Cảnh Vật Vẫn Thế FULL

Chương 5



Tôi biết bản thân mình cực kỳ không có tiến bộ.

Nhưng trên đời này có được mấy người có thể chống đỡ được việc người mình yêu nói nhớ mình.

“Tiểu Từ.”

Từ Đông Trình vươn tay kéo tôi vào lòng anh.

“Lúc mang thai có phải vất vả lắm không?”

“Cũng được, Dữu Dữu rất ngoan, em gần như không có phản ứng gì, chỉ là cực kỳ thích ăn bưởi.”

“Lúc sinh thì sao?”

Thật ra lúc sinh vẫn chịu khổ một chút.

Cơ thể của Triệu Cảnh Nhàn rất tệ, tôi cũng không khỏe mạnh bằng người thường.

Nhưng may mà vượt qua được cửa ải đó một cách bình an.

“Vốn muốn sinh thường, nhưng mà đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn…”

“Thời gian chuyển từ sinh thường sang sinh mổ rất gấp gáp, thuốc tên vẫn chưa phát huy hoàn toàn tác dụng.”

Cho đến bây giờ nói đến việc này, tôi vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.

Phụ nữ sinh con giống như đi qua cửa quỷ, có thể hiểu được sự đau đớn trong lúc đó.

Mà khi ấy, không có ai ở bên cạnh tôi.

“Tiểu Từ, đời này chúng ta chỉ cần một mình Dữu Dữu thôi.”

Từ Đông Trình nâng mặt tôi, đầu ngón tay hơi run rẩy mà lau nước mắt cho tôi.

Nhưng nước mắt của tôi thật sự quá nhiều, làm thế nào cũng không thể dừng lại được.

“Xin lỗi em, là anh không tốt, là anh không làm một người chồng tốt.”

Anh cúi đầu hôn tôi, trong giọng nói có sự nghẹn ngào không che giấu được.

“Vì sao em đã chết rồi mà anh vẫn không ngừng tìm em?”

“Vì nếu không làm như vậy, một ngày thôi anh cũng không có cách nào chống đỡ được.”

“Không tìm được em ở thành phố C, anh luôn nghĩ, có lẽ em vẫn còn sống ở một nơi nào đó.”

“Làm chồng sao có thể bỏ mặc không quan tâm vợ mình chứ, cho dù em thật sự đã chết rồi, anh cũng phải để em mồ yên mả đẹp.”

“Anh không thích chị em, vì sao không nói cho em biết?”

“Nếu anh nói cho em biết, em cũng không cần rời đi hai năm, cũng không cần một mình sinh Dữu Dữu…”

“Từ Đông Trình, khi anh mời chuyên gia nước ngoài cho chị ấy, kéo chị ấy về từ cửa quỷ, em đang một mình ở bệnh viện chăm sóc Dữu Dữu, anh có biết lúc đó trong lòng em khó chịu đến mức nào không?”

“Em thật sự hận anh muốn chết Từ Đông Trình à…”

Sự đau khổ và tủi thân đã nghẹn trong lòng rất lâu cuối cùng cũng hoàn toàn bộc phát.

Tôi khóc đến mức không thành tiếng, dần dần gào khóc thất thố.

Từ Đông Trình ôm tôi thật chặt, yết hầu nhấp nhô, trong mắt đỏ bừng: “Tiểu Từ…”

“Từ Đông Trình.”

Tôi đưa tay lau nước mắt: “Anh biết không? Ở thế giới khác, chị em mới là người trong lòng anh, là nữ chính của anh.”

“Mà em chỉ là một nữ phụ bia đỡ đạn, một tấm chắn bị anh làm mất con, bị anh lấy thận cho người phụ nữ anh yêu.”

“Cho nên, khi em nhìn thấy scandal của anh và chị, khi em nhìn thấy những tấm hình đó, em sợ hãi tới nhường nào, anh biết không?”

“Nhưng Tiểu Từ à, sao anh có thể làm vậy với em chứ?”

“Anh cưới em là vì anh thích em, sao anh lại hại người anh thích như vậy chứ?”

“Anh không biết thế giới khác mà em nói có chuyện gì.”

“Nhưng cho dù thật sự có thế giới khác, Từ Đông Trình anh cũng sẽ không làm hại vợ mình đâu.”

“Huống chi, Tiểu Từ à, em cảm thấy một người đàn ông như vậy có tư cách làm nam chính của thế giới đó sao?”

Anh lại một lần nữa dịu dàng ôm lấy tôi: “Đừng suy nghĩ linh tinh, từ đầu đến cuối, anh chỉ có mình em thôi.”

*

Sau khi về Bắc Kinh không lâu, Triệu Cảnh Nhàn phẫu thuật thất bại.

Thời gian của chị ta đã không còn nhiều nữa.

Lúc tôi đến bệnh viện thăm chị ta, chị ta đã giữ tôi ở lại phòng bệnh một mình.

Khi đó Triệu Cảnh Nhàn đã như một đóa hoa hoàn toàn khô héo.

Tôi nhìn chị ta, đột nhiên tất cả oán hận đều tan thành mây khói.

Chị ta nhìn tôi chằm chằm, nhìn thật lâu.

Trong đôi mắt không còn sáng trong là nước mắt đục ngầu.

“Tiểu Từ, đến giờ phút này chị mới không thể không tin một câu nói.”

“Không phải là của mình, cho dù phí hết tâm tư cướp đoạt cỡ nào thì đến cuối cùng vẫn không phải là của mình.”

“Chị cho rằng, ơn cứu mạng, chút tình cảm thanh mai trúc mã, anh ấy dù sao cũng sẽ có chút tình ý với chị.”

“Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn yêu một người không đáng chú ý là em.”

Nước mắt Triệu Cảnh Nhàn chầm chậm chảy ra: “Em gái, chị thật sự hâm mộ em đó.”

Nhưng làm sao chị ta hiểu được.

Tất cả thanh xuân của tôi đều bị che khuất dưới hào quang của chị ta.

Tôi đã từng hâm mộ chị ta đến mức nào.

Nhưng vì sao, con người luôn không học được cách quý trọng những gì mình có chứ.
Được voi đòi tiên, đến cuối cùng chỉ là một giấc chiêm bao hoàng lương mà thôi.

*

Ngày thứ hai sau khi tôi rời khỏi bệnh viện, Triệu Cảnh Nhàn mãi mãi ngừng thở.

Người nhà họ Triệu khóc than trời đất vô cùng đau khổ.

Mà lúc này, tôi đã không còn chú ý đến việc lúc trước khi tôi chết trong dòng lũ đất đá, bọn họ có từng bi thương như thế này hay không.

Đương nhiên, tất cả mọi thứ đối với tôi không hề quan trọng nữa.

Tôi cũng sẽ không vì thế mà khổ sở nữa.

Trong sinh mệnh đã có người và việc quan trọng hơn đang chờ tôi.

Từ Đông Trình tới đón tôi về nhà.

Trong lồng ngực anh tuấn cao lớn của anh, Dữu Dữu giống như con búp bê đáng yêu.

Nhìn thấy tôi, nó vui mừng ê a vung vẫy bàn tay, muốn tôi ôm.

Từ Đông Trình ôm nó đi đến bên cạnh tôi.

Cục bột thơm mùi sữa lập tức nhào vào lòng tôi.

Tôi hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: “Về nhà thôi.”

Nhưng xe đi được một nửa, Từ Đông Trình chợt bảo tài xế thay đổi hướng.

“Đêm nay để Dữu Dữu ở nhà bố mẹ.”

Anh ôm con gái nhưng lại cầm tay tôi không chịu buông: “Bố mẹ nhớ nó.”

Tôi nhìn về phía trước nhưng lại không nhịn được mà cười khẽ: “Chắc không phải là ai đó có dụng ý khác đâu nhỉ.”

Từ Đông Trình nghiêm chỉnh ôm con gái, hơi nghiêng người nói bên tai tôi: “Thì ra mợ Từ hư hỏng như thế.”

Tôi trừng mắt liếc anh một cái, anh cười nhẹ một tiếng, càng nắm chặt ngón tay tôi hơn.

*

Dữu Dữu vẫn bị đưa đến nhà bố mẹ.

Thậm chí còn ở liên tục ba buổi tối.

Từ Đông Trình này không biết đã đả thông hai mạch nhâm đốc [*] từ lúc nào, “hư hỏng” đến mức khiến người ta giận sôi máu.

[*] Mạch nhâm, đốc, xung cùng bắt nguồn từ thận, ra ở “hội âm”, gọi là “nhất nguyên tam kì”.

Mạch Nhâm ở phía trước thân người, nằm trên đường dọc giữa cơ thể, theo đường giữa bụng ngực lên mặt đến hàm dưới tại huyệt thừa tương. Mạch nhâm có liên quan đến lục âm kinh, gọi là “âm mạch chi hải”, có vai trò rất quan trọng trong vận hành khí huyết ở phần âm của cơ thể (vùng bụng ngực). Mạch Đốc bắt nguồn từ Thận, chạy đến huyệt hội âm, Từ đây đường kinh chạy tiếp lên trên dọc theo cột sống đến cổ tại huyệt phong phủ (từ đây đường kinh có nhánh đi sâu vào não), chạy tiếp lên đỉnh đầu đến huyệt bách hội, vòng ra trước trán, xuống mũi, môi trên (huyệt nhân trung) và ngân giao ở nướu răng hàm trên.

Lúc tôi bị anh hôn đến mức ý loạn tình mê, tôi đã không nhịn được mà liên tục kêu ông xã.

Anh lại bóp eo tôi, đè tôi lên giường: “Sao không gọi là anh rể?”

“Không phải em thích chơi như vậy à?”

Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng cái trừng mắt này đều ẩn chứa sắc xuân mềm mại.

Anh kéo cà vạt ra, tiện tay ném lên mặt thảm ở bên cạnh.

Lúc cởi thắt lưng, tôi cuối cùng vẫn bại trận, quay mặt đi nhắm mắt lại.

“Tiểu Từ…”

Từ Đông Trình cúi đầu hôn tôi, cái hôn liên tục không ngừng rơi xuống.

Mãi đến cuối cùng hôn lên vết sẹo mổ khi sinh ia.

Sinh mổ không chỉ đơn thuần là vạch bụng ra.

Phải rạch tổng cộng bảy lớp máu thịt.

Người phụ nữ chịu mang thai con của bạn, bạn phải dùng mạng để yêu cô ấy.

Từ Đông Trình nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo: “Anh đã hẹn phẫu thuật rồi, Tiểu Từ, chúng ta không sinh nữa.”

“Nhưng…”

Có lẽ anh biết tôi muốn nói gì.

Nhà họ Từ có gia nghiệp lớn như vậy, anh lại là con trưởng.

“Những việc này em không cần suy nghĩ đến, anh sẽ giải quyết.”

“Hơn nữa, chẳng lẽ con gái không thể kế thừa gia nghiệp hả?”

Lúc đó tôi chỉ xem đây là một lời nói đùa.

Lại không ngờ rất nhiều năm sau, con gái chúng tôi thật sự thừa hưởng nghiệp cha.

Ánh nắng của Hawaii vô cùng tốt.

Lúc Dữu Dữu gọi điện thoại tới, tôi và Từ Đông Trình đang thoải mái tắm nắng.

Con gái mặc đồ tây trang điểm tinh xảo, đã có dáng vẻ của nữ cường.

Lại ở trong cuộc gọi video chu môi làm nũng: “Bố mẹ hư quá, bố mẹ một mình hưởng thụ, giao hết việc của tập đoàn cho con.”

“Con đã bận rộn hai tuần không nghỉ ngơi hẹn hò rồi.”

“Sao vậy, bạn trai con giận à?”

Dữu Dữu cười đắc ý lại hạnh phúc: “Anh ấy không dám đâu.”

“Sao người ta lại không dám chứ, người ta là Thái tử của Hồng Kong đấy.”

Giọng điệu của Từ Đông Trình nghe thế nào cũng mang theo sự ghen tuông.

“Vậy thì làm sao, con còn là Công chúa của Bắc Kinh đó, là anh ấy trèo cao đó.”

“Con đó, đừng có bắt nạt Gia Minh mãi.”

Tôi cười khuyên 1 câu, con gái cũng không nhịn được cười: “Biết rồi biết rồi.”

Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi hỏi Từ Đông Trình: “Chúng ta định không gả con gái đi, anh cảm thấy nhà họ Chu bên Hồng Kong có đồng ý không?”

“Không đồng ý thì thôi, dù sao Dữu Dữu cũng không thể nào rời khỏi Bắc Kinh được.”

“Thôi, chuyện của bọn nhỏ để bọn nó giải quyết đi, em không muốn lo đâu.”

Từ Đông Trình đưa tay kéo tôi vào lòng anh: “Em sớm nên đặt toàn bộ tâm tư lên người anh rồi.”

“Già mà không đứng đắn gì cả.” Tôi bật cười, nhưng lại hạnh phúc dựa vào ngực anh.

Lần này, cốt truyện của thế giới này do Triệu Cảnh Từ tôi tự mình viết.

Tôi nghĩ, sẽ không còn câu chuyện nào kết thúc viên mãn hơn được nữa đâu.

— HẾT —