Cao Ninh lắc đầu, nói: “Anh, anh nghe không hiểu à? Vấn đề không phải ai tố cáo, mà là ai sợ bị tố cáo. Anh suy nghĩ thử xem có đúng vậy không, theo như ý của bố tôi thì là vầy, rất không minh bạch, rất phẫn nộ, vừa bị tố cáo xong lại bị tai nạn giao thông, rồi chết bất đắc kỳ tử, chuyện này quả thực có hơi… trùng hợp quá!”.
Dù là kẻ đần thì nghe đến đó cũng hiểu rõ chuyện này quan trọng như thế nào, có nghĩa là việc này rất kỳ quái, mà người chết cũng kỳ quái.
“Nhưng các người đã kết luận là chết do tai nạn xe cộ, ngoài ý muốn mà”, Trần Quang Huy nói.
Cao Ninh lắc đầu nói: “Chuyện trong cục thì tôi không rõ cho lắm, có lẽ chỉ có người chịu trách nhiệm tra án và lãnh đạo ký tên cuối cùng mới biết ngọn ngành sự việc. Nói trắng ra, nếu có ai đó gây ra vụ tai nạn này, thì trên đường núi cao như vậy, xe liên tục lăn xuống, người đã chết, mà lăn kiểu đó, dù có chứng cứ thì e rằng cũng khó mà đưa ra kết luận gì được”.
Trần Quang Huy gật đầu, rơi vào trầm tư.