Căn Bệnh Mang Tên Em FULL

Chương 32: Bạn trai cần phải được dạy dỗ



Cuộc thi vật lí được chia làm hai phần sát hạch và làm thí nghiệm, đầu tiên là sát hạch vào ngày thứ bảy, còn sáng chủ nhật sẽ làm thí nghiệm, sau đó thì cùng ngồi xe buýt trở về trường.

Ở bên ngoài trường thi đã có vài chiếc xe buýt đậu, có những học sinh của các trường khác được cử đi tham gia cuộc thi vật lí.

Cách chia phòng ngủ đã được dán trên bảng thông báo trước cửa, tám người một phòng, nữ sinh trong lớp bồi dưỡng của trường trung học Số 1 ít hơn nam sinh rất nhiều, chỉ có bảy người, được xếp vào cùng một phòng, bên cạnh đó còn có thêm một nữ sinh khác từ trường trung học Số 2.

Mọi người đến phòng ngủ cất đồ trước.

Hoàng Dao và Thời Niệm Niệm ngủ chung một chiếc giường tầng.

Có nữ sinh chú ý tới cái cặp màu đen trong tay Thời Niệm Niệm, cười hỏi: “Niệm Niệm, cái cặp này có phải là của Giang Vọng không vậy?”

“Ừ”

Trong cặp toàn là đồ ăn, Giang Vọng bảo mình không thích ăn đồ ăn vặt, bảo cô cầm về, lại còn rất nặng nữa.

“Có bạn trai tốt thật đấy, đến giờ là cho ăn, thật là hâm mộ cậu, có thể có được người bạn trai như Giang Vọng.” Nữ sinh kia nói.

Trong trường có rất nhiều người cho rằng hai người đã bên nhau.

“A, không phải đâu, anh ấy không phải là…bạn trai mình.” Thời Niệm Niệm thấp giọng giải thích, để cặp lên trên ga trải giường.

“Thật sao?” Cô gái nhỏ không tin lắm.

“Ừ.”

“Thế thì là Giang Vọng vẫn đang theo đuổi cậu rồi, mình còn tưởng là cậu đã ưng anh ta rồi đấy.”

Những lời này nghe vào tai cực kì khiến người đỏ mặt, Thời Niệm Niệm cũng không biết phải trả lời ra sao, cũng may đúng lúc này Hoàng Dao ở bên kia gọi cô: “Niệm Niệm, cậu có mang băng vệ sinh không, mình đột nhiên đến tháng rồi.”

Cô ấy mang một vẻ mặt như khóc tang, rất lo lắng sẽ bị ảnh hưởng, sợ lát nữa thi sẽ phát huy không tốt.

“Có mang.” Cô lấy một cái từ trong mặt kép cặp sách ra đưa cho cô ấy, lại hỏi, “Cậu có, đau bụng không?”

“Không đau, may mà không đau, mình chưa từng bị đau bụng kinh, nếu không cuộc thi lần này tiêu rồi.” Hoàng Dao nhanh chóng nói xong rồi chạy vào WC.

Cuộc thi vào giữa trưa, Thời Niệm Niệm dành thời gian sửa sang lại giường đệm, mợ còn để cô mang theo một cái túi chườm nóng nhỏ, nhỏ hơn bàn tay, cô đổ nước ấm vào rồi nắm chặt trong lòng bàn tay trái, ngồi một bên ghế nghiêm túc đọc sách.

Đến trường thi như này, cô vẫn rất là căng thẳng.

Đọc có hơi mệt, khoé mắt thoáng nhìn thấy một lọn tóc màu nâu nhạt rũ xuống trước ngực, cô kéo lấy nó, móc vào ngón tay cuộn lại.

Bỗng nhiên, bên ngoài hành lang truyền tới một loạt âm thanh ầm ĩ, rất là đột ngột trong một không gian yên tĩnh như thế này.

Có người ló đầu nhìn ra bên ngoài.

“Ai vậy?”

“Người bên trường trung học Số 2 tới.”

“Trường trung học Số 2 à…Phải rồi, có phải còn có một nữ sinh bên trường trung học Số 2 định ở phòng ngủ của bọn mình không nhỉ?”

“Đúng vậy, kém may thật đấy, lại không thể ở cùng phòng với trường mình.”

Vừa dứt lời thì có một nữ sinh xách theo một cái vali hoa hồng vàng đứng ở cửa, cười thoải mái chào hỏi: “Chào mọi người, mình tên là Thịnh Hướng Vãn, học trường trung học Số 2, sẽ ở cùng phòng với các cậu!”

Cô gái nhỏ rất xinh đẹp, tính cách cởi mở khiến người thích thú.

Mọi người cũng rất là chào đón, giúp cô ấy xách đồ vào bên mép một cái giường còn trống cuối cùng.

“Sao cậu mang nhiều đồ thế?”

Thịnh Hướng Vãn mặc một cái áo khoác ngắn dáng vest, phía dưới là quần bảo hộ và váy dài, đá chiếc vali nhỏ, cười trả lời: “Quần áo mùa đông dày mà, mình lại trang điểm, bỏ bừa vào nên nhiều vậy đấy.”

Đến giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Thịnh Hướng Vãn còn cầm hai cái túi đựng tám cốc trà sữa đi vào.

“Đây, mời mọi người uống trà sữa, hai giờ nữa là bắt đầu thi rồi, uống đồ ngọt thả lỏng chút.”

“Ôi, vừa nãy mình cũng định đi mua đó, nhưng mà ở đây tiền ship còn đắt hơn cả tiền trà sữa nữa nên mình không mua.”

Thịnh Hướng Vãn như tìm được tri kỉ, kích động nói: “Đúng đó! Phí ship đắt cực! Nên mình mua tám cốc luôn.”

Cô ấy lấy một cốc ra đưa cho Thời Niệm Niệm.

Thời Niệm Niệm cười với cô ấy: “Cảm ơn cậu nhé.”

Ký túc xá nam ở phía bên kia, lúc Giang Vọng đi ra ngoài thì xung quanh không có ai cả, sau khi bắt đầu quay lại huấn luyện bơi lội thì anh phải cai thuốc, nhưng mà có đôi lúc không nhịn được thì sẽ hút mấy điếu.

Một điếu thuốc hút được hai lần rồi ném.

Anh lấy hộp thuốc trong túi ra, một bàn tay nửa khum lại bật lửa, hút một hơi sâu, rồi lại thở ra.

Tiết trời tháng mười hai rất lạnh, anh lại chỉ mặc một cái áo hoodie mỏng, cổ áo mở ra, để lộ xương quai xanh, gió len vào.

Hút hai lần, anh dụi tắt tàn thuốc lên nắp thùng rác.

Cách đó không xa truyền đến giọng nói của nữ sinh.

“Nam sinh kia đẹp trai thật đấy! Ôi ôi! Anh ta nhìn sang kìa!”

“Đây chẳng phải là Giang Vọng của trường trung học Số 1 đó sao, hot boy của trường trung học Số 1 đó, trên Tieba trường bọn họ toàn là ảnh anh ta thôi!”

“Ấy Hướng Vãn! Cậu đi đâu thế!?”

Thịnh Hướng Vãn cũng không quay đầu lại, tay phải giơ cao lên, làm một động tác nổ súng về phía sau.

Cô ấy trang điểm nhẹ, hai má ửng hồng, hàng mi mảnh nhỏ cong vút, vừa tự tin vừa thong dong đi qua, xinh đẹp không thôi.

“Niệm Niệm, kia có phải là Giang Vọng và nữ sinh trường trung học Số 2 ngủ cùng phòng với chúng ta không?”

Hoàng Dao và Thời Niệm Niệm đứng trước cửa sổ ở hành lang kí túc xá nữ, nhìn ra bên ngoài là có thể thấy được hai người ở bên cạnh bồn hoa.

Cô không nói gì, im lặng nhìn.

Thịnh Hướng Vãn đang nói chuyện với Giang Vọng, chẳng hề sợ hãi rụt rè chút nào, trên mặt là nụ cười vừa dịu dàng vừa nghịch ngợm, cô ấy là một cô gái khiến người khác cực kì yêu thích, ngay cả Thời Niệm Niệm cũng thấy vậy.

Thời Niệm Niệm siết chặt cuốn sách trong lòng, nói với Hoàng Dao: “Đi thôi, đi thi…đi.”

Còn một lúc nữa thì mới bắt đầu thi, nhưng ở trường thi đã có một vài người, Thời Niệm Niệm tìm được chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, lại đọc sách thêm mười phút nữa rồi mới ra ngoài lấy nước.

Khi quay về phòng thi thì đúng lúc gặp Giang Vọng đang đi từ ngoài vào.

“Nhắn tin cho em mà sao em lại không trả lời thế?” Giang Vọng hỏi.

Thời Niệm Niệm hỏi: “Lúc nào vậy?”

“Vừa nãy, mới đây thôi.”

“Để di động, ở trong phòng rồi.”

Tay Giang Vọng đút túi quần, chợt chạm phải một thứ gì đó ở trong túi, vừa rồi đứng hút thuốc cạnh bồn hoa thì tiện tay hái một đoá, không hiểu sao anh lại bỏ vào trong túi.

Một đoá hoa nhỏ màu hồng nhạt.

Lòng bàn tay vê cuống hoa, anh bước một bước lên trước, giơ tay lên, cài đoá hoa vào sau tai Thời Niệm Niệm, cũng vén luôn tóc cô ra sau.

“Anh làm…gì vậy?” Thời Niệm Niệm ngượng ngùng, giơ tay lấy hoa trên tai xuống.

Giang Vọng cũng không ngăn cản, nhìn cô lấy hoa xuống đặt trong lòng bàn tay, anh véo tay cô, nói: “Thi tốt nhé.”

Thời lượng thi là ba tiếng, bài nào cũng khó, một lần thi này không biết đã giết chết bao nhiêu tế bào não rồi.

Thi xong Thời Niệm Niệm cũng thấy hơi mệt, đồ ăn căng-tin ở đây rất tệ, mọi người đều không ăn được, sau đó tám người trong phòng cùng gọi mấy suất cơm rang nhỏ.

Sau khi ăn xong cô lập tức đi gội đầu tắm rửa.

Sau khi thi xong thì đầu cô hơi choáng váng, ngày mai còn phải thi làm thí nghiệm nữa, đề thí nghiệm sẽ phải rút thăm nên cũng chẳng thể chuẩn bị thế nào được nên cô lên giường ngủ sớm.

Mọi người ở trong phòng rảnh rỗi, đều đang nói về những chuyện hàng ngày.

Đề tài giữa các cô gái cũng chỉ có từng đó, có cả Thịnh Hướng Vãn ở đây nên trao đổi những tin hóng hớt được của trường mình cho nhau, trai đẹp gì gì đó.

Thời Niệm Niệm không tham gia, cô kê đầu lên gối, cầm di động tán gẫu với Khương Linh.

- Khương Linh: “Nhóc đáng yêu, thế nào rồi, thi tốt không?”

- Thời Niệm Niệm: “Không biết nữa, đề khó cực.”

- Khương Linh: “Nếu cậu thấy khó thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ thấy khó, yên tâm đi, chắc chắn cậu có thể đạt giải.”

- Khương Linh: “Nhưng mà chắc là Giang Vọng sẽ không thấy khó đâu nhỉ, bộ óc kia của anh ta thật là đáng sợ, tên đại ca được điểm tối đa môn vật lí tổng hợp đó.”

Giang Vọng…

Thời Niệm Niệm lại nghĩ tới hình ảnh nhìn thấy hồi chiều, không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Bên tai là tiếng nói chuyện của các cô gái.

Thịnh Hướng Vãn: “Trường bọn mình chẳng có hot boy nào được công nhận cả, cũng không đẹp trai như Giang Vọng bên trường các cậu, mình vốn tưởng rằng thành tích của anh ấy không tốt đâu đấy, vậy mà còn tới tham gia thi nữa.”

“Đâu có đâu*, lần trước thi tháng và thi giữa kì đều đứng thưs hai, các môn khoa học tự nhiên rất là trâu bò.”

(*) Câu này mình nghĩ là không phải là câu mang ý phủ định mà chỉ là một kiểu nói khiêm tốn của người Trung, bên đó hay nói cái kiểu này, ví dụ như A khen B đẹp thì B sẽ nói ‘Đâu có đâu có’ hoặc ‘Bạn cũng rất là đẹp/ưa nhìn/đáng yêu bla bla’, nếu mọi người để ý thì ở chương số mấy đó khi KL khen TNN xinh đẹp thì TNN cũng đáp lễ là “Cậu cũng rất ưa nhìn” đó:3

“Nhưng mà cũng phải nói là trước đây bọn mình cũng không biết đâu, hồi trước thi tháng đột nhiên có tên trên bảng vàng khiến bọn mình phải giật nảy mình đấy.”

Thời Niệm Niệm cảm thấy bản thân rất hẹp hòi.

So sánh với Thịnh Hướng Vãn thì cô liền cảm thấy mình keo kiệt.

Thật ra cô rất thích cô gái đó, nhưng lại thấy không vui.

Đầu ngón tay cô dừng trước màn hình di động, do dự hai phút.

Khương Linh lại nhắn một tin.

- Khương Linh: “Niệm Niệm, không phải là do thi không được tốt nên cậu không vui, lén khóc thầm đó chứ?”

Cô hít cái mũi, trả lời: “Không.”

- Khương Linh: “Sao mình ở xa lại có cảm giác tâm trạng của cậu đang sa sút nhỉ?”

- Thời Niệm Niệm: “Khương Linh, khi cậu thích thầy Hứa thì cảm giác như thế nào vậy?”

Cô hơi dừng, tay hơi đè lên đôi mắt, chậm chạp thở ra một hơi.

- Thời Niệm Niệm: “Hình như mình thích một người rồi.”

Khương Linh đang nằm trên giường lập tức tỉnh táo trong nháy mắt, lăn long lóc ngồi dậy, trực tiếp gửi ghi âm: “Chuyện là sao vậy!! Là đại ca Giang của chúng ta sao?”

Cũng may là Thời Niệm Niệm đã giảm âm lượng xuống mức nhỏ nhất trước.

Cô nghe xong thì cũng ngồi dậy, bình tĩnh trả lời một chữ “Ừ.”

- Khương Linh: “Vậy cậu nói ra đi Thời Niệm Niệm! Cậu hãy nói là cậu thích anh ta, Giang Vọng chắc chắn sẽ vui đến phát rồ mất! Anh ta thích cậu như vậy mà!”

- Thời Niệm Niệm: “Có nhiều người thích anh ấy lắm đấy.”

- Khương Linh: “Vậy thì sao chứ, anh ta thích cậu, thế chẳng phải là được rồi sao?”

- Khương Linh: “Nhưng mà nghĩ chút thì hình như cũng khó chịu thật, mình nói cậu này, bạn trai cần phải được dạy dỗ, để sau này anh ta không dám nhìn cô gái nào khác ngoài cậu nữa.”

Thời Niệm Niệm đỏ mặt, cảm thấy Khương Linh đúng là càng nói càng quá trớn.

Không đến hai giây, Khương Linh lại gửi tới một đường link.

Là một Weibo.

Dòng chữ thứ nhất là: Làm thế nào để dùng một sợi dây chun đẩy lùi đám ong bướm bên cạnh bạn trai.

Đại khái là bảo bạn trai đeo một sợi dây buộc tóc của mình vào cổ tay, món đồ của nữ như vậy có thể khiến người ta vừa liếc mắt một cái đã biết anh chàng này có bạn gái.

- Khương Linh: “Niệm Niệm, cậu phải nghĩ cách để Giang Vọng đeo dây buộc tóc của cậu!”

Cái gì với cái gì thế này…

Thời Niệm Niệm trực tiếp bỏ qua chủ đề này, thấy thời gian không còn sớm nữa, nói một câu chúc ngủ ngon với Khương Linh rồi chuẩn bị đi ngủ.

Cuộc thi hồi chiều đã tiêu hao quá nhiều tinh thần và sức lực, chẳng mấy chốc mọi người cũng không nói chuyện nữa, tắt đèn im lặng lên giường ngủ.

Thời Niệm Niệm đang nửa tỉnh nửa mơ thì di động bên gối bỗng rung lên.

Trong phòng im ắng, cô sợ đánh thức mọi người, ấn đại rồi nghe máy, sau đó lúng ta lúng túng cắm tai nghe vào.

Vừa mới đeo tai nghe vào thì nghe thấy Giang Vọng nói: “Nghe thấy chưa?”

“Ừ.” Cô kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, ôm lấy đầu gối, cuộn tròn lại, rồi nhìn giờ trên di động: “Đã muộn thế này rồi, anh vẫn chưa…ngủ sao?”

Ở nơi đó của Giang Vọng có tiếng gió: “Đánh thức em à?”

Đúng là đã đánh thức.

Thời Niệm Niệm dụi đôi mắt, ngáp một cái, vẫn nói “Không.”

“Nghe thấy cả tiếng ngáp của em rồi.” Anh nở nụ cười, tiếng nói hơi trầm, âm cuối lộ ra chút buồn ngủ.

Thời Niệm Niệm giục anh: “Anh mau đi ngủ, ngủ đi, ngày mai còn phải…làm thí nghiệm nữa.”

Anh không nói gì một lúc.

Khuôn mặt Thời Niệm Niệm kề sát gối, khẽ giọng gọi tên anh: “Giang Vọng?”

Anh nói: “Bây giờ tôi muốn gặp em.”

Cô sửng sốt: “Hả?”

Anh hỏi: “Có xuống dưới tầng được không?”

“…”

“Tôi đang ở dưới tầng bọn em.”

Cô tạm dừng một lát: “Muộn lắm rồi.”

“Tuyết rơi rồi.” Anh nói, “Chẳng phải đêm nay có trận tuyết đầu mùa sao, tôi chỉ muốn gặp em một lát thôi, rồi sẽ để em về liền.”

Thời Niệm Niệm cứ do dự mãi, rồi vẫn đồng ý, cuối cùng trước khi cúp điện thoại  Giang Vọng dặn cô mặc áo khoác vào, ở ngoài rất lạnh.

Bên ngoài quả nhiên đã bắt đầu có tuyết rơi.

Từng mảng tuyết lớn rơi xuống từ trên bầu trời, trên ngọn những luống hoa và bụi cây đã phủ một lớp màu trắng mỏng, thời tiết thật ra không lạnh lắm, có lẽ do ở trong phòng ngủ chắn gió lâu nên thế.

Hành lang khu kí túc xá cũ kĩ rất hẹp, Thời Niệm Niệm khoác một cái áo bông bên ngoài áo ngủ, khép cổ áo vào, cầm di động chiếu sáng cầu thang tối đen rồi đi xuống.

Cô không phát hiện ra bên ngoài có người, vẫn cầm di động chiếu sáng, cũng không nhìn thấy người kia.

Ngay sau đó thì tóc bị người ở phía sau kéo nhẹ: “Này.”

Cô bất chợt xoay người.

Nhìn thấy Giang Vọng.

Đèn cảm ứng lờ mờ phác hoạ dáng hình anh, trên đỉnh đầu còn có bông tuyết chưa tan, trên vai cũng có.

Đôi mắt cụp xuống, ánh sáng phản chiếu từ chỗ tuyết đọng, hàng mi thưa dài khép lại, anh cúi người, mở hai tay ra, vẫn giữ nguyên tư thế muốn ôm nhưng lại không ôm.

Giọng nói của anh vừa trầm vừa khàn, dò hỏi: “Ôm một cái nhé?”

Thời Niệm Niệm bước lên trước một bước, nhẹ nhàng bước vào trong lòng anh.

Cô vẫn không được tự nhiên, đôi tay cứng đờ rũ xuống, không ôm lại anh.

Cô cảm thấy là lạ, nghiêng đầu hỏi: “Anh sao vậy?”

“Không có gì.” Anh ôm rất chặt, tiếng nói ẩn chứa sự mệt mỏi cùng cực, “Bỗng nhiên muốn gặp em thôi.”

Lời nói chứa đựng quá nhiều tình cảm, nghe vào khiến tai cũng cảm thấy hơi nóng.

Thời Niệm Niệm cứ đứng mặc cho anh ôm, không nhúc nhích, cũng không nói gì.

Cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng san hô bên trong áo bông, mũ có hai cái tai thỏ dài rũ sau lưng, thoạt nhìn cực kì ngoan ngoãn, cả người cũng dần mềm nhũn, khiến người ta phải kéo vào lòng nhào nặn.

Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên cái gáy của cô: “Có muốn nghịch tuyết không?”

Thời Niệm Niệm lên tiếng.

Anh kéo mũ áo ngủ của cô lên, tai thỏ rũ xuống hai bên, thật sự biến thành một con thỏ, nắm cổ tay cô đi ra bên ngoài bồn hoa.

Giang Vọng cúi người vốc một nắm tuyết lên, nặn thành một quả cầu tuyết, đặt vào lòng bàn tay Thời Niệm Niệm.

Hai tay cô luân phiên cầm quả cầu tuyết, đã lâu rồi không chạm vào tuyết, cô nở nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh ngước lên nhìn Giang Vọng: “Lạnh thật đấy.”

Thoạt nhìn rất hưng phấn.

Giang Vọng lại nặn một quả cầu tuyết to hơn nữa, gắn hai quả cầu tuyết lại với nhau, làm một người tuyết nhỏ thô sơ rồi đưa cho cô.

“Có thích không?”

“Thích.” Cô đáp rất nhanh.

Giang Vọng không có hứng nghịch tuyết nên ngồi cạnh bồn hoa nhìn Thời Niệm Niệm ngồi xổm trên mặt đất nghịch tuyết.

Cô chơi một lát thì mới phát hiện ra hôm nay hình như Giang Vọng hơi không bình thường, không thể nói được là không bình thường chỗ nào, chỉ cảm thấy tâm trạng anh rất sa sút.

Cô ngước mắt hỏi: “Anh không…vui à?”

Anh uể oải đáp lại: “Vui mà.”

Thời Niệm Niệm chần chừ chốc lát, lại nhặt người tuyết nhỏ kia lên, phủi phủi tuyết trên bậc thang, ngồi xuống cạnh anh.

Im lặng một lúc.

Cô cuộn tay áo dài lên, lấy cái dây buộc tóc màu đen trên cổ tay đưa sang, hỏi không đầu không đuôi: “Anh có cần không?”

“Hửm?” Giang Vọng thờ ơ nhìn, giọng nói có hơi mệt mỏi, “Tôi cần thứ này làm gì? Tóc tôi lại ngắn như vậy.”

“Ừ.” Tay Thời Niệm Niệm ngừng lại, lại rút về, đeo dây buộc tóc vào cổ tay lần nữa.

Không nói gì.

Lại qua một lát, Giang Vọng ngồi dậy, hỏi: “Muốn đưa cho tôi à?”

Cô khẽ gật đầu.

“Không cần.” Anh nói dứt khoát.

Đầu Thời Niệm Niệm gục xuống, ngoan ngoãn nói tiếng “Ừm.”

Có hơi buồn bã.

“Không cần cái này.” Đầu ngón tay của Giang Vọng móc lấy cái dây buộc tóc màu đen trên cổ tay cô, bắn một cái, có chút ghét bỏ, “Cái này chẳng đẹp chút nào.”

“…”

Đã không cần thì thôi đi, lại còn bảo xấu nữa.

Giang Vọng liếc nhìn vẻ mặt cô, bật cười.

Ban đêm tuyết rơi, tiếng cười của chàng trai vừa trầm vừa khàn, tựa như ngọn hải đăng giữa trời tuyết mênh mông, gột rửa đầu quả tim, khiến nó run rẩy.

“Cái có hình con thỏ của em đâu?” Anh hỏi.

Cô sửng sốt, quay đầu sang: “Cái gì cơ?”

“Đưa tôi cái đó đi.” Giang Vọng nói.

Thời Niệm Niệm sờ túi đựng tiền trên áo bông, lấy ra một cái dây màu hồng nhạt, trên đó còn có hình một con thỏ nhỏ với cái móng vuốt lớn, hồng hồng trắng trắng, cô do dự hỏi: “Cái này à?”

“Ừ.”

Giang Vọng lấy từ tay cô, đeo vào cổ tay của mình.

Trên tay một chàng trai lại đeo một cái dây buộc tóc như vậy, thoạt nhìn chẳng ra làm sao cả, rất buồn cười.

Giang Vọng nhìn một lát thì cười, xoay cổ tay hỏi: “Đẹp không?”

Thời Niệm Niệm cũng nở nụ cười, trong lòng thì thấy chẳng đẹp tý nào, ngoài miệng lại cười nói: “Không biết.”

Cho đến mãi sau này, mỗi lần có trận tuyết đầu mùa, điều đầu tiên mà Thời Niệm Niệm nhớ đến, chính là những cơn gió rét lạnh đêm đó, hơi thở phả ra luồng khí trắng, cùng với nụ cười vừa cưng chiều vừa trầm thấp từ tính của chàng trai, cả giọng nói lẫn bầu trời đều trở nên rất đỗi xa xôi.

Tác giả có lời muốn nói: Niệm Niệm của chúng ta ấy à, là một Niệm Niệm có chút tâm cơ*

*Tâm cơ: Ý chỉ làm việc gì cũng có tính toán.

Hết chương 32.