Căn Bệnh Mang Tên Em FULL

Chương 65: "Nhớ mãi không quên, tất có hồi đáp."



Chuyện huỷ hợp đồng với Thịnh thị rất nhanh đã bị làm ầm lên, sau đó Thời Niệm Niệm mới biết được Thịnh thị vốn cũng đã gặp vấn đề ở rất nhiều sản nghiệp, Giang Vọng huỷ hợp đồng khiến nguy cơ càng nghiêm trọng hơn.

Thời Niệm Niệm không rõ chuyện này lắm, chỉ biết người ngoài đồn đại về cô càng ngày càng vi diệu.

Gần tết âm lịch, công ty cho nghỉ, tiền thưởng năm nay gấp đôi so với năm trước, trong nhóm chat công ty không ai cảm ơn sếp, toàn bộ đều là “Cảm ơn hoàng hậu nương nương”.

Giang Vọng đưa di động cho Thời Niệm Niệm xem, cô bật cười không thôi.

Hôm giao thừa hai người khó được lúc cùng nhau ngủ đến tận trưa.

Buổi trưa Giang Vọng cùng cô tới nhà mợ ăn cơm, Hứa Ninh Thanh cũng ở đó, chỉ có điều không thấy người bạn nhỏ Thường Lê tự xưng là bạn gái của hắn kia, đoán chừng là về nhà mình ăn tết rồi.


“Các cháu cũng kết hôn được một khoảng thời gian rồi nhỉ, định khi nào thì có em bé?” Trên bàn cơm mợ nói.

Tay cầm đũa của Thời Niệm Niệm ngừng một chút: “Hả, còn sớm mà mợ, bọn cháu vẫn chưa nghĩ tới chuyện này.”

Giang Vọng khẽ cười, trả lời bình tĩnh: “Chờ Niệm Niệm học xong đi ạ, áp lực học tập của cô ấy vốn đã lớn rồi.”

“Cũng phải cũng phải.” Mợ hùa theo, “Học tập vất vả, mợ thấy sao mà cháu chẳng thêm được tý thịt nào vậy, vẫn giống hồi cấp ba, cũng chẳng giống dáng vẻ của một nghiên cứu sinh gì cả.”

Thời Niệm Niệm cười trả lời: “Không có mà, sau khi cháu về nước có béo lên mấy cân đấy ạ.”

Trên bàn cơm Hứa Ninh Thanh cũng không nói gì, nhìn có vẻ tâm trạng không được tốt lắm, sau khi ăn cơm xong hắn nhanh chóng gọi Giang Vọng qua một bên nói chuyện.


Chờ đến khi lên xe Thời Niệm Niệm lập tức hỏi: “Vừa nãy anh trai nói gì với anh vậy?”

Giang Vọng nhếch môi: “Bảo là cô nhóc trong nhà kia cáu kỉnh với cậu ta, bỏ nhà đi bụi rồi, hỏi anh dỗ dành như thế nào.”

“Hả?” Thời Niệm Niệm sửng sốt, chần chừ nói: “…Thường Lê ư?”

Anh thờ ơ: “Chắc là vậy.”

“Vậy anh nói thế nào?”

Thật ra cô rất ít khi giận dỗi, với mức độ Giang Vọng đối tốt với Thời Niệm Niệm, có lẽ cũng không thể nào chọc giận cô đến mức bỏ nhà đi bụi được, cũng không biết là Hứa Ninh Thanh đã làm gì mà lại có thể chọc cho Thường Lê giận đến mức đó.

Giang Vọng nhớ tới rất sớm trước kia, Hứa Ninh Thanh nhìn anh nói với vẻ ‘cười trên nỗi đau của người khác’: “Giang Vọng, cậu gặp nạn rồi đó.”

Bây giờ cuối cùng anh và Thời Niệm Niệm cũng đã tu thành chính quả, nhưng giờ lại đến lượt Hứa Ninh Thanh.


Lúc ấy anh khoe khoang với Hứa Ninh Thanh là: “À, vợ tôi không có cáu kỉnh với tôi.” Chọc cho Hứa Ninh Thanh nổi giận.

Xe dừng ở đèn đỏ, Giang Vọng nghiêng đầu nhìn Thời Niệm Niệm, dường như cô gái nhỏ thấy tò mò về vấn đề này, ngay cả ánh mắt cũng sáng lên, anh chợt nổi ý xấu, cố ý trêu.

Giang Vọng cúi người lại gần, ghé vào tai cô, giọng kéo dài, như cười như không: “Làm một lần là được rồi.”

Tai Thời Niệm Niệm nóng lên, đẩy anh: “Cái gì vậy chứ?”

Anh mỉm cười, tiếng cười trầm thấp từ tính vang lên trầm bổng: “Chẳng phải vậy sao, lúc tức giận thì duỗi móng vuốt ra như con mèo hoang vậy, làm rồi sẽ mềm liền.”

Càng nói càng không biết xấu hổ, Thời Niệm Niệm dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ làm như không nghe thấy.

Mấy năm nay Giang Vọng đều không quay về nhà cũ, trên thực tế thời gian anh ở nơi đó cũng không dài, sau khi mẹ qua đời thì chuyển ra ngoài luôn, từ đó cũng ít trở về.
Thời Niệm Niệm nhìn khung cảnh xa lạ bên ngoài cửa sổ xe, nhà cũ họ Giang ở gần sông, cách xa khu thương mại, càng đi thì xe cộ xung quanh càng ít hơn.

“Sao lại nghĩ tới chuyện hôm nay quay về vậy ạ?” Thời Niệm Niệm hỏi.

“Cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì.” Giang Vọng nói, “Tiện đường đi xem một cái thôi.”

Không lâu sau khi Giang Thân xảy ra tai nạn xe cộ, người vợ hai lập tức ly hôn, mang theo con gái đi mất, chuyện hậu sự đều là Giang Vọng phái người xử lí, cũng không làm lớn, sau khi hoả táng thì tìm một khu mộ chôn cất là hết.

Đời này hình tượng bên ngoài của Giang Thân vẫn là một thương nhân nho nhã, lúc trước người vợ hai rời đi còn bị rất nhiều người mắng là biết đồng cam mà không biết cộng khổ, không ai biết rằng bộ mặt thực sự của Giang Thân rốt cuộc là như thế nào.
Sau khi ông ta chết thì Giang Vọng cho tất cả người hầu ở nhà cũ nghỉ việc, cả căn nhà lớn như vậy không có ai ở, cũng không bán đi, cứ trống trải như thế mà toạ lạc ở đây.

Trong nhà phủ một lớp bụi mỏng, khi đẩy cửa đi vào, ánh mặt trời chiếu vào trong có thể nhìn thấy những hạt bụi lay động trong không khí, Thời Niệm Niệm giơ tay phất phất, vào theo Giang Vọng.

Cửa sổ được mở ra lần nữa, thổi bay hơi ẩm trong căn phòng trống đã lâu không có người ở.

Thời Niệm Niệm nhìn thấy hai tấm ảnh đen trắng được đặt ở chính giữa phòng khách, một tấm là Giang Thân, trước đây cô cũng đã từng gặp, còn một tấm là một người phụ nữ trẻ tuổi cực kì xinh đẹp.

Cô ngẩng đầu lên nhìn một lúc, người phụ nữ mang phong độ của người trí thức, dịu dàng vô cùng.

Giang Vọng đứng sau lưng cô nói: “Đây là mẹ anh.”
Thời Niệm Niệm sửng sốt, lập tức phản ứng lại, sau khi Giang Thân và vợ hai ly hôn, có thể được treo cùng trên tường với ông ta đương nhiên chỉ có thể là người mẹ ruột thịt của Giang Vọng.

Nhưng mà nhìn thế này lại có chút buồn cười.

Khi còn sống Giang Thân là loại người như vậy mà.

Lần này quay về Giang Vọng thật sự không có việc gì, di vật trong căn nhà này đều là quần áo của Giang Thân cùng một vài thứ không đáng tiền, sau khi ông ta chết thì Giang Vọng liền quyên toàn bộ những bức danh hoạ và đồ cổ cho hội từ thiện bán đấu giá, tiền đấu giá được cũng quyên tặng hết ra ngoài.

Giang Vọng chỉ tới tìm một chiếc nhẫn.

Thời Niệm Niệm nhìn anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi ngăn kéo, không phải đặt trong hộp nhung, mà là bị vứt ở bên trong một cách rất tuỳ tiện, có thể thấy người chủ cũng không coi trọng chiếc nhẫn này.
“Của ai vậy ạ?” Cô hỏi.

“Nhẫn cưới của mẹ anh.” Giang Vọng bình tĩnh nói: “Ngày bà trầm mình xuống sông ấy không đeo, vẫn luôn vứt trong này.”

Thời Niệm Niệm không hỏi anh tại sao phải đặc biệt đến một chuyến chỉ vì lấy chiếc nhẫn này, im lặng theo anh rời khỏi nhà cũ, Giang Vọng đi tới cạnh bờ sông, giơ tay lên.

Chiếc nhẫn xoay trên không trung, chiết xạ ra một tia sáng chói mắt, cuối cùng nhẹ nhàng “bõm” một tiếng rớt vào trong nước, dập dờn tạo ra một vòng gợn sóng rất nhỏ, rất nhanh đã chìm xuống không nhìn thấy nữa.

Đến đây Thời Niệm Niệm cũng đã hiểu được.

Lúc sinh thời Giang Thân không đối xử tốt với mẹ ruột của Giang Vọng, sau đó lại treo ảnh hai người cạnh nhau thể hiện dáng vẻ của một gia đình hoà thuận, lý nào lại như vậy được.

Ném chiếc nhẫn đi như vậy, coi như hoàn toàn chặt đứt quan hệ của bọn họ.
Cô lại gần Giang Vọng, yên lặng ôm lấy eo anh từ phía sau, chóp mũi để trên lưng anh.

Giang Vọng cầm tay cô, nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô, lúc này gương mặt mới dần dần khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Anh nói: “Em phải luôn đeo chiếc nhẫn này nhé.”

Thời Niệm Niệm ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”

Giang Vọng xoay người ôm cô vào lòng: “Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”

Cái mũi của cô cay cay, lại gật đầu: “Ừm.”

Vào đêm giao thừa, trên đường người đến người đi, hai hàng cây ven con đường dành riêng cho người đi bộ đều treo đầy những chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ, chiếu sáng một vùng, khiến những chạc cây trụi lủi cũng ánh lên màu đỏ.

Đài phun nước trước cổng trung tâm thương mại được mở ra, sôi nổi lạ thường, xung quanh có rất nhiều cặp tình nhân tay nắm tay, còn có những gia đình mang theo con nhỏ, một nhà ba người.
Hai người cơm nước ở bên ngoài xong, Giang Vọng không lái xe về nhà.

Thời Niệm Niệm nhìn cảnh vật quen thuộc bên ngoài cửa sổ, nhịp tim dần dần nhanh hơn, hỗn loạn hơn.

Trường Trung học Số 1.

Đã sáu năm rồi cô không tới đây.

Năm đó khi rời đi là mùa đông, bây giờ quay về cũng là mùa đông.

Ánh trăng treo trên đỉnh đầu, trắng trong sạch sẽ, toả ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Giang Vọng đỗ xe trước cổng, vào đêm giao thừa, trường học đương nhiên là không có ai, cổng lớn bị khoá lại, bảo vệ cũng đã nghỉ về nhà ăn tết, bên trong khuôn viên trường tối như mực, ngay cả đèn đường cũng không bật.

Giang Vọng đứng ở nơi đó, người cao chân dài, mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là một chiếc áo lông mỏng, phần lớn cổ lộ ra đón gió lạnh, tóc mái trên trán cũng dài hơn một chút, bị gió thổi phất lên.
Thời Niệm Niệm nhìn, trái tim vẫn cứ tĩnh lặng như thế, một hồi rung động.

Anh nghiêng đầu nhìn sang, nét cười lan ra từ ánh mắt: “Có còn biết cách trèo tường vào không?”

Thời Niệm Niệm hơi dừng, gật đầu: “Chắc là biết.”

Học được cách trèo tường là bởi vì trước đây khi đi học bị bắt nạt nên bị ép học.

Giang Vọng hất cằm về phía tường rào trước mặt: “Em đi trước đi.”

May mà hôm nay cô ăn mặc đơn giản, nhưng mà không biết chiếc quần bò bên dưới có bị ảnh hưởng hay không, Thời Niệm Niệm lùi ra sau vài bước, nhảy lên, hai tay bám vào nóc tường rào, vẫn coi như là dễ dàng ngồi lên trên.

Giang Vọng ở phía dưới ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười, Thời Niệm Niệm vừa định vươn tay kéo anh thì anh cũng đã nhanh chóng đạp lên tường một cái rồi nhảy lên.
Anh nhảy xuống trước, rồi mở hai tay hướng về phía Thời Niệm Niệm: “Nhảy đi.”

Tường rào của trường không được xem là thấp, với Thời Niệm Niệm mà nói nhảy xuống khó hơn nhiều so với trèo lên, trước đây cô luôn bị trật chân mỗi khi nhảy xuống.

Cô cụp mắt nhìn Giang Vọng, hai tay chống nóc tường dùng sức đẩy ra sau.

Cô ngã vào người Giang Vọng, Giang Vọng thuận thế ngã xuống thảm cỏ dày đã lâu không được tu bổ, nơi chóp mũi là hương sương thơm mát.

Thời Niệm Niệm không kìm được, nằm sấp trên người anh cười rộ lên.

Người đàn ông cũng không vội đứng dậy, ôm lấy eo cô, mỉm cười theo cô, lồng ngực rung lên.

Khi Thời Niệm Niệm đi rồi, Hứa Ninh Thanh không hiểu tại sao anh lại không liên lạc với Thời Niệm Niệm, sau đó Giang Vọng đã nói với hắn một câu: “Nếu tôi và cô ấy không thể đi đến cuối con đường, thì tôi không biết tôi còn có thể đi tiếp cùng ai nữa.”
Tại khoảnh khắc đó, anh vô cùng tin tưởng vào câu nói này.

Nếu cuối cùng không phải Thời Niệm Niệm, Giang Vọng không thể tưởng tượng nổi anh còn có thể thích ai.

Mấy năm nay anh cũng đã từng gặp rất nhiều cô gái, nhưng không còn có ai có thể giống như Thời Niệm Niệm, chỉ một cái liếc mắt cũng đã đủ khiến lòng anh rung động như vậy nữa.

Trường học không thay đổi gì nhiều, trèo tường vào là sân thể dục, sân bóng màu xanh biếc, đường băng nhựa màu đỏ, còn có khán đài với các màu ghế nhựa ở xung quanh, cái hồ trong trường đã kết băng, lại đi về phía trước chính là khu dạy học.

Tính ra Giang Vọng đã học ở đây bốn năm, lại bởi vì Thời Niệm Niệm chỉ xuất hiện vào năm lớp 11 sau khi anh ra tù ấy, nên trong ký ức của anh, mọi điều tốt đẹp về trường học dường như đều dừng lại ở khoảng thời gian đó.
Phòng học tối đen như mực, các cửa sổ đều đóng kín, hai người đi dạo một vòng rồi xuống tầng, tới căn phòng chứa đồ bị bỏ hoang phía sau sân vận động kia.

Tại nơi này, Giang Vọng đã từng dạy cô đọc diễn thuyết từng chữ từng chữ một.

Anh quen cửa quen nẻo trèo tường vào, lúc này Thời Niệm Niệm không trèo vào theo anh nữa mà ở bên ngoài đợi một lúc, bên trong sáng đèn, cửa lập tức mở ra, Giang Vọng dắt tay cô kéo cô vào.

Ký ức mãnh liệt ùa về, đây là kỷ niệm mà lúc ở nước ngoài cô cũng không dám nhớ tới, giờ phút này nó hiện ra ngay trước mắt cô tựa như cô đang ở tại lúc đó vậy.

Hốc mắt Thời Niệm Niệm đã ươn ướt.

Giang Vọng tiện tay phủi phủi rồi ngồi xuống.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, nháy mắt tựa như quay về thuở ban đầu, căn phòng chứa đồ treo chiếc bóng đèn đơn sơ nhất, dây điện giắt trên trần nhà, quanh thân Thời Niệm Niệm bị ánh sáng nhuốm lấy.
Tựa như nữ thần trong sinh mệnh của anh, không chê vẻ dơ bẩn thối nát của anh nửa đời trước, đôi mắt trong veo gợn sóng nhìn về phía anh.

Từ trong đôi mắt cô, Giang Vọng đã nhìn thấy ánh trăng, mà nữ thần của anh cũng bằng lòng dùng ánh sáng phổ độ anh.

“Có còn nhớ lần đầu tiên em trèo tường bị anh bắt gặp không?” Anh chợt hỏi.

Thời Niệm Niệm tưởng tượng chuyện khi đó thì không nhịn được mỉm cười: “Nhớ chứ.”

Đó là buổi trưa ngày đầu tiên Giang Vọng tới lớp, cả người cô bẩn thỉu trèo tường vào, Giang Vọng gọi “Cô nhóc nói lắp” sau lưng cô, sau đó lại dạy cô gọi tên anh từng chữ một.

Giang.Vọng.

Khi ấy chàng trai không nghiêm túc, cả ngày cà lơ phơ phất, cố ý giở trò muốn cô kêu một tiếng ‘Anh Giang Vọng’.

Giang Vọng nhích lại gần, mỉm cười dịu dàng nhún nhường.
“Thật ra ngay từ lúc đầu em đã đối xử rất tốt với anh.”

“Là em đưa cho anh một miếng dán cá nhân, là em cho anh ăn kẹo, lúc thi chạy tiếp sức 4×100 cũng là em đưa anh nước, cũng là em hỏi anh có sợ không.”

Thời Niệm Niệm yên lặng nhìn về phía anh.

Ánh mắt Giang Vọng nhìn thẳng, dừng tại một điểm mờ mịt hư vô: “Chưa từng có ai hỏi anh có sợ hay không, lúc không nghe thấy gì không có, lúc đâm Cao Thịnh không có, lúc ngồi tù không có, chỉ có em, nhẹ nhàng ôm lấy anh, bình thản hỏi anh, có sợ không.”

Anh nhắm mắt: “Đương nhiên là sợ chứ.”

Thời Niệm Niệm quỳ gối, thẳng người lên ôm lấy anh, sờ mái tóc anh: “Sợ cũng không sao cả, sau này em sẽ luôn ở đây.”

Không phải là “Đừng sợ”, mà là “Sợ cũng không sao cả”.

Thời Niệm Niệm vẫn ôm anh, cằm đặt lên hõm vai anh, bình tĩnh nói: “Lúc em ở nước ngoài thì thường xuyên mơ thấy cùng một giấc mơ.”
“Mơ thấy anh à?”

“Ừ.” Cô nói, “Là khi em gặp anh lần đầu tiên, đó là thời điểm em bị Trình Kỳ bắt nạt ác nhất, ngày nào cũng phải trốn mấy cô ấy, vừa hết tiết là chạy, bị bắt được thì sẽ bị bắt nạt, ngày đó sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối suýt nữa thì bị cô ta tóm được, em liều mạng chạy đi, tới con đường đó mới dừng lại.”

Sau đó là lần đầu tiên cô gặp Giang Vọng.

Chàng trai đi ra từ khung cửa, đường nét khuôn mặt bị ngọn đèn lọ mọ cắt qua góc cạnh rõ ràng, một nửa ẩn trong bóng tối, một nửa là màu trắng nhợt, xương mày mạnh mẽ, quai hàm gầy gò, đôi mắt tàn nhẫn, thoạt nhìn vừa lạnh lùng lại cứng rắn, tất cả tạo nên một vẻ ngang ngược không thể che lấp.

Thời Niệm Niệm cọ vai anh, nói: “Em cũng không biết tại sao lại vẫn luôn mơ thấy khung cảnh đó, có thể là bởi vì đó là lúc mọi chuyện bắt đầu.”
Vào mùa hè ấy, cô mặc đồng phục núp nơi góc tối, nhìn chàng trai bị người vây quanh ra khỏi nơi đó.

Lại sau đó, vào ban đêm với tiếng ve không dứt, anh dựa ra sau, giọng nói mang vẻ hư hỏng, để lộ sự ủ rũ cùng giọng mũi, hờ hững “Ài…”

Mí mắt anh cụp xuống, gọi cô: “Cô nhóc nói lắp.”

Thời Niệm Niệm mặc chiếc váy trắng đứng trước mặt anh, đây là khởi đầu của mọi chuyện.

Con quái vật cắn nuốt một nghìn mảnh trăng, chỉ còn lại một mảnh cuối cùng, chan chứa dịu dàng treo lơ lửng trên bầu trời, vùi lấp trong dải ngân hà mênh mông.

Vầng trăng tròn đã cứu rỗi anh ấy, trước đây là vọng tưởng của anh, sau này lại trở thành thứ mà anh nhớ mãi không quên cả đời này.

May là, nhớ mãi không quên, tất có hồi đáp*.

(*) Nguyên gốc là “Niệm niệm bất vong, ắt có tiếng vọng.”: Tác giả lấy tên nam nữ chính từ câu này đó mọi người ^^.
_HOÀN CHÍNH VĂN_