“Ngày mốt anh về Bắc Kinh, có muốn quà gì không?”
Giọng nói của Từ Đông Trình vẫn luôn nhàn nhạt như thế.
Tôi cầm điện thoại, lần đầu tiên có chút kiêu căng mà đưa ra yêu cầu: “Muốn ăn bánh trứng Macau, của quán nổi tiếng lâu năm nhất ấy.”
Từ Đông Trình dường như im lặng một giây: “Được, còn muốn gì khác nữa không?”
“Còn muốn ông xã về sớm một lần.” Lần đầu tiên tôi làm nũng.
“Ngày mốt là về rồi.” Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, giọng nói của Từ Đông Trình hình như đột nhiên dịu dàng hơn một chút.
Sau khi cúp điện thoại, Từ Đông Trình dặn dò trợ lý: “Ngày mai chuyển sang đi Macau một chuyến.”
Trợ lý hơi bất ngờ nhưng vẫn lập tức đi sắp xếp lại lịch trình.
Từ Đông Trình đặt điện thoại lên bàn, châm một điếu thuốc.
Không biết nghĩ tới điều gì lại đột nhiên cười một cái.
Ngay sau đó đôi mắt luôn bình tĩnh lạnh lùng cũng giống như ẩn giấu chút vẻ dịu dàng không có cách nào che giấu được.
*
Trên đường về nhà, mấy tấm hình chị gái tôi cúi đầu khóc thút thít đột nhiên lên hot search.
Có một bình luận của cư dân mạng được đẩy lên đầu.
“Hình như tôi đã đột nhiên hiểu được lực sát thương của ánh trăng sáng rồi.”
Câu trả lời này đã dẫn đến rất nhiều lời bàn tán sôi nổi.
“Đúng vậy đó, cô ta chỉ rơi mấy giọt nước mắt, hoặc là cứ yên lặng đứng đó như vậy là đã bách chiến bách thắng rồi.”
“Không dám nghĩ nếu như chồng tôi cũng có mối tình đầu như vậy…”
“Một người phụ nữ như tôi nhìn thấy còn đau lòng, trên đời này có đàn ông nào đỡ được sao?”
“Chỉ có tôi chú ý tới à? Bàn tay lau nước mắt cho cô ta đẹp quá.”
“Vậy mấy người có nhìn thấy trên bàn tay đó đeo nhẫn cưới không?”
“Vợ của anh ta đáng thương quá.”
“Nhưng mà thua người phụ nữ như vậy hình như cũng không khó hiểu lắm.”
“Á đù, bị đào ra rồi, ông trùm phái máy bay tư nhân đi đón người.”
“Nhanh nói cho trẫm biết là ông trùm nào vậy?”
“Logo trên máy bay tư nhân cho thấy là của nhà họ Từ!”
“Nhà họ Từ nào?”
“Còn có thể là Từ nào nữa…”
Điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, mấy tin nhắn WeChat nhảy ra.
Nhấn mở vào, là đồng nghiệp ngày đó đính hôn gửi tới.
“Cảnh Từ, đây là chồng của cô sao?”
“Tôi thấy nhẫn cưới trên tay anh ta với nhẫn của cô là một đôi nhỉ?”
“Máy bay tư nhân hình như cũng của nhà họ Từ nữa, nhân vật nữ chính này còn là chị gái của cô đúng không?”
“Nói chứ hai người các cô thật sự hơi giống nhau đó, chỉ là chị gái của cô thảo mai hơn cô một chút.”
“Ôi, ngày đó chồng cô tới đón cô rầm rộ như vậy, bọn tôi vốn dĩ cũng hâm mộ lắm đó.”
“Nhưng mà bây giờ xem ra, làm dâu nhà giàu không dễ làm.”
“Cảnh Từ à, cô đáng thương quá.”
*
Tôi nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ này, không trả lời.
Cô ta nói không sai.
Nhẫn cưới là của Từ Đông Trình, cùng một đôi với chiếc trên tay tôi.
Máy bay tư nhân cũng là của Từ Đông Trình, tôi chỉ từng ngồi một lần.
Anh rất khiêm tốn, không thích khoe khoang, nếu như không phải là việc lớn thì căn bản sẽ không dùng đến.
Nữ chính đúng là chị gái khác mẹ của tôi.
Từ nhỏ cơ thể chị ta đã yếu ớt, người nhà vì vậy mà thiên vị yêu thương chị ta hơn.
Nhất là bố.
Làm dâu nhà giàu quả thật không dễ làm.
Nhưng thật ra, hai năm nay gả cho Từ Đông Trình, cuộc sống của tôi xem như là thư thái.
Triệu Cảnh Từ có đáng thương không?
Tôi vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
Nếu như không già mồm yêu cầu chồng toàn tâm toàn ý yêu tôi.
Triệu Cảnh Từ không hề đáng thương chút nào.
Thế nhưng tôi lại chỉ muốn khiến anh yêu tôi thôi.
*
Ngày Từ Đông Trình quay về, sự bàn tán sôi nổi trên mạng đã hoàn toàn lắng lại.
Hot search đã sớm bị bỏ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Anh không nhắc đến, tôi cũng chỉ xem như không biết.
Ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, ăn bánh trứng từng miếng một.
Khi Từ Đông Trình tắm rửa xong đi ra, tôi đã bắt đầu ăn cái thứ ba.
Anh đi qua, đưa tay cầm lấy cái hộp: “Buổi tối ăn nhiều quá sẽ đầy bụng, cẩn thận bụng khó chịu.”
Tôi lại đè lại: “Nhưng để sang ngày mai sẽ không ngon nữa.”
Có lẽ là ánh sáng trong phòng quá dịu dàng, kéo theo cả khuôn mặt anh lúc này cũng nhu hòa hơn đôi chút.
“Mua thêm cho em.”
Anh lại cương quyết lấy cái hộp đi, lại đưa tay phủi mảnh vụn ở khóe môi tôi.
Tôi còn chưa lấy lại tinh thần thì Từ Đông Trình đã cúi đầu hôn tôi.
Đồng thời, trên cổ cũng tự dưng mát lạnh.
Tôi vô thức sờ một cái, lại sờ thấy một sợi dây chuyền sapphire.
“Lúc ở Macau vô tình nhìn thấy, cảm thấy rất đẹp nên mua.”
Tôi hơi sửng sốt nhìn về phía anh, trong lòng lại là cảm xúc ngổn ngang.
Đây chỉ là một món quà bình thường, hay là, trong lòng anh hổ thẹn, đang bù đắp cho tôi?
“Sao vậy, không thích hả?” Từ Đông Trình lại cúi đầu, khẽ hôn lên ấn đường tôi.
Sau đó, nụ hôn nóng hổi đó lại trượt xuống một mạch.
Tôi chậm rãi nhắm mắt lại: “Từ Đông Trình…”
Tôi muốn nói là tôi vẫn chưa đánh răng.
“Gọi anh là gì?”
Anh cắn một cái hơi mạnh vào môi tôi.
Tôi đau đến mức khẽ rên lên, vẫn nhẹ nhàng giơ tay ôm lấy cổ anh: “Ông xã.”
*
Hình như Từ Đông Trình cực kỳ thích tôi gọi anh là ông xã.
Mà lần này, có lẽ vì bởi vì phải đi công tác mấy ngày.
Dục vọng của anh cực kỳ mạnh.
Chỉ là khi bàn tay đeo nhẫn cưới của anh nắm lấy tay tôi.
Tôi vẫn khó chịu, mũi chua xót suýt nữa rơi nước mắt.
Tim đập phập phồng, nhẫn cưới để lại dấu vết rất nhạt trên da thịt tôi.
Tôi không để Từ Đông Trình nhìn thấy tôi rơi lệ.
Khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, tôi ôm chặt lấy anh, chủ động nghênh hợp.
Anh động tình cực kỳ mãnh liệt, gần như nhào nặn tôi vào thân thể anh.
“Tiểu Từ.”
Khoảnh khắc cuối cùng, tôi nghe thấy anh khàn giọng gọi tên tôi, hết lần này đến lần khác.
*
Ngày hôm sau khi gần đến trưa, tôi nhận được cuộc gọi của chị gái.
“Tiểu Từ, có muốn ra đây uống tách trà không?”
Tôi lau mái tóc dài ướt sũng, nhìn vào chính mình trong gương.
Trước mắt dường như lại xuất hiện khuôn mặt khóc sướt mướt của chị gái trong tấm hình.
Tôi chậm rãi rũ mắt xuống: “Có việc gì sao? Chị.”
“Tiểu Từ, liên quan đến mấy tin đồn của Đông Trình và chị, chị muốn tự mình giải thích với em một chút.”
“Tin đồn gì?”
“Đông Trình không nói với em sao?” Chị gái dường như có chút bất ngờ: “Xin lỗi nhé Tiểu Từ, chị không biết là anh ấy không nói với em.”
“Còn chuyện gì khác sao?”
“Tiểu Từ, có phải em giận chị không?”
Bên tai truyền đến tiếng khóc thút thít nhỏ nhẹ: “Chị không cố ý đâu, Tiểu Từ, bây giờ chị sắp chết rồi, chị không còn cách nào nữa, chị thật sự nhớ anh ấy quá…”
Tôi nhẹ nhàng cúp điện thoại.
Trong lòng không biết nên khổ sở hay nên căm hận.
Tôi mơ mơ màng màng, vui mừng hớn hở gả cho người đàn ông mình yêu.
Lại không biết rằng, mình chỉ là một tấm bia đỡ đạn mà thôi.
Tôi không có cách nào chấp nhận kết cục mà trong sách sắp xếp.
Vì từ đầu đến cuối, tôi bị lừa, không hề làm gì sai cả.
Tôi không muốn mất con, qua đời trên bàn giải phẫu, bộ phận cơ thể còn bị lấy ra đưa cho người khác.
Cho nên, tôi đã đưa ra một quyết định.
*
Cuối tháng 10, Bắc Kinh đã bắt đầu chuyển lạnh.
Sau khi Từ Đông Trình xuống máy bay thì không đi đến công ty như lúc trước, trái lại dặn dò tài xế đi thẳng về nhà.
Gần đây anh hơi bận rộn, đã gần nửa tháng không gặp Triệu Cảnh Từ rồi.
Xe chạy vào biệt thự, Từ Đông Trình xuống xe, người giúp việc vội vàng muốn đón lấy đồ đạc trong tay anh.
Anh lại đưa tay ngăn lại: “Mợ đâu?”
Người giúp việc ngẩn ra: “Mợ đi đến thành phố C tham gia hoạt động nghiên cứu do trường học tổ chức rồi, cậu chủ cậu không biết hr?”
Từ Đông Trình bỗng dưng dừng bước chân lại.
Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ đen nhánh của phòng ngủ trên tầng hai.
Toàn bộ khu nhà đều yên tĩnh im ắng, anh chưa bao giờ biết rằng, Triệu Cảnh Từ không ở nhà thì lại yên tĩnh vắng vẻ như vậy.
“Mợ đi lúc nào?”
Người giúp việc cẩn thận trả lời: “Hôm kia.”
Từ Đông Trình không nói nữa, cất bước đi vào lầu chính.
Anh đi vào phòng làm việc, lấy điện thoại ra kiểm tra thời tiết thành phố C.
Lông mày dần dần nhíu lại.
Thành phố C ba mặt bị núi bao bọc, gần đây luôn mưa dầm liên miên.
Trên tin tức nói, có mấy chỗ đã bắt đầu xuất hiện sự cố núi lở.
Anh không hiểu sao lại có chút hoảng hốt bất an.
Nhưng đã không gọi được cho Triệu Cảnh Từ nữa.