Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao

Chương 17: Tôi đến gặp em



Chu Yến Tây chỉ chạy ra chậm một chút đã không nhìn thấy Đường Ly đâu, cô đi nhanh đến vậy sao? Hay lại xảy ra chuyện gì rồi, cậu ta cầm lấy điện thoại lên gọi vào số của cô, nhưng không thấy ai nhấc máy.

Nhìn vào bên trong cậu ta cũng không biết có nên nói với anh hay không, mọi người đang vui vẻ như vậy lỡ như không có chuyện gì lại khiến mọi người mất vui. Chu Yến Tây xoay người định lấy xe để lái đi tìm cô thì điện thoại anh ta đổ chuông.

“Alo! Chị về rồi sao? Tôi không thấy chị.” Vừa nhìn thấy cô gọi cậu ta rất nhanh đã nhấc máy, gấp gáp hỏi cô.

Ở bên kia Đường Ly vừa lái mô tô về đến nhà thì nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của cậu ta, sợ có chuyện nên đành gọi lại, bởi vì khi Chu Yến Tây gọi cho cô đa số đều là những lúc có chuyện quan trọng.

Cô nhíu mày để điện thoại ra xa cái tai đáng thương của mình “Tôi về rồi, có chuyện gì sao?”

“Tôi sợ chị xảy ra chuyện cho nên gọi cho chị, về rồi thì tốt tôi cúp máy đây.” Cậu ta như thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy cô lên tiếng.



Cô quăn điện thoại qua một bên, cầm lấy bao thuốc lá vừa mua được châm lấy một điếu, một tay chống lên lan can một tay kẹp lấy điếu thuốc, ánh mắt của cô có chút mơ hồ nhìn ra bầu trời tối đen chỉ le lói vài vì sao sáng nhỏ.

Gió lạnh cũng thổi qua mái tóc dài của cô, lúc trước cô không thích để tóc dài, bởi vì nếu tóc dài kho làm nhiệm vụ rất bất tiện, nhưng Mộ Triết Viễn lại thích tóc dài cho nên cô càng không nỡ cắt bỏ nó đi.

Khoé môi cô nở nụ cười nhạt, rít một hơi thuốc lá rồi phả khói trắng ra bên ngoài, cho dù làn khói có trắng đến mấy, có nhiều bao nhiêu thì khi vào không trung nó cũng sẽ dần tan biến đi trả lại bầu không khí thoải mái không mùi không vị cho người khác.

Đường Ly hút thuốc một lúc liền cảm thấy đầu óc cô trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô cất đi bao thuốc xoay người đi vào trong phòng. Căn chung cư này cô vừa mới mua, mà phải nói là Lăng Tiêu giúp cô mua hiện tại vẫn chưa có gì nhiều ngày mai cô sẽ dọn dẹp lại.

Bước vào phòng tắm, cô xả nước ấm vào bồn rồi mới chậm rãi ngâm mình trong dòng nước ấm áp khiến bản thân thoải mái.

Kết thúc một ngày, ngày mai cô vẫn sẽ làm việc, vẫn sẽ tiếp tục đi con đường mình chọn chỉ là cô sẽ không thích Mộ Triết Viễn nữa.

Mang Hoa Bụi Đường chôn vùi vào lòng đất, trời nghiên đất ngã cũng sẽ không ai biết cô thật ra cũng có trái tim, cũng biết đau lòng, cũng biết thích một người.

Mộ Triết Viễn đưa Trương Ngưng về biệt thự, ôm lấy cô ta trong lòng, nhưng anh lại không lên tiếng ánh mắt trở nên khó đoán, mà gương mặt cũng không vui vẻ. Trương Ngưng khẽ liếc nhìn anh, trong lòng cô ta cũng biết từ giây phút Đường Ly xuất hiện ở bữa tiệc thì sắc mặt anh cũng đã liên tục thay đổi.

Bước vào bên trong biệt thự, đôi mắt của anh nhìn thẳng đến căn phòng ở phía sau, cánh cửa vẫn đóng chặt, mùi hương của Hoa Bụi Đường hôm nay cũng không còn, nơi căn phòng đó là một màu u tối.



Anh trở nên trầm mặc, Trương Ngưng nắm lấy tay anh, cô ta lên tiếng nũng nịu “Viễn! Em có chút không quen, tối nay anh ngủ với em có được không?” Cô ta còn làm ra đôi mắt ngấn nước.

“Ngưng Nhi! Anh ở đây không sao đâu, em về phòng trước đi đừng sợ.” Anh gỡ tay của Trương Ngưng ra, xoa đầu bảo cô ta về phòng nghĩ ngơi.

Nhìn anh nghiêm túc đề nghị, cho dù cô ta không muốn thì cũng phải nghe theo, cô ta ngoan ngoãn gật đầu nhón chân hôn lên má anh một cái rồi mới đi về phòng của mình. Giây phút đó Mộ Triết Viễn đột nhiên sững lại anh nhìn theo Trương Ngưng một lúc đầy khó hiểu.

Bước chân anh đi đến căn phòng của Đường Ly, anh biết cô không về đây, cửa khoá ngoài thì tất nhiên người cũng sẽ không có ở bên trong. Anh bước ra phía vườn hoa lúc trước, châm một điếu thuốc tâm tư phức tạp.

Dáng vẻ của cô nghe lời anh khi nãy chẳng hiểu sao khiến anh vô cùng khó chịu, tại sao cô không phản bát, tại sao cô lại không tức giận chất vất mà bình thản đến vậy chứ.

Cầm lấy điện thoại nhìn một lúc rồi mới tùy tiện ấn gọi cho Đường Ly, khi nãy nhìn cô uống nhiều như vậy còn không nhìn lấy mình khiến anh suýt chút đã tức giận ngay tại đó rồi.

Chuông đỗ một lúc thì đầu dây bên kia mới nhấc máy “Alo!”

“Đang ở đâu?” Không đầu không đuôi anh lạnh nhạt mà lên tiếng.

Đường Ly nghe thấy thì bình thản “Ở nhà, Lão Đại có việc gì cần đến tôi sao? Có gấp không nếu không gấp thì để ngày mai nhé.” thật sự cô không muốn nghe thấy giọng của anh một chút nào.

“Không ở biệt thự nữa?” Mộ Triết Viễn trầm mặc, cố gắng kiềm nén cảm xúc đang dậy sóng bên trong lòng.

“Hoa tôi cho người dọn rồi, hành lý cũng mang đi hết thì tất nhiên sẽ không ở lại đó nữa. Chị dâu về rồi tôi ở lại cũng không tiện, tôi cũng không muốn gấy hiểu lầm.” Đường Ly cười nhạt, giọng điệu bình thản không chút cảm xúc gì thậm chí còn mang theo ý cười nhạo bản thân mình.

Tay của Mộ Triết Viễn kẹp lấy điếu thuốc chặt lại, đôi mắt cũng trở nên nguy hiểm “Gửi định vị cho tôi, tôi đến gặp em.”

“Gặp tôi làm gì? Lão Đại bây giờ đã trễ rồi bạn gái anh còn đang đợi, tôi cũng không muốn xen vào giữa hai người, chúc hai người buổi tối vui vẻ.” Cô nói xong liền cúp máy, tắt luôn cả nguồn điện thoại, vứt tùy tiện lên bàn.

Gặp cô sao? Anh bị điên à? Hay lại muốn chạy đến xem cô có đau lòng không, đúng thật khó hiểu. Người yêu đương đều không bình thường như vậy sao, cô không muốn đối đầu với Trương Ngưng đâu, cô không phải loại phụ nữ ngu ngốc vì tình yêu mà bất chấp.

Cầm lên được, cô sẽ buông bỏ được.