuyện nữa.