Lúc này trong phòng làm việc rất náo nhiệt.
Một đồng nghiệp nữ đính hôn, chồng chưa cưới tặng chiếc nhẫn kim cương khoảng 8 carat.
Gần như tất cả các cô giáo đều tò mò vây xem, vô cùng hâm mộ.
Sau khi tôi lịch sự khen ngợi thì tiếp tục ngồi ở vị trí làm việc viết giáo án.
Đồng nghiệp nữ đó bình thường đã có chút nhắm vào tôi, bây giờ càng không bỏ qua cơ hội.
“Cảnh Từ, chiếc nhẫn cưới Bulgari của cô cũng đẹp lắm.”
“Cảm ơn.”
“Mặc dù chỉ là kiểu cơ bản bình thường, cũng không phải là kim cương nhưng cũng được xem như là nhãn hiệu xa xỉ mà, ông xã của cô đã không tồi rồi.”
Tôi cười, không đáp lời.
“Mọi người làm đồng nghiệp lâu như vậy rồi, ngay cả chồng cô dáng dấp ra sao cũng chưa biết đó.”
“Đúng đó Cảnh Từ, khi nào đưa đến cho bọn tôi nhìn với.”
“Anh ấy bận rộn công việc, không thích náo nhiệt.”
Đồng nghiệp nữ cười một tiếng: “Chậc, có thể bận đến mức nào chứ, còn bận hơn cả thị trưởng luôn hả?”
“Đúng vậy, dù sao cũng có thời gian ăn bữa cơm chứ, còn không phải vì không coi trọng cô à.”
Tôi có chút bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh ấy bận thật, xin lỗi các cô.”
“Các cô thì biết gì chứ, người ta không nỡ mang đến cho bọn mình xem đó.”
“Mắc cười quá, tưởng rằng mọi người đều nhớ thương ông chồng yêu quái của cô ta sao?”
Tôi đứng dậy, bình tĩnh nhìn qua người phụ nữ trước mắt: “Lát nữa chồng tôi tới đón tôi tan làm, muốn nhìn thì có thể cùng nhau nhìn.”
Khi chiếc xe Cullinan bản giới hạn toàn cầu của Từ Đông Trình dừng lại trước cổng trường, toàn bộ trường học đều chấn động.
Mà khi người đàn ông mặc bộ âu phục đặt may thủ công cao cấp, tướng mạo anh tuấn phi phàm bước xuống khỏi xe.
Tất cả đồng nghiệp nữ đều im lặng.
Tôi nắm chặt túi xách, mang khuôn mặt tươi cười đi qua: “Ông xã ơi.”
Từ Đông Trình dường như có chút bất ngờ, hơi nhướng mày.
Nhưng anh vẫn nghênh đón, nhận lấy túi xách của tôi, ôm eo tôi một cách rất tự nhiên.
Hiệu trưởng và các lãnh đạo khác nghe tiếng mà tới, ai ai cũng cung kính ân cần không thôi.
Dù sao thì tòa nhà ký túc xá và thư viện của trường đều được nhà họ Từ quyên góp.
Sau khi hàn huyên vài câu, Từ Đông Trình đưa tôi lên xe rời đi.
Trước khi lên xe, tôi quay đầu nhìn nữ đồng nghiệp đó.
Cô ta cắn môi, sắc mặt hơi trắng bệch, chiếc nhẫn trên tay cũng không biết đã được tháo ra từ lúc nào.
Tôi thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng cầm tay Từ Đông Trình: “Ông xã ơi, hôm nay cảm ơn anh đã đến đón em.”
Từ Đông Trình không lên tiếng, chỉ ôm tôi vào lòng, lại nhéo vành tai của tôi: “Vậy thì buổi tối em biểu hiện cho tốt.”
Lúc này tôi mới nhớ ra, đêm nay là lúc làm việc theo thường lệ.
*
Mười giờ tối, Từ Đông Trình ở trong phòng làm việc xử lý công việc xong, khi đẩy cửa phòng ngủ ra thì tôi đang bôi tinh dầu.
Ngước mắt lên, trong gương đã phản chiếu ra bóng người cao gầy mạnh mẽ của người đàn ông.
Anh vừa họp qua video xong, trên mặt hiện lên chút mệt mỏi rất nhạt.
Trên sống mũi cao còn có dấu vết nhàn nhạt do đeo kính.
Từ Đông Trình ngước mắt liếc nhìn tôi, đưa tay nhanh chóng kéo vạt áo sơ mi ra.
Trong lúc lướt qua, tôi nhìn thấy trên vòng eo thon gầy của anh bày ra cơ bụng ngay ngắn, sau gáy không khỏi hơi nóng lên.
Rất khó tưởng tượng được, công việc bận rộn như vậy mà anh vẫn có thể bớt chút thời gian cố định để tập thể hình, giữ gìn dáng người hoàn mỹ như vậy.
Nếu không phải như vậy, có lẽ tôi cũng sẽ không thấy sắc nổi lòng tham, bị anh mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng, vừa tốt nghiệp là gả cho anh ngay.
Đặt tinh dầu xuống, xoa xoa tay, tôi đứng dậy đi đến trước mặt anh.
“Để em làm.”
Từ Đông Trình dừng tay, tôi hơi nhón chân, nghiêm túc giúp anh cởi cúc áo sơ mi.
Chỉ là còn chưa cởi hết cúc áo, Từ Đông Trình đã ôm lấy tôi đặt lên bàn trang điểm.
*
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vành tai tôi: “Sao thơm vậy?”
“Em vừa dùng tinh dầu dưỡng da mới mua…”
Từ Đông Trình thấp giọng cười một tiếng, bàn tay thon dài mạnh mẽ giữ lấy eo tôi.
Ngón tay vuốt ve thịt mềm bên hông, lại thu tay kéo vào trong lòng anh.
Tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của anh, không khỏi xấu hổ rũ mắt xuống.
“Ông xã…”
Tôi ghé vào ngực anh, nghe trái tim anh đập lên mạnh mẽ, không nhịn được mà lẩm bẩm.
“Ừm.” Từ Đông Trình vừa đáp lời, vừa cúi đầu hôn tôi.
Tôi vốn muốn hỏi anh, chuyện công ty có một thực tập sinh trắng giàu đẹp mới tới theo đuổi anh có phải là thật hay không.
Dù sao bạn thân tôi cũng nghe nói tới.
Nhưng Từ Đông Trình đã sớm hiểu rõ thân thể tôi như lòng bàn tay.
Trong lúc ý loạn tình mê, đầu óc tôi đã dần trở nên trống rỗng.
Chai lọ trên bàn trang điểm ngã đổ lộn xộn.
Từ Đông Trình giữ cằm tôi, để tôi quay đầu nhìn vào gương.
Trong gương phản chiếu khuôn mặt ửng đỏ mơ màng của tôi, trong đôi mắt hạnh hơi tròn đó long lanh như ngậm nước xuân sóng sánh.
Dáng vẻ được yêu thương.
*
“Tiểu Từ…” Giọng nói của Từ Đông Trình hơi khàn.
Tôi cụp mắt nhìn anh, trong mắt anh có tơ máu nhàn nhạt.
Tăng ca mấy ngày liên tục, thể xác và tinh thần của anh đều mệt mỏi đến cực hạn.
Có lẽ đối với Từ Đông Trình mà nói, thứ tư mỗi tuần đã là cách thức giải tỏa áp lực tốt nhất rồi.
Nhưng đối với tôi, lại là khoảnh khắc tôi cảm thấy mình và anh gần gũi thân mật nhất.
Trong lòng không khỏi có chút chua xót, tôi cố nén, nhẹ nhàng cúi đầu, hôn anh.
Anh hơi bất ngờ vì tôi hiếm khi chủ động.
Sau khi ngước mắt liếc tôi một cái, hành động lại đột nhiên vừa mạnh vừa nặng.
Mãi đến cuối cùng, tôi thật sự không chịu nổi nữa, hốc mắt đã tràn đầy nước mắt: “Ông xã…”
Từ Đông Trình mới ôm lấy tôi đi vào nhà tắm.
Lúc buồn ngủ, Từ Đông Trình ôm tôi trong lòng.
“Chu Như đã bị sa thải rồi.”
“Là cô ta đơn phương tình nguyện, anh và cô ta không có bất cứ quan hệ gì cả.”
Tôi buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, chỉ gật đầu qua loa “Ừ” một tiếng.
“Ngủ đi.” Từ Đông Trình hôn lên trán tôi.
*
Sau khi làm việc theo thường lệ vào thứ tư, Từ Đông Trình liền đi Hồng Kong công tác.
Mãi cho đến thứ ba cũng không hề có chút tin tức nào.
Sau khi tan học, tôi ở lại phòng làm việc uống trà sửa giáo án.
Đồng nghiệp ở bên cạnh đang lướt WeChat, lướt được một lúc thì đột nhiên hét lên một tiếng:
“Trời ạ, đây là cốt truyện tiểu thuyết thành thật gì vậy!”
“Tiểu bạch hoa cao cấp nhất giới giải trí cũng chẳng bằng khuôn mặt này đâu nhỉ!”
“Dùng máy bay tư nhân theo đuổi lại người trong lòng, đây là ông trùm nào đang dỗ dành vợ yêu của mình vậy!”
“Quan trọng nhất là đôi tay này nè, lau nước mắt cho cô ấy nữa, tại sao lại có thể có tay đàn ông đẹp đến mức này chứ!”
“Cảnh Từ à cô mau nhìn đi, có phải cũng sánh bằng với anh Từ nhà cô không?”
Đồng nghiệp đưa điện thoại đến trước mặt tôi, tôi liếc mắt đã nhìn thấy đôi tay của người đàn ông trong hình.
Thon dài, mạnh mẽ, đốt ngón tay rõ ràng, móng tay được cắt sửa sạch sẽ.
Trên ngón tay áp út bên trái đeo một chiếc nhẫn cưới Bulgari.
Cùng một đôi với chiếc trên tay tôi.
Tôi vô thức cuộn ngón tay của mình lại, siết chặt.
Đôi bàn tay đó đã từng vuốt ve tôi vô số lần.
Tôi cũng đã từng lén lút ngắm nghía nó sau khi anh ngủ.
Tôi quen thuộc nó còn hơn chính bản thân mình.
Có lẽ chính Từ Đông Trình cũng không biết, trên tay trái của anh, ở đầu ngón tay nào cũng có một nốt ruồi màu nâu rất nhỏ.
Tôi còn từng vụng trộm hôn nó.
Nhìn tấm hình này, nước mắt của tôi đột nhiên rơi xuống.
Từ Đông Trình đang lau nước mắt cho người phụ nữ khác.
Mà người phụ nữ đó là chị gái cùng cha khác mẹ với tôi.
Anh thậm chí còn chưa bao giờ lau nước mắt cho tôi.
Có lẽ anh cũng không biết, sau khi gả cho anh, tôi đã khóc bao nhiêu lần.
*
Lúc Từ Đông Trình gọi điện thoại tới, tôi đang ngồi một mình trong quán cà phê ngẩn người.
Tấm hình đó giống như ngòi nổ.
Sau khi nhìn tấm hình đó thì đã có tin tức liên tục không ngừng tràn vào đầu tôi.
Thì ra thế giới của tôi chỉ là một quyển truyện H ít được chú ý đến.
Mà tôi, là nữ phụ công cụ trong quyển truyện này.
Chị gái của tôi, Triệu Cảnh Nhàn mới là ánh trăng sáng, người trong lòng của Từ Đông Trình.
Sở dĩ ban đầu anh cưới tôi cũng là vì chị gái đột nhiên đề nghị chia tay, lại ra nước ngoài một cách tuyệt tình.
Dưới cơn thịnh nộ, Từ Đông Trình xúc động cầu hôn tôi.
Quan hệ của tôi với bố mẹ chị gái rất nhạt, tôi vẫn luôn chẳng hay biết gì.
Bây giờ, chị gái sắp chết, nguyện vọng trước khi chết chính là muốn chết bên cạnh Từ Đông Trình.
Mà tôi sống chết không chịu ly hôn, bị ép bỏ đi đứa con.
Từ Đông Trình còn muốn tôi hiến cho chị gái một quả thận, kéo dài tính mạng cho chị ta.
Gả cho anh hai năm, anh chưa bao giờ biết rằng, có lẽ do gen nhà họ Triệu, cơ thể của tôi cũng không tốt.
Nếu như mất đi đứa con này, tôi cũng không thể nào sinh con được nữa.