Từ Đông Trình chạy tới thành phố đó vào lúc 4 giờ sáng.
Mưa đã rơi liên tục ba ngày ba đêm.
Khi đất đá trôi tới, Triệu Cảnh Từ không thể chạy đi được.
Thậm chí còn bị bùn nhão trên ngọn núi lở vùi lấp thi thể, không có cách nào tìm về được nữa.
Hiệu trưởng sợ tới mức run chân lên, mồ hôi chảy đầm đìa, hoàn toàn không dám đối mặt với Từ Đông Trình.
Từ Đông Trình ngồi trên ghế sô pha, trước mặt bày biện chiếc túi xách của Triệu Cảnh Từ.
Đó là món đồ duy nhất cô để lại.
Mồ hôi lạnh trên trán hiệu trưởng chảy ròng ròng: “Anh Từ…”
“Tại sao lại phải sắp xếp cô ấy tới nơi này tham gia hoạt động?”
“Không, không phải như vậy đâu, anh Từ, lần hoạt động nghiên cứu giảng dạy này là do cô Từ chủ động đăng ký.”
Từ Đông Trình đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hiệu trưởng: “Cô ấy chủ động đăng ký?”
“Đúng vậy, vốn dĩ nghĩ đến nơi này khá xa, môi trường cũng không tốt, trước đó chúng tôi đã sắp xếp giáo viên khác…”
Mắc cười, năm này trường học cũng được Từ thị quyên góp cho cả triệu bạc.
Cho ông ta một trăm lá gan, ông ta cũng không dám làm khó mợ Từ.
Ánh mắt Từ Đông Trình dường như dừng lại ở chỗ nào đó.
Là do anh sơ hở chủ quan.
Thật ra trong khoảng thời gian này, cô đã có rất nhiều chỗ khác với trước kia.
Nhưng anh không hề để ý.
Thậm chí anh còn cho rằng, cô sẵn lòng làm nũng với anh, cô ỷ lại vào anh, quấn lấy anh là chuyện tốt.
Anh vui khi nhìn thấy cô trở thành người vợ như vậy.
Lại quên mất việc tìm hiểu xem vì sao cô đột nhiên trở thành như vậy.
*
Lại một đêm nữa, Từ Đông Trình đã không chợp mắt hai ngày hai đêm.
Chỉ là lúc này, anh đứng trước bàn đọc sách, mặt không cảm xúc nhìn những tờ giấy kia.
Đó là thứ tìm thấy được trong túi xách của Triệu Cảnh Từ.
Là một lá đơn thỏa thuận ly hôn, còn có một bức thư rất ngắn.
Thỏa thuận ly hôn được in ra, Triệu Cảnh Từ đã ký.
Nhưng thư là do cô viết tay.
“Từ Đông Trình, em đã biết chuyện của anh và chị rồi.”
“Em đã suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định chia tay với anh.”
“Em đã chuẩn bị xong đơn ly hôn rồi, chờ em đi thành phố C về, chúng ta ly hôn nhé.”
Hai đêm không ngủ, trong mắt Từ Đông Trình đã nổi đầy tơ máu.
Cho đến khi xem hết những thứ này, anh không biết mình có tâm trạng như thế nào.
Nắm chặt đơn ly hôn hồi lâu, anh lại thấp giọng cười một tiếng.
Mà ngay sau đó, mấy tờ giấy đó bị anh vò thành một cục, ném mạnh vào trong đám giấy lộn.
*
Tang lễ của tôi được tổ chức vô cùng khiêm tốn.
Vì không thể nào tìm thấy di hài nên chỉ lập mộ chôn quần áo.
Thậm chí các tay săn ảnh tài năng cũng không chụp được hình Từ Đông Trình đi tham dự tang lễ của tôi.
Nhiều chuyện đồn đại nổi lên vì cái chết ngoài ý muốn của tôi.
Nhà họ Triệu bắt đầu thu xếp muốn gả chị gái Triệu Cảnh Nhàn qua đó.
Đối với chuyện này, nhà họ Từ, bao gồm cả Từ Cảnh Trình cũng không có thái độ rõ ràng.
Tôi không muốn xem những thứ này nữa, tắt trang web đi.
Thật ra ở trong sách, người vì chuyện ngoài ý muốn này mà chết là một người đồng nghiệp khác của tôi.
Quan hệ của tôi và cô ấy luôn rất tốt.
Gia cảnh cô ấy bình thường, vừa kết hôn sinh con gái, vợ chồng ân ái vô cùng hạnh phúc.
Trong sách, sau khi cô ấy chết, người chồng đau đớn đến mức không muốn sống nữa, mấy lần tìm đến cái chết, không tái giá.
Thậm chí đến cuối đời cũng không từ bỏ việc tìm thi thể của cô ấy.
Lần này, người “chết đi” là Triệu Cảnh Từ dư thừa mà chướng mắt.
Mà cô ấy có thể tiếp tục cuộc sống gia đình ba người hạnh phúc bên nhau.
Thật ra trong lòng tôi rất thỏa mãn.
Con người tôi từ trước đến nay không ôm chí lớn, hài lòng với thực tại.
Nhưng lần này, tôi lại lặng lẽ thay đổi vận mệnh của một cô gái tốt.
Việc này khiến tôi cảm thấy, cuộc đời hơn hai mươi năm bình thường không có gì lạ của mình, hình như cũng không bình thường hỏng bét đến vậy.
Chỉ là đáng tiếc.
Trong sách tôi là bia đỡ đạn, đã sớm hết vai rồi.
Cho nên tôi hoàn toàn không biết gì về cốt truyện sau đó.
Nhưng như vậy cũng tốt, cuộc sống sau này sẽ tràn ngập khả năng và sự ngạc nhiên mà mình không biết trước.
Hình như cũng không tệ.
*
Mùa thu năm thứ hai, tôi sinh hạ con gái Dữu Dữu ở một thành phố nhỏ phía Nam.
Vì trong toàn bộ thời gian mang thai, tôi mê mẩn bưởi ngọt đến mức điên cuồng, cho nên tên mụ của con gái là Dữu Dữu.
Lúc đó tôi đã đổi lại họ mẹ, có thân phận mới.
Không còn là cô hai Triệu Cảnh Từ của nhà họ Triệu nữa.
Khi Dữu Dữu được một trăm ngày, tôi lại lần nữa nhìn thấy trên tin tức.
Bệnh tình của Triệu Cảnh Nhàn nguy kịch, bệnh viện liên tục đưa ra mười mấy giấy thông báo bệnh tình nguy kịch.
Nhưng sau đó, Từ Đông Trình đã tự mình mời ekip chuyên gia từ nước ngoài về, chiến đấu suốt cả đêm, lại cứu được chị ta một lần.
Khi chị ta quay lại phòng bệnh thường, người thân và bạn bè vây quanh bên cảnh.
Tôi nhìn thấy góc áo của Từ Đông Trình ở góc tấm hình.
Mà lúc này, Dữu Dữu vì mới sinh bị viêm phổi mà nhập viện điều trị.
Đêm khuya chỉ có tôi và bảo mẫu ở bên cạnh nó.
Chị gái của tôi, Triệu Cảnh Nhàn là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Triệu.
Từ nhỏ đến lớn, chị ta đã có tất cả mọi thứ quý giá một cách dễ dàng.
Tình yêu mà tôi hy vọng xa vời, chị ta cũng tiện tay vứt bỏ.
Nhưng người may mắn là như vậy.
Dù làm như thế nào thì trung tâm của thế giới vẫn là chị ta.
Tôi không nhịn được mà sờ lên khuôn mặt nhỏ mềm mại của Dữu Dữu, quay lưng đi rơi lệ lã chã.
Mặc dù đau khổ khó chịu, nhưng tôi không hối hận.
Bởi vì tôi hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được, nếu trên thế giới này không có sự tồn tại của Dữu Dữu thì tôi sẽ như thế nào.
*
Ngày Triệu Cảnh Từ giỗ đầy năm.
Đèn phòng ngủ chính của nhà họ Cảnh sáng suốt cả đêm.
Đội cứu hộ đã ở lại thành phố C một năm vẫn không tìm được thi thể của Triệu Cảnh Từ.
Mọi người từng âm thầm khuyên anh, bảo anh bỏ cuộc.
Nhưng thật ra trong lòng anh luôn có một suy nghĩ vô cùng thái quá.
Không tìm được thi thể, có phải là Triệu Cảnh Từ có thể vẫn còn sống không?
Trong tay anh nắm chặt sợi dây chuyền sapphire đó, vô cùng mệt mỏi dựa vào ghế sô pha.
Đêm đó, cũng trên chiếc ghế sô pha này.
Anh đã tự tay đeo dây chuyền cho Triệu Cảnh Từ.
Khi đó, anh vẫn còn đang vui mừng, vì cô cuối cùng cũng giống như người vợ nhỏ, chịu làm nũng với anh.
Nhưng thật ra, lúc đó cô đã nghe được lời đồn rồi.
Cho dù anh đã loại bỏ hết hot search, loại bỏ hết tất cả tin tức.
Nhưng trên đời này nào có bức tường nào không lọt gió.
Chẳng biết tại sao, lúc này anh chợt nhớ đến từng hình ảnh của đêm đó.
Cô đột nhiên chủ động nghênh hợp, đột nhiên ôm chặt.
m cuối cũng run rẩy gọi từng tiếng ông xã.
Rốt cuộc là động tình không có cách nào tự kiềm chế được, hay là đang lén lút buồn bã khóc thút thít.
Từ Đông Trình chậm rãi mở lòng bàn tay ra.
Viên đá sapphire ở trước mặt anh sáng chói mặt, nhưng dù thế nào cũng không xinh đẹp lấp lánh như khi ở trước ngực cô vào đêm đó.
Anh dựa người ra sau, nhắm mắt.
Dưới ánh đèn không sáng lắm, không ai có thể nhìn thấy khóe mắt anh có một vệt ướt chậm rãi trượt xuống.
Thấm vào trong tóc mai đen dày, nhanh chóng biến mất không còn tung tích.
Từ Đông Trình đứng dậy, cẩn thận bỏ sợi dây chuyền vào trong hộp.
Anh ngước mắt, nhìn về phía tấm ảnh cô dâu treo trên tường.
Trong hình, Triệu Cảnh Từ cười ngượng ngùng lại chịu dàng, trong đôi mắt nhìn anh.
Là tình yêu rõ ràng, không che giấu được.
Từ Đông Trình lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
“Rút người ở thành phố C về đi.”
“Không tìm nữa ạ?”
“Không, tiếp tục tìm, đi đến từng thành phố trong nước tìm.”
“Anh Từ?”
“Nếu không tìm thấy ở trong nước thì ra nước ngoài tìm.”
“Vâng, anh Từ, vậy… chúng tôi đến thành phố nào đầu tiên đây?”
Từ Đông Trình nghĩ một lúc thì nói ra tên của một thành phố nhỏ.
Đó là nơi Triệu Cảnh Từ từng đề cập với anh lúc mới cưới.
Nơi mẹ ruột của cô ra đời.
Cũng là nơi mẹ ruột của cô an táng.