Thời Niệm Niệm lần đầu gặp Giang Vọng là ở ngay cửa trại tạm giam. Thiếu niên lạnh lùng, vẻ mặt vô cảm, nhìn không ra tâm tình.
Sau lại nghe được chuyện xảy ra với Giang Vọng vào năm ngoái, đó là việc tai anh mất đi khả năng nghe. Vì chuyện này mà mọi người trong trường đều xôn xao một thời gian.
Thời Niệm Niệm cho rằng, người không thể trêu chọc nhất trong trường này là Giang Vọng.
Thời Niệm Niệm cho rằng, nét mặt Giang Vọng sẽ mãi mãi không biểu lộ ra sự háo hức.
Cho đến khi cô nhìn thấy Giang Vọng đau buồn.
Mùi rượu và mùi xà phòng giặt đồ trên người thiếu niên quyện vào nhau, tạo thành mùi hương đặc biệt mát lạnh mập mờ.
Hàm dưới anh căng chặt, ánh mắt nặng nề, kiềm chế, ẩn nhẫn thấp giọng nói bên tai cô:
"Cô nhóc hay nói lắp, bây giờ tôi rất muốn hôn em, có được không?"