Cảnh Vật Vẫn Thế FULL

Chương 4



Nhưng lúc đó tôi đã rời khỏi thành phố nơi mẹ sinh ra và lớn lên.

Khi nhận được cuộc gọi của hàng xóm trước kia, tôi vô cùng bất ngờ.

Nhưng sau khi bất ngờ thì lại nhanh chóng bình tĩnh.

Thật ra việc tôi giả chết bỏ chạy căn bản không hề chặt chẽ.

Từ Đông Trình sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ đến.

Chỉ là, điều bây giờ tôi lo lắng hơn cả là có phải dù tôi nỗ lực thế nào thì cũng phải quay về cốt truyện ban đầu hay không.

Mục đích cuối cùng mà Từ Đông Trình tìm tôi có phải vẫn vì quả thận đó hay không?

Dù sao thì lúc nào chị gái cũng nguy hiểm đến tính mạng.

Chung quy lại không phải lần nào cũng may mắn cứu được như vậy.

Tôi là em gái của chị ta, xác suất ghép thận thành công rất cao.

Huống chi cốt truyện gốc vốn là như thế.

Sau khi tôi chết, Từ Đông Trình cấy ghép thận của tôi cho chị gái.

Bọn họ tu thành chính quả, bạc đầu đến già.

Mà nữ phụ đỡ đạn đó, sẽ không có ai yêu thương, thương hại cô ấy.

Cho nên, tôi làm thế nào để tránh tất cả những chuyện này đây?

*

Dữu Dữu đón sinh nhật một tuổi chưa được bao lâu.

Khi tôi phải ra ngoài làm việc, nó lại treo trên người tôi giống như con gấu túi, không chịu buông tay.

Cho dù bảo mẫu dỗ dành như thế nào, Dữu Dữu cũng không chịu xuống.

Đúng lúc này, Từ Đông Trình mang theo mười vệ sĩ xuất hiện ở ngoài cửa chung cư của tôi.

Tôi ngây ngẩn cả người.

Con gái treo trên người tôi cũng ngẩn ngơ.

Ánh mắt Từ Đông Trình rơi trên người tôi trước, sau đó mới hơi dời xuống, nhìn Dữu Dữu.

Tôi không đợi anh mở miệng là đã ôm con gái lên trước, nhét thẳng cho anh.

“Anh rể, anh tới đúng lúc lắm, trông con giúp em một lúc, bạn trai hẹn em đi ăn cơm.”

Lần đầu tiên hai bố con gặp nhau, đại khái là sẽ không có khoảnh khắc ôn hòa gì cả.

Người ta đều nói tình yêu của cha cần được bồi dưỡng, Dữu Dữu lại đáng yêu khiến người ta thích.

Để anh trông nom nhiều hơn, anh chung quy cũng có thể có chút yêu thương Dữu Dữu.

Nói không chừng sẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Không ai muốn chết, không ai muốn tự dưng mất đi một quả thận.

Tôi không muốn làm người chết oan, nhưng tôi cũng biết sức nặng của mình như thế nào.

Cho nên bây giờ, tôi phủi sạch quan hệ trước, tỏ rõ lập trường, tuyệt đối sẽ không chen chân vào giữa anh và chị gái.

Cũng hy vọng anh giơ cao đánh khẽ với tôi.

Từ Đông Trình giống như bị tôi làm cho tức cười.

Anh dùng một tay xách đứa nhỏ, tay còn lại đè tôi lên cửa: “Anh rể? Em biết cách chơi thật đó, Triệu Cảnh Từ.”

Con gái trừng mắt tò mò nhìn anh, tôi cũng sợ tới mức trợn tròn hai mắt.

Bảo mẫu vốn dĩ còn muốn cầm điện thoại báo cảnh sát, lại được vệ sĩ của Từ Đông Trình cung kính mời ra ngoài.

Lúc cửa đóng lại, tôi nghe được một câu: “Đó là mợ chủ nhà chúng tôi, cô đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.”

*

Tôi bị hai chữ “Mợ chủ” làm cho trong đầu trống rỗng.

Từ Đông Trình hừ lạnh một tiếng, cụp mắt nhìn về phía con gái bị anh xách giống như búp bê.

Ánh mắt dường như lại mang theo một chút dịu dàng.

“Con đợi ở đây trước đã nhé.”

Từ Đông Trình xách con gái bỏ vào trong nệm được rào lại.

Trước mặt tôi con gái chính là hỗn thế ma vương, món trang sức không rời người.

Trước kia nếu như tôi ở nhà, muốn bỏ nó vào trong rào chắn là chuyện hoàn toàn không thể.

Nhưng bây giờ Từ Đông Trình bảo nó đợi ở trong đó, con lại ngoan ngoãn ngồi trên nệm.

Con nhỏ mượn gió bẻ măng này.

Từ Đông Trình sắp xếp cho con gái ổn thỏa xong thì đi đến bên cạnh tôi.

Có lẽ là lo con gái sẽ nghe thấy, anh lại liếc nhìn con gái một cái rồi mới nghiêng người đến sát gần tôi, hạ thấp giọng nói.

“Triệu Cảnh Từ, con mẹ nó em đúng là thích ăn đòn.”

Khoảnh khắc nói hết lời, anh lại đột nhiên đỏ mắt lên, ôm tôi vào lòng thật chặt.

*

Cơ thể tôi giống như không phải của mình nữa, cực kỳ cứng ngắc.

Từ Đông Trình vùi mặt vào hõm vai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt nhạy cảm.

Sau đó lại có chất lỏng ấm áp rơi xuống.

Tôi không nhịn được mà run rẩy, nhưng lại như không dám tin.

Muốn đẩy anh ra chứng thực.

Nhưng Từ Đông Trình không chịu buông tay ra.

Qua một hồi lâu, anh mới khàn giọng mở miệng: “Đi dọn đồ đi, cùng anh quay về Bắc Kinh.”

“Về Bắc Kinh làm gì?”

“Em hỏi về Bắc Kinh làm gì hả? Triệu Cảnh Từ, em mang theo con gái anh chạy lâu như vậy vẫn chưa đủ sao?”

“Anh và chị…”

“Anh báo ơn cô ta đã đủ rồi, cũng đã chờ được quả thận thích hợp để cấy ghép rồi, sau này chuyện của cô ta không còn liên quan đến anh nữa.”

Tâm tình của anh đã quay lại như thường.

Bây giờ nhìn lại, ngoại trừ màu đỏ thẫm trong mắt ra thì không còn gì khác thường nữa.

Tôi gần như hoài nghi, nước mắt ban nãy có phải là ảo giác của tôi hay không.

“Báo ơn?”

Tôi trố mắt trong chốc lát mới bắt được chữ này.

Từ Đông Trình liếc nhìn tôi: “Đúng vậy, đền ơn.”

“Anh từng nợ chị ấy à?”

“Nghĩ gì vậy?”

Từ Đông Trình chỉnh lại tóc rối bên tai tôi, lại cầm lấy tay tôi một cách rất tự nhiên.

“Khi còn bé cô ta đã từng ngoài ý muốn cứu được anh, khi đó anh suýt nữa chết ở nơi hoang dã, là cô ta gọi điện báo cảnh sát, lại giúp anh băng bó vết thương cầm máu, anh mới nhặt lại được một mạng.”

“Anh từng hứa nhất định sẽ báo đáp ân tình đã nợ cô ta.”

“Chờ đã.”

Tôi đột nhiên ngắt lời anh: “Anh nói, khi còn nhỏ chị ấy đã gọi điện thoại báo cảnh sát, cứu được anh?”

*

“Đúng.”

“Có phải là ở khu view núi vẫn chưa khai thác toàn bộ ở ngoại ô phía Tây không?”

“Không sai, cô ta từng nói với em à?”

Tôi kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy trong lòng là cảm xúc ngổn ngang.

“Nhưng Từ Đông Trình à, chuyện này là do em kể với chị ấy.”

Tôi cười một tiếng, sau đó lại rơi lệ.

“Chị ấy nói với em, bảo em không thể nói ra được, nói rằng nhất định là anh bị người ta truy sát, em sẽ rước họa vào thân.”

“Khi ấy em con nhỏ tuổi, cực kỳ nghe lời chị gái nên chưa từng kể với bất cứ ai nữa.”

“Tiểu Từ…”

Biểu cảm trên mặt Từ Đông Trình là kinh ngạc, áy náy đan xen vào nhau, đến cuối cùng, tất cả đều hóa thành sự thương tiếc.

Anh vươn tay muốn ôm tôi.

Tôi lại lùi lại một bước: “Từ Đông Trình, anh chỉ vì báo ơn, hay là thật ra anh thích chị ấy?”

“Nếu như anh thích chị ấy thì vì sao lại miễn cưỡng bản thân mình cưới em?”

“Anh lau nước mắt cho chị ấy, dùng máy bay tư nhân của anh đón chị ấy về nước.”

“Khi hai người náo loạn lên hot search, liệu có từng nghĩ đến cảm nhận của em không?”

“Anh không có lau nước mắt cho cô ta.”

“Chuyện máy bay tư nhân là do bố em gọi điện cầu xin anh, nói cô ta bệnh sắp chết không có cách nào về nước được, anh nghĩ đến ơn cứu mạng nên mới sắp xếp.”

“Nhưng người ta đã chụp được hình anh lau nước mắt cho chị ấy…”

“Paparazzi có quay lại video đầy đủ, nếu không tin thì em có thể tự mình nhìn xem.”

“Dù sao anh nói cái gì cũng có lý.”

“Triệu Cảnh Từ, anh chỉ có một câu thôi, anh không phải là người xem chuyện tình cảm là trò đùa, nếu như người anh thích là chị em thì anh sẽ không cưới em.”

“Vì, anh tuyệt đối sẽ không cưới người phụ nữ mình không thích làm vợ.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng.”

*

Tôi muốn nói cho Từ Đông Trình biết rằng, trong sách không viết như vậy.

Kết cục của chúng tôi ở trong sách không phải như vậy.

Nhưng tất cả những chuyện này nghe vào thật sự rất giống nói mơ giữa ban ngày.

Mà tôi, đã hoàn toàn không biết cốt truyện mới sẽ phát triển như thế nào.

Dữu Dữu tràn đầy tò mò đối với Từ Đông Trình.

Hai ngày nay nó không còn quấn lấy tôi nữa, ngược lại lúc nào cũng đi theo sau lưng Từ Đông Trình.

Giống như có đuôi nhỏ đáng yêu.

Sức của Từ Đông Trình lớn hơn tôi rất nhiều.

Anh dùng một tay là có thể nâng Dữu Dữu lên thật cao.

Chuyện này đối với Dữu Dữu mà nói là trải nghiệm chưa bao giờ có.

Hai cha con chung đụng vô cùng tốt, con nhỏ Dữu Dữu vô ơn này, hình như đã quên mất tôi rồi.

Lúc gần về Bắc Kinh, tôi không hiểu sao lại có chút mất tập trung.

Sau khi Từ Đông Trình dỗ Dữu Dữu ngủ xong thì gõ cửa phòng tôi.

Làm vợ chồng hai năm, bây giờ đối mặt, tôi vẫn câu nệ.

Từ Đông Trình cười khẽ: “Đừng sợ, anh không động vào em đâu.”

“Vậy anh tới đây làm gì?”

Từ Đông Trình đưa tay nới lỏng cổ áo sơ mi, trầm giọng nói một câu: “Nhớ em quá, muốn ở bên em thêm một lúc nữa.”