Căn Bệnh Mang Tên Em FULL

Chương 67: Ngoại truyện 2



Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

“Tới công ty anh làm việc.”

Thời Niệm Niệm bất mãn việc Giang Vọng luôn ghen tuông vớ vẩn, còn nói bạn học của cô có suy nghĩ không nên có với cô, cô đã không chỉ một lần tranh cãi không vui với Giang Vọng vì chuyện này, kết quả hôm nay lại bị vả mặt “bôm bốp”.

Thời Niệm Niệm nhìn chàng trai đỏ mặt đang đứng trước mặt mình, tay còn cầm một bức thư màu hồng phấn, trên thư còn có một hình trái tim tạo thành từ đôi tay.

Cô lùi một bước, có chút ngạc nhiên: “Mình đã kết hôn rồi.”

Anh chàng ngước mắt nhìn cô, mím môi: “Mình biết, mình cũng không phải muốn chen chân vào giữa hai người, chẳng qua chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, mình vẫn muốn cho cậu biết mình thích cậu, cậu biết thế là được rồi.”

“…” Thời Niệm Niệm khó xử nhìn lá thư này, tim đập nhanh hơn, không phải vì được tỏ tình, mà là khi bản thân nghe một chàng trai khác nói này nọ sau lưng Giang Vọng, không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi chột dạ.

Chàng trai thấy cô không nói gì, lại đưa thư lên trước: “Cậu xem qua một cái là được rồi, sau đó cậu có ném thư đi cũng không sao cả.”

Thời Niệm Niệm cắn môi: “Cậu cầm về đi, mình đã kết hôn được gần hai năm rồi, không thích hợp nhận một bức thư như này, sắp phải biện luận rồi, mình đi trước đây, cậu cũng nhanh đi chuẩn bị đi.”

Cô nói xong thì nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài, cúi đầu chạy xuống tầng, không nhìn rõ đường, ở chỗ ngoặt thì đụng phải một người, cái trán đập thật mạnh vào ngực người ta.

Mùi hương quen thuộc trên người của người đàn ông vờn quanh chóp mũi, Thời Niệm Niệm xoa trán ngước mắt lên thì thấy Giang Vọng đang cụp mắt liếc cô, bàn tay còn lại vừa đỡ cô hồi nãy đang che nơi eo cô.

“Chạy nhanh thế làm gì, suýt nữa là ngã rồi đấy.” Anh nhíu mày thấp giọng nói.

Phía sau còn có mấy vị lãnh đạo nhà trường đang đứng, Thời Niệm Niệm nhanh chóng rời khỏi lồng ng.ực anh, nhìn anh một cái từ trên xuống dưới, người đàn ông ăn mặc rất trang trọng, một bộ âu phục, cà-vạt cũng được thắt cẩn thận tỉ mỉ, là kiểu ăn mặc khi đi làm của anh ngày thường, có lẽ không phải là tới tìm cô.

“Anh tới trường làm gì vậy?” Thời Niệm Niệm lại gần khẽ giọng hỏi.

Giang Vọng giơ tay, véo mặt cô một cái: “Em sẽ biết ngay thôi.”

Thời Niệm Niệm không hiểu.

Giang Vọng còn nói: “Sắp đến giờ biện luận rồi nhỉ, em đi chuẩn bị trước đi, lát nữa anh lại qua tìm em.”

Hơn nửa năm trước Thời Niệm Niệm bắt đầu thực hiện một dự án mới, hợp tác cùng các nghiên cứu sinh thuộc khoa khác, là một dự án kết hợp giữa y học và kĩ thuật sáng tạo thành quả thực tiễn, luận văn tốt nghiệp của cô cũng là về cái này.

Cô đợi ở phòng chờ, nội dung của luận văn cô đã đọc đến mức thuộc làu, cô không tranh thủ thời gian nhìn thêm nữa mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuộc sống nghiên cứu sinh hai năm cũng đã kết thúc, ở nơi mà Giang Vọng học bốn năm đại học.

Từ cửa sổ của căn phòng này nhìn ra ngoài, phía trước là toà nhà giảng dạy thứ nhất, vừa mới tan học, các sinh viên dũng mãnh xông ra khỏi cửa, bật ô vừa đi vừa nói cười, trong bãi để xe đạp cũng chật ních người.

“Tiếp theo, Thời Niệm Niệm chuẩn bị.”

Trước cửa có người gọi tên cô, Thời Niệm Niệm bình tĩnh quay đi, tay gõ một tập giấy đánh máy dày ở trên bàn, sắp xếp lại chỉnh tề rồi ôm tới phòng họp bằng kính ở bên cạnh.

Thật ra cô không thấy căng thẳng quá hay gì, cũng đã chuẩn bị đầy đủ, giáo viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp là Trần Thanh, người có tiếng là nghiêm khắc, không biết đã chỉnh sửa bao nhiêu lần, đoán chừng giảng viên biện luận cũng không thể nào nghiêm khắc hơn Trần Thanh được.

Thời Niệm Niệm đứng ở cửa hít sâu, rồi đẩy cửa đi vào.

Đứng trước cửa cúi người chào, tự giới thiệu: “Chào các thầy cô, em tên là Thời Niệm Niệm, luận văn tốt nghiệp của em là về…”

Cô bình tĩnh tự giới thiệu xong rồi mới ngước mắt nhìn lướt qua một loạt giảng viên, ánh mắt chợt dừng lại một chút, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, vậy nên khi đi qua chân bị vướng một cái.

Cơ thể Giang Vọng dựa ra sau, kín đáo nhếch môi.

Thời Niệm Niệm không biết vì sao Giang Vọng lại có thể trực tiếp tới nghe bọn cô bảo vệ luận văn chuyên ngành, lại còn ngồi trong hàng ngũ giảng viên, nhưng lúc này hiển nhiên cũng không thể hỏi được.

Cô một lần nữa bình tĩnh lại, đầu tiên là mở slide thuyết trình ra, bắt đầu trình bày bối cảnh, nguyên nhân lựa chọn đề tài, tình hình phát triển trong giai đoạn hiện tại một cách rõ ràng có trật tự.

Nói xong toàn bộ, giảng viên của trường lại hỏi thêm vài câu hỏi, Thời Niệm Niệm trả lời từng cái một.

Cô gái nhỏ tự tin đứng ở phía trước, phân tích những điểm chính, những thách thức và cải cách, cô mặc áo trắng ngắn tay và quần bò đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa, vài lọn tóc mái rũ xuống trán bị ánh mặt trời nhuộm thành sắc màu ấm áp.

Trước mặt của Giang Vọng đặt luận văn tốt nghiệp được đánh máy của Thời Niệm Niệm, thật ra trước đó anh cũng đã xem qua ở nhà, bởi vì lần này cô làm việc có liên quan tới kĩ thuật gì đó, có vài thứ vẫn phải tìm anh làm rõ.

Anh lật luận văn, bên tai là giọng nói của Thời Niệm Niệm, dịu dàng mà kiên định, không hiểu sao lại cảm thấy tự hào trong lòng.

Kết thúc mấy câu hỏi của các giảng viên, giảng viên chủ trì nghiêng đầu: “Những người khác có còn thắc mắc nào nữa không?”

Chiếc bút xoay trong tay Giang Vọng dừng lại, giọng người đàn ông trầm thấp vang lên: “Những thành quả chuyển đổi công nghệ được nhắc tới trong luận văn của em có tham gia vào dự án cải cách không?”

Vấn đề này đã biết rồi lại còn cố hỏi, nhưng Thời Niệm Niệm vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Có tham gia ạ.” Cô báo tên hoạt động cải cách cấp quốc gia mà mình tham gia.

Sau đó Giang Vọng lại hỏi hai câu hỏi liên quan đến mặt kĩ thuật, lúc trước khi làm dự án đó Thời Niệm chủ yếu phụ trách mặt y học, hiểu biết về mặt kĩ thuật thật ra không được xem là nhiều, nên trình bày dựa vào trí nhớ.

Giang Vọng hỏi rất chuyên nghiệp, Thời Niệm Niệm cũng không nghĩ tới sự ngờ vực ban đầu nữa, trả lời một cách nghiêm túc.

Kết thúc biện luận, cô vừa ra khỏi phòng họp thì nhận được cuộc gọi từ giáo sư Trần.

Bây giờ Thời Niệm Niệm đã thành người học trò cuối cùng của Trần Thanh, sau khi cô tốt nghiệp thì Trần Thanh cũng sẽ về hưu, mọi người vui đùa gọi cô là ‘đệ tử quan môn’ của Trần Thanh.

“Giáo sư Trần, thầy tìm em ạ.” Thời Niệm Niệm gõ cửa hai cái rồi vào văn phòng của ông.

Những đồ vật này nọ trong văn phòng của Trần Thanh đã được thu dọn kha khá,chỉ còn một ít thứ, ông hỏi: “Biện luận xong rồi à?”

Thời Niệm Niệm: “Dạ, vừa xong ạ.”

“Đã có công ty liên lạc về dự án cải cách được đưa lên hồi trước rồi, em có thể đi xem thử xem.”

Dự án cải cách hồi trước là cần đưa thành quả của dự án lên trang web liên quan, bình thường cũng căn cứ vào nội dung thành quả, điểm khác biệt chính là, các công ty lớn đều có thể xem dự án cải cách, hơn nữa nếu xem mà cảm thấy hứng thú với nội dung thì có thể bỏ vốn đầu tư, chẳng qua rất ít người có được cơ hội như vậy.

Thời Niệm Niệm sửng sốt, tâm trạng cũng trở nên hân hoan: “Dạ được, em sẽ lập tức xem thử.”

Trần Thanh cầm tấm ảnh trên bàn bỏ vào hộp giấy, một xấp ảnh rất dày, ông dạy học nhiều năm như thế, sinh viên ông dạy nhiều không đếm xuể, quả nhiên là học trò của ông xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Thời Niệm Niệm tiến lên giúp ông cầm một chiếc hộp ở trong đó: “Giáo sư, để em giúp thầy ạ.”

“Bê được chứ?”

“Dạ, không có gì.”

Trần Thanh cũng không từ chối nữa, xe của ông đỗ ở đối diện toà học viện, ông là một vị giáo sư già hợp mốt, ngày nào cũng một đầu tóc bạc tự mình lái xe đi làm.

“Thầy không dạy nữa thì sau này có còn tiếp tục khám bệnh không ạ?” Thời Niệm Niệm hỏi.

“Về hưu rồi thì còn khám cái gì nữa.” Trần Thanh phất tay.

Tính tình của ông lạnh nhạt đó giờ, Thời Niệm Niệm đi theo ông vừa học vừa thực tập đã hai năm rồi mà cũng chưa từng thấy ông nở nụ cười.

Xuyên qua bồn hoa và đài phun nước, một tay Trần Thanh ôm hộp giấy, một tay bấm chìa khoá xe, bỗng nhiên cửa sau xe mở ra, một bà cụ tóc bạc run rẩy duỗi chân ra.

Trần Thanh nhanh chóng chạy tới, chiếc chìa khoá bên hông vang lên một tiếng: “Bà đi ra làm gì vậy?”

Bà cụ ngẩng đầu, khi cười nếp nhăn tạo thành một vòng gợn sóng: “Dạy học mấy chục năm bây giờ về hưu, nên tôi muốn đến đón ông.”

“Bà đến đón tôi làm gì, chân vốn đã không tốt rồi.” Trần Thanh lại đặt chân bà vào trong xe lần nữa, đóng cửa xe lại, mở cốp xe ra bỏ hộp vào, Thời Niệm Niệm cũng đặt chiếc hộp trên tay mình vào.

Cô cười nói: “Tình cảm giữa cô nhà và thầy tốt thật đấy.”

“Ừ.” Trần Thanh đáp.

Ông rất kiệm lời, Thời Niệm Niệm tưởng rằng đề tài đến đây là hết thì ngay sau đó lại nghe thấy ông nói: “Khoảng thời gian trước bà nhà tôi thực hiện một cuộc tiểu phẫu, lớn tuổi rồi nên ốm đau suốt, trong những tháng ngày cuối cùng này, vẫn nên trân trọng người trước mắt.”

Trong những tháng ngày cuối cùng này, Thời Niệm Niệm sửng sốt.

Cuối cùng Trần Thanh rời đi rất phóng khoáng, đưa lưng về phía Thời Niệm Niệm phất tay, không nói lời chào tạm biệt, lái xe rời đi.

Thời Niệm Niệm đứng tại chỗ một hồi lâu, rồi mới thở ra một hơi thật dài.

Cô đã thực tập ở bệnh viện được một khoảng thời gian, khoa cô học không thường gặp phải căn bệnh nào nguy hiểm tới tính mạng, Hoàng Dao ở khoa não, có đôi lúc sẽ gặp phải một vài tình huống đã có kết quả khám bệnh, người bệnh căng thẳng hỏi là bệnh gì, Hoàng Dao nhìn kết luận thời gian sống chỉ còn mấy tháng thì không mở miệng được.

Sau đó Hoàng Dao có đi tìm Thời Niệm Niệm một lần, hai cô gái thực tập sinh mặc áo blouse ngồi ở cầu thang bệnh viện, yên ắng lại trống trải, Hoàng Dao khóc không ngừng, vẫn chưa thể thích nghi được với trạng thái làm việc như vậy, ngày nào cũng nhìn thấy rất nhiều cảnh sinh ly tử biệt, còn có dáng vẻ bệnh nhân khóc rống lên.

Lúc ấy Thời Niệm Niệm không biết phải nói gì, im lặng ở bên cạnh cô ấy chờ cảm xúc của cô ấy khôi phục.

Bây giờ nhìn quyết định của Trần Thanh trái lại cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có rất nhiều sự khó xử xuất phát từ nỗi mặc cảm “Tôi có thể”, vậy nên ông quyết định về hưu, trân trọng người trước mắt trong những ngày tháng cuối cùng này.

Kì tốt nghiệp là vào mùa hè, Thời Niệm Niệm đứng tại chỗ một lát, rồi ngồi xổm ở bồn hoa cạnh bậc thềm, lấy di động ra tìm trang web đăng tải dự án cải cách kia.

Có một tin nhắn chưa đọc, ký hiệu thư nhảy lên.

Cô ấn mở, tin nhắn nhảy ra, sau đó sửng sốt.

Lần này Giang Vọng tới nghe nội dung dự án chuyển đổi thành quả thực tiễn, Giang thị có ý định mở rộng chi nhánh về mặt y dược, sau khi nghe xong thì đã xác định được một vài mục tiêu đầu tư.

“Tiếp đến tôi đây sẽ gửi cho cậu mấy dự án đó, cậu có thể đánh giá hệ thống rồi liên lạc với bọn họ, nhà trường cũng sẽ thông báo trước.” Viện trưởng Phạm của khoa y học nói.

Giang Vọng gật đầu: “Được, vậy làm phiền viện trưởng Phạm rồi.”

Mấy người cùng đi xuống dưới tầng, tới cửa thì viện trưởng nói: “Tổng giám đốc Giang định về thế nào, hay là tôi cho người đưa cậu về nhé?”

Giang Vọng nhìn xung quanh, tìm thấy Thời Niệm Niệm đang ngồi cạnh bồn hoa, khẽ cười nói: “Không cần phải phiền toái vậy đâu, tôi còn muốn tìm một người.”

Viện trưởng Phạm nhìn theo ánh mắt anh, híp mắt nhận ra: “À, đây cũng là bạn Thời Niệm Niệm thuộc khoa bọn tôi, học trò cuối cùng của giáo sư Trần Thanh, vừa nãy biện luận rất không tệ, có lẽ cậu cũng có chọn dự án của em ấy, bây giờ cậu muốn tới làm quen một chút đó hả?”

Viện trưởng Phạm không rõ tình hình, cảm thán khát vọng chiêu mộ hiền tài của tổng giám đốc Giang-truyền kì của khoa kinh doanh quả nhiên là danh bất hư truyền.

Ngay sau đó lại nghe thấy anh nói: “Chúng tôi quen nhau.”

Giang Vọng nở nụ cười, trầm giọng nói, “Cô ấy là vợ của tôi.”

Trên đường về, Thời Niệm Niệm ngồi ở ghế sau đưa di động tới trước mặt người đàn ông: “Có phải anh đầu tư cái này không?”

Mặt trên là bốn chữ ‘Tập đoàn Giang thị’ sáng loáng, phía bên trái là một cái logo có một không hai.

Giang Vọng bảo tài xế tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút, vuốt tóc cô: “Ừ.”

“Anh tới trường chúng ta nghe biện luận là vì cái này hả?”

“Ừm.”

“Anh đầu tư cho em làm cái này.” Thời Niệm Niệm dựa vào bên người anh, cầm ngón tay anh nghịch, “Lỡ may em khiến anh lỗ vốn thì phải làm sao đây?”

“Vậy nên anh có một yêu cầu.”

Thời Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn anh: “Gì vậy ạ?”

Giang Vọng hơi nghiêng người, không coi ai ra gì cắn tai cô, “Kì nghỉ hè này tới công ty anh làm việc.”

Tác giả có lời muốn nói: bắt đầu màn play ở văn phòng?

Hết ngoại truyện 2.