Tôi và cô thanh mai nhỏ bé của bạn trai cùng bị tai nạn giao thông.
Tôi bị mù còn cô ấy bị gãy xương.
Nhưng ở góc bệnh viện, tôi lại nghe thấy giọng bạn trai đang nói với anh trai của hắn.
"Anh, anh dùng thân phận của em để chăm sóc Lâm Tiện thay em đi, cô ấy bị mù, giọng nói của hai ta lại giống nhau, cô ấy sẽ không phát hiện ra đâu."
“Em muốn đưa Thẩm Giai ra nước ngoài làm phẫu thuật, anh biết đấy, cô ấy chỉ có thể dựa vào em thôi.”
Cô thanh mai của hắn hỏi hắn: "Anh yên tâm giao bạn gái của anh cho anh trai mình vậy sao?”
Chu Hoài Ngôn cười nói: "Anh tôi và cô ấy đều là người rất truyền thống, sẽ không làm chuyện gì khác người đâu.”
Tôi trốn ở góc, môi run rẩy, hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt.
Chu Hoài Ngôn hắn...
Sao lại biết tôi thích anh trai hắn!
Chờ đến khi hắn về nước muốn cầu hôn tôi.
Chu Duyên, anh trai hắn ôm tôi, cười đen tối:
“Chị dâu cậu sắp có thai rồi, cậu còn chưa buông được à?”