Cao Môn Nữ Chủ Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ

Chương 32: Chương 32




Người đàn ông cầm microphone từ trên đài nhảy xuống tới, hắn cười khẽ nói: “Vị tiểu thư số 399 này, yêu cầu của cô không giống những vị khách trước đó, không phải ai cũng thích ước nguyện với thần đèn rằng, tôi muốn có thêm ba điều ước sao?
Người đàn ông kia đến gần Cố Tuyết nghi, người xung quanh vội vàng chừa một lối đi.
Người đàn ông đứng ngay trước mặt Cố Tuyết nghi.
Cố Tuyết Nghi vẫn ngồi tại chỗ, cô chỉ ngẩng đầu nói: “Không được sao?”
Người đàn ông đột nhiên bật cười.
“Được chứ.” 79 nói.
79 nhìn một vòng đại sảnh: “Bất kỳ ai tiến vào nơi này, đều phải tuân thủ quy tắc đã đề ra.”
Người đàn ông mập ngồi cách Cố Tuyết Nghi không xa, nghe được câu này bèn rụt cổ lại.

Giống như sự sợ hãi này xuất phát từ đáy lòng.
79 từ trong đám đông bước ra, những người xung quanh muốn giữ hắn lại, nhưng chỉ giơ tay ra, lại không dám cản bước hắn, cuối cùng chỉ có thể ngại ngùng rút tay về.
Rất nhanh, hắn liền đi tới trước mặt của Cố Tuyết nghi.
Cô gái đang cầm mic kinh ngạc, hít vào một hơi, sau đó mới đưa microphone tới trước mặt của 79, hỏi: “Ngài rút được số bao nhiêu?”
Sự chú ý của mọi người xung quanh, tức khắc toàn bộ đều bị thu hút tới chỗ này.
Cả đại sảnh lại lần nữa rơi vào yên tĩnh.
79 lật ngược lại tờ giấy trong tay.
Cô gái cầm mic đọc lên chữ số phía trên: “Số… 93.”
93 đứng lên, cách chỗ 79 vừa ngồi không xa.
Cố Tuyết nghi ánh mắt lóe lên.
Bọn họ chắc là đi cùng nhau.
93 cười nói: “Ngài có yêu cầu gì? Cứ việc nói.”
79 mở miệng, chỉ về phía Cố Tuyết nghi, thản nhiên nói: “Giống như yêu cầu của cô ấy.” “Ngươi làm người hầu cho ta vài canh giờ, đến khi 12 giờ thì mới thôi.”
93 đáp ứng một cách vui vẻ, gật đầu nói: “Được.”
Nhưng cô gái đang cầm microphone kia, biểu tình có chút rạn nứt.
Nếu như cứ chơi như vậy mà nói… Cuối cùng không phải tất cả mọi người sẽ đều chơi như vậy? Sau cùng tất cả đều là người hầu của số 399?
Đúng như những gì cô gái kia phỏng đoán, bọn họ lần lượt công bố số mà mình ngẫu nhiên bốc được, mỗi một người đều kiên trì lặp lại yêu cầu như của số 399.
Bầu không khí trong đại sảnh càng ngày càng trở nên kỳ quái.
Cô gái cầm mic khóc không ra nước mắt.
Nếu sớm biết nó sẽ như vậy, cô cũng sẽ không đột nhiên đưa microphone tới trước mặt 399.
Cô gái quay đầu lại, hốt hoảng nhìn thoáng qua người đàn ông phụ trách chủ trì hoạt động.
Người đàn ông cười cười, đúng lúc thời gian hoạt động chơi domino hoang đường này cũng gần kết thúc, hắn tiện tay chỉ một thanh niên có kiểu tóc Địa Trung Hải, gọi: “Đem microphone cho hắn.”
Cô gái thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem microphone qua.
Mắt thấy hoạt động sắp kết thúc, lúc này mới tiếp tục trò chơi.
Không khí hiện trường rất nhanh khôi phục trở về trạng thái sôi nổi, nhưng ánh mắt của bọn họ lại nhịn không được mà liên tiếp nhìn về phía trên người của Cố Tuyết Nghi.
… Rốt cuộc là ai rút được số của cô nhỉ?
Nếu có người rút trúng số của cô, người kia dám đưa ra yêu cầu đối với cô sao? Nếu như… Nếu như có thể điều khiển được cô, vậy hẳn là sẽ thu được rất nhiều thứ từ trên người của cô a…
Bọn họ đồng thời còn tò mò về thân phận của cô.
Cô sao có thể bình tĩnh như vậy? Nhiều người như vậy bị cuốn vào, dần dần đi tới bên cạnh, thế mà cô không hề cảm thấy sợ hãi sao? Cô thực không sợ đắc tội người khác tại nơi đây sao?
Nghiêm túc mà nói nơi này chẳng có quy tắc nào cả, nhưng trong lúc mọi người vui chơi cuồng nhiệt, đều cần phải thức thời, hiểu được đâu là giới hạn cuối cùng.
Nếu như thực sự phá vỡ ranh giới này, không biết rằng tháng kế tiếp lúc đi nước ngoài làm ăn, có bị chết ở đầu đường xó chợ nào không.
Cố Tuyết nghi đối với ánh mắt của mọi người xung quanh coi như không có gì, cô vẫn an ổn ngồi đó, ngẩng đầu nhìn người đàn ông số 79.
79 ngược lại cũng rất biết điều, lập tức hỏi: “Cô cần tôi làm cái gì?”
Cố Tuyết Nghi đặt ly rượu vào trong tay hắn: “Đổi cho tôi một ly nước trái cây.”
Người xung quanh tức khắc nhìn chằm chằm động tác của bọn họ.
Người bên cạnh rút số điên cuồng gào thét, nhưng cũng không thể lôi kéo sự chú ý của họ.
79 gật đầu, xoay người đi lấy nước trái cây.
Nhân viên tại quầy phục vụ động tác càng thêm nhanh chóng, vội vàng chuyển ly nước trái cây tới tay hắn.
79 cứ như vậy mà bưng trở về đưa cho Cố Tuyết Nghi.
Ngay khi Cố Tuyết Nghi mới vừa đưa tay ra nhận, bên trong sân phút chốc trở nên lạnh tanh, sau đó cô gái cầm mic nghẹn ngào hô lớn: “399!”
Đó là số của Cố Tuyết Nghi.
Tất cả mọi người đều hướng tới người rút trúng số 399 mà nhìn vài cái.
Đó là một thanh niên không mang mặt nạ, tuổi chừng hai mươi.
Hắn đánh số 147.
thanh niên kia khẩn trương cầm lấy tờ giấy, trong chốc lát, đầu đầy mồ hôi…
“Tôi, yêu cầu của tôi…”
Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn thoáng qua những người đi theo bên cạnh mình, bắt đầu từ 79, phía sau 93 là một đám người, toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào tên kia.

Ánh mắt nhìn không ra ác ý, nhưng cũng chẳng có chút hiền lành nào.
Cố Tuyết Nghi cũng nhịn không được mà thở dài thay hắn.
Vận khí của cô thực sự quá tốt,lần đầu tiên đã rút trúng lá vương bài.
Làm cho tất cả mọi người đều sôi sục tinh thần, vừa muốn bắt được cô, vừa lại không dám.

Nếu như đổi thành kẻ khác, có thể hắn sẽ đánh bạo một lần.


Còn người trước mặt này, không hề mang mặt nạ, điều này chứng tỏ hắn không phải khách, mà là kẻ hầu.
Hắn làm gì có lá gan lớn như vậy?
thanh niên hít sâu một hơi, đang muốn lên tiếng, hai bên trái phải đột nhiên vang lên một giọng nam: “Ai nha, không nghĩ ra được phải không, vậy như thế này đi,chờ lát nữa nhắc lại yêu cầu của cậu, dù sao trước 12 giờ vẫn phải giữ lời hứa.

Đúng không? Tiếp theo.”
Người mở miệng là một kẻ có cái bụng tròn, đóng vai hiền từ đứng ra giải vây.
thanh niên kia rất vất vả mới nổi lên được một chút dũng khí, ngay lập tức liền bị chọc thủng.
“Vậy, vậy người tiếp theo đi.” thanh niên nói.
Microphone rất nhanh dời đến trước mặt người kế tiếp.
“Cô không lo lắng sao?” 79 hỏi.
Cố Tuyết Nghi cười khẽ, cúi đầu nhấp một miếng nước trái cây: “Không lo lắng.”
“Cô có biết tên béo kia vì sao lại muốn chặn lời hắn không?”
“Hửm?”
“Chỉ một lúc nữa, sẽ có người chủ động tiếp xúc tên nhóc kia, dùng lợi ích trao đổi với hắn, để hắn đưa ra yêu cầu với cô.

Đến lúc đó, yêu cầu sẽ còn quá đáng hơn nhiều.” 79 chậm rãi nói.
Giống như là có ý định muốn làm Cố Tuyết Nghi sợ hãi.
Cố Tuyết Nghi: “Vậy à.”
79: “…”
Cảm thấy mình đang nói với không khí vậy.
79 nhịn không được mà suy nghĩ cẩn thận hơn về người trước mặt này.
Đó hoàn toàn là một cô gái xa lạ, cô trước đây chưa từng tới nơi này.
Nhưng biểu hiện lại không sợ hãi chút nào, một chút cũng không sợ… Là người không biết sợ sao?
Rất nhanh những người chơi kia đều đã ra yêu cầu xong.
Chỉ còn sót lại vị khách số 147 kia còn chưa nói ra yêu cầu.
thanh niên một lần nữa đi tới trước mặt của Cố Tuyết Nghi, lúc này đây hắn dường như không còn lo lắng, trên mặt cũng không có một chút sợ hãi nào.
Hắn đi về phía Cố Tuyết Nghi lộ ra nụ cười ác ý, nói: “Tôi yêu cầu, bất luận tôi nói với cô yêu cầu gì, cô đều phải nói với anh ta giống như vậy..”
Hắn chỉ vào 79.
Mọi người ở đây hít sâu một hơi.
Yêu cầu này, giống như ước với thần đèn Aladin, nguyện vọng thứ nhất của ta, là có thêm một nguyện vọng, như vậy là tăng thêm một cơ hội…
Tên này thật sự không sợ bị rơi đầu a!
“Cô không thể từ chối.” thanh niên nói.
Cố Tuyết Nghi thu hồi lại chút thương hại vừa rồi.

Kẻ này đúng là một tên vừa ngu xuẩn vừa độc ác.
Cố Tuyết Nghi nói một tiếng: “Được thôi.”
thanh niên kích động hẳn lên, hắn nói: “Trước hết đưa tôi 10 triệu tệ! Mau, cô nhanh nói với anh ta.”
Cố Tuyết Nghi nói: “Không được.”
thanh niên tỏ vẻ tức giận: “Cô không muốn tuân theo quy tắc?”
thanh niên khựng lại, sau đó dùng giọng điệu pha lẫn âm cười ác ý: ” Không thì đổi lại, cô ngủ với tôi trong vòng một tiếng.”
Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn thoáng qua 79.
Tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía 79.
“Anh muốn cho hắn cũng ngủ cùng anh trong vòng một giờ sao?” Cố Tuyết Nghi nhướng mày.
79: “…”
79 bẻ xương ngón tay: “Được thôi.”
thanh niên lúng túng lui về phía sau nửa bước: “Không cần anh ta.

Chỉ cần cô…”
“Anh ta đi, tôi thì không được.” Cố Tuyết Nghi nói: “Mỗi người chỉ có thể đưa ra một yêu cầu, cầu đã sử dụng hết.

Hiện tại cậu không có tư cách đề nghị yêu cầu nữa rồi…”
“Không có khả năng!” thanh niên chỉ vào 79: “Vậy cô dựa vào cái gì sai khiến anh ta?”
“Bởi vì anh ta là người hầu của tôi mà, tôi bảo anh ta đi bưng trà rót nước, đó là việc mà anh ta phải làm.

Mà không phải là tôi đưa ra yêu cầu với anh ta.” Cố Tuyết Nghi thản nhiên nói: “Đầu óc của cậu hình như không được tốt lắm.”
thanh niên đột nhiên nóng nảy đứng lên: “Không đúng, không đúng, vì sao tôi không đươc đưa ra đề nghị? Rõ ràng cô vừa rồi đã đáp ứng yêu cầu của tôi…”
” Yêu cầu đó của cậu, cũng giống như khi nguyện ước với thần, nếu cậu ước có tiền với nước, tôi sẽ cho cậu rất nhiều tiền, nhưng sẽ không đưa một giọt nước nào.

Cậu chỉ có duy nhất một nguyện vọng.

Vậy làm sao có thể xin thêm, xin thần hãy cho tôi thêm chút nước sao?”
thanh niên đã bị cái loại logic này làm cho choáng váng.

Nhưng những người khác thì lại rất tỉnh táo.
“Không sai.” Người đàn ông phụ trách dẫn dắt tiết mục lên tiếng: “Cô nói không sai.


Cậu đã mất đi cơ hội nói yêu cầu.”
thanh niên không nghĩ tới mình cứ như vậy mà lãng phí một cơ hội.
Sớm biết như vậy… Sớm biết như vậy hắn sẽ trực tiếp yêu cầu đối phương cho hắn tiền!
Có lẽ hắn cũng có thể học cô, để cô làm người hầu, vậy hắn có thể thoả thích nói yêu cầu!
thanh niên quay đầu nhìn đám người xung quanh, lộ ra ánh mắt tràn đầy hận ý.
“Hiện tại tôi muốn thay đổi yêu cầu!” thanh niên lên tiếng nói: “Cô đưa tôi 5 triệu, chỉ cần 5 triệu là được!”
“Cậu đã phá hư quy tắc, chúng tôi cũng chỉ có thể ném cậu ra ngoài.”Người đàn ông chủ trì lạnh giọng nói.
thanh niên một lần nữa lộ ra biểu tình hốt hoảng luống cuống, hắn nhào tới bên người Cố Tuyết Nghi, quỳ dưới làn váy của cô.
Cố Tuyết Nghi rút chân mình ra, nói với 79: “Đánh hắn.”
thanh niên không ngờ chiêu này của mình không dùng được, thế mà lại gặp phải một người khách nữ “ý chí sắt đá” đến thế.
Hắn hốt hoảng đứng lên muốn lui về.
Dưới lớp mặt nạ, 79 bĩu môi, chân dài vươn ra, một tay bắt lấy cổ áo thanh niên, ném cả người hắn lên trên bàn rượu.

Ly thủy tinh vỡ vụn ra, đâm thẳng vào da hắn, khiến hắn đau đớn kêu to, nhìn về phía tên béo nói: “Cứu tôi”.
Tên béo vội vàng né tránh.
Cố Tuyết Nghi cũng chỉ về phía tên béo kia: “79, đánh hắn.”
Cho dù là tên béo, hay là tên nhóc kia, muốn đánh chủ ý lên người 79, cô không hề quan tâm chút nào.

Nhưng nếu muốn tùy tiện xem cô là đá kê chân, vậy thì không được.
79 cũng linh hoạt sai sử người hầu số 93 của mình, đè tên thanh niên kia xuống, tiếp tục đánh.

Còn bản thân thì đi về phía tên béo kia.
Tên béo liên tục lùi về phía sau: “Ngài hãy nghe tôi nói, việc này không hề liên quan đến tôi, là tên đó, chính là hắn, chính hắn chỉ bừa thôi.

Một tên tiếp viên như hắn làm sao mà có đạo đức được chứ, ngài nói có đúng không?”
Mắt thấy không còn đường lui, tên béo mài chân định chạy.
79 túm lấy cổ áo hắn, cầm ly thủy tình bên cạnh đập thẳng lên mặt hắn.

Thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh, tên béo “A” lên một tiếng.

79 cầm lấy mảnh vỡ, đâm thẳng vào con ngươi hắn.
Trong miệng tên béo phát ra tiếng kêu như sói tru: “Không, không, Phong…”
79 dùng một tay đánh vào cổ hắn.

Tên béo trợn tròn mắt, vội vàng xua tay.
79 mới thong thả buông tay ra.
Tên béo thở phì phò, lúc này mới nhớ nghĩ đến hôm nay kẻ làm chủ nơi này là ai.
Kẻ đứng ở đầu chuỗi thức ăn, thực chất….

thực chất là người phụ nữ kia.
Tên béo nhìn về phía Cố Tuyết Nghi: “Cái yêu cầu kia chủ ý của hắn, không phải là do tôi đề ra.

Thật sự không phải… Tôi chỉ muốn thay đổi chút điều khoản trong hợp đồng thôi.

Thật đấy.

Ngài, ngài nói vị tiên sinh này, vị tiên sinh 79 này ngừng ta….”
Loại tiểu nhân này.

Trong lúc này mà dám lớn mật đổ hết tội cho tên thanh niên kia.

Hắn không thể ghi hận sao?
Cố Tuyết Nghi nở nụ cười, thản nhiên nói: “Vị tiên sinh này, mỗi người chỉ có thể đưa ra một yêu cầu.”
Tên béo kêu r3n một tiếng, rồi nằm vật ra.
79 đem số mảnh thủy tinh trong tay cắm lên người hắn, sau đó lập tức đứng lên: “Mang hắn ra ngoài, đừng làm dơ nơi này.”
Lập tức liền có bảo vệ mang hắn đi.
Tiếng kêu r3n của tên béo và thanh niên dần dần biến mất trong đại sảnh.
Tất cả mọi người không nhẹ không nặng mà hít sâu một hơi, lúc nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, quả nhiên không còn xem cô như kẻ mới chân ướt chân ráo mà đối xử.

Thay vào đó là sự kính nể từ trong đáy mắt.

Dù cho cô là một nữ nhân.
Ở chỗ này, chỉ cần ai đó bắt được chủ bài, kẻ đó liền đứng ở đỉnh tháp, không phân biệt nam nữ.
Bọn họ bắt đầu tìm đủ cách tiếp cận Cố Tuyết Nghi, cẩn thận thăm dò thân phận của cô, lại cùng cô bàn về các doanh nghiệp trong thành phố Kinh, tình hình tài chính, bất động sản đang diễn ra thế nào… Nghiễm nhiên xem cô như nữ doanh nhân có địa vị, có thân phận, có bối cảnh thâm hậu.
Thứ bọn họ nhắc đến, kỳ thực đối với Cố Tuyết Nghi mà nói phần lớn đều rất xa lạ.
Nhưng cô lại ung dung thản nhiên mà tiếp thu những thông tin này, có thể im lặng thì sẽ im lặng.

Mà những người khác cũng không mảy may cảm thấy chỗ nào không đúng.
Trong tay cô đang giữ 79, người ta kiêu ngạo một chút, thì thế nào?
Rất nhanh, Cố Tuyết Nghi từ trong miệng bọn họ nghe được một chút thông tin quen thuộc.
Buổi tiệc từ thiện lúc 7 giờ.

Bùi Trí Khang đã từng nhắc với cô.
Tuy rằng lời nói của bọn họ hỗn loạn xen lẫn rất nhiều từ ngữ xa lạ, nhưng Cố Tuyết Nghi vẫn cố gắng duy trì sự tập trung cao độ, xem như sắp xếp được một vài thông tin…
Cái này buổi từ thiện này, … Là dùng để rửa tiền.
Những người này hàn huyên thật lâu, thấy Cố Tuyết Nghi từ đầu tới cuối không hề có phản ứng gì khác, lúc này mới tiếc nuối rời đi.
Mà Cố Tuyết Nghi nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp tục sai sử 79.
Lấy đồ uống, đồ ăn, thậm chí lấy bài tới cho cô chơi…Cô không khách khí chút nào mà sai khiến 79.

Mà cô càng sai bảo 79, thì người xung quanh càng thêm kiêng dè cô.
Mấy tên nhóc phú nhị đại đi cùng Yến Văn Bách, đứng ở trong góc nhỏ, đến động cũng không dám động.
Bọn họ mở to mắt, kinh ngạc nhìn thấy hết thảy… Đây đối với những kẻ tự cho mình là nhiều tiền như chúng mà nói, phảng phất như là một thế giới khác vậy.

Một thế giới tràn ngập tiền tài và quyền lực.
Còn có cô gái kia, 399.
Cô hình như cũng là lần đầu tiên tới nơi này? Sao lại chẳng có chút sợ hãi nào cả?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Sóng Nước Venice
2.

Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh
3.

Đậu Hũ Hành Lá
4.

Về Trễ
=====================================
Cô ấy thực sự quá lợi hại…
Đáng tiếc, chủ đề của cái câu lạc bộ này thường xuyên thay đổi, lần sau bọn họ trở lại, không chắc theo kịp chủ đề như vậy.

Không thì bọn họ cũng có thể bắt chước cách làm của 399.
Bùi Trí Khang lại chạy tiếp một vòng.
Từ lúc 79 xem 93 như người hầu của mình, thì chuỗi quan hệ chủ tớ bắt đầu.

Bùi Trí Khang cũng nằm trong số đó.
Khi 399 mở miệng sai sử 79 một lần, bọn họ sẽ bị sai bảo một lần.
Cuối cùng cả đám bọn họ chật vật như thế này, toàn bộ cũng là do 399 điều khiển.
Bùi Trí Khang thở hắt ra ra.
Sớm biết như vậy… Hắn sẽ không tới.
Sau khi hắn quay về nhà, cùng Bùi Lệ Hinh nói chuyện Giản Nhuế tới nhà, lại nói Giản Nhuế tới tặng lễ vật quý trọng như thế nào.

Bùi Lệ Hinh thế nào cũng không chịu chi thêm…
Còn trách cứ hắn không làm tốt chuyện.
Nếu như không phải vì vậy, hắn cũng sẽ không chủ động đi tới nơi này, làm chân chạy vặt cho Phong tổng.
Mà làm chân chạy vặt cho Phong tổng, thật sự không phải mà người làm …
Cố Tuyết Nghi không đợi được 12 giờ.
Khi bầu không khí trong đại sảnh dần dần trở nên ám muội, ngọn đèn cũng trở nên tối đi, trong không khí tràn ngập không biết là mùi nước hoa hay hương vị gì….
Cố Tuyết Nghi đứng dậy đi tới phía cửa lớn.
79 hỏi: “Còn cần tôi làm gì sao?”
Cố Tuyết Nghi tùy ý chỉ về nơi khác: “Ngồi yên tại chỗ, đừng nhúc nhích.”
Nói xong, Cố Tuyết nghi đẩy cửa lớn ra, không chút lưu luyến mà rời đi.
Chờ đến lúc đi ra khỏi câu lạc bộ, cô tháo mặt nạ trên mặt xuống, ngồi vào xe.
“Sao rồi, ngài đã tìm được Tứ thiếu chưa?”
“Không có.”
Cố Tuyết Nghi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Yến Văn Bách.
“Tu tu” hai tiếng, đầu bên kia rất nhanh tiếp máy: “… Tôi, tôi đã báo với chị rồi mà, tôi và bạn cùng lớp đi ra ngoài chơi.”
“Ừ, tôi biết, ra đi, tôi ở dưới lầu.”
Đầu kia truyền đến một chuỗi âm thanh rồi sau đó cúp máy.
Yến Văn Bách ném phi tiêu trong tay thật nhanh, sau đó đi xuống lầu…
Nhân viên phục vụ ở phía sau cả người toát mồ hôi lạnh.
Mẹ tôi ơi, đại thiếu gia ngài thiếu chút nữa là phóng trúng tôi rồi!

Yến Văn Bách chạy ra khỏi câu lạc bộ, vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy xe nhà họ Yến đậu cách đó không xa.
Yến Văn Bách có chút chột dạ, cậu mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào: “Tôi chỉ đi đánh bida… Thực sự, chưa làm cái gì cả.

Chỉ là từng đồng ý với đám bạn, đi cùng họ tới chỗ này.

Vậy nên mới tới đây thực hiện lời hứa.”
“Ừ, tôi biết.”
“Chị biết?”
“Ừ, tôi đã đi tới lầu ba, không nhìn thấy cậu.”
Yến Văn Bách: …
Ba giây đồng hồ sau, Yến Văn Bách đột nhiên từ chỗ ngồi đứng phắt dậy lên, sau đó đầu đạp mạnh vào trần xe “bịch” một tiếng vang dội.
Yến Văn Bách: … …
Yến Văn Bách che đầu, khó khăn ngồi xuống lại, cắn răng nói: “Tôi không thể đi, chị cũng không thể đi.”
Đó là nơi quỷ quái như thế nào chứ!
Cô làm sao có thể đi được?
“Ừ.” Cố Tuyết nghi đáp ứng một tiếng: “Trở về thôi.”
Vệ sĩ vẫn còn có chút mê hoặc.
Phu nhân tới nơi này, không phải là vì đi tìm Tứ thiếu sao? Phu nhân đã sớm biết Tứ thiếu chưa từng vào trong?
*
Tại tầng 3 của câu lạc bộ.
79 ngồi đợi ở sô pha được nửa tiếng đồng hồ.

Cánh cửa vẫn đóng chặt, 399 vẫn chưa trở lại.
79 ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, mười giờ ba phút.

Còn rất sớm.

Không lẽ đã đi rồi?
79 cười nhạt một tiếng, lúc này mới rời khỏi vị trí.
“Không chơi nữa.” 79 nói cũng nhanh chóng đi ra ngoài, 93 lập tức đi theo, Bùi Trí Khang cũng vội vàng đi theo.
Bọn họ tiến vào căn phòng bao ở lầu ba.
79 lúc này mới tháo mặt nạ xuống, mặt nạ lưu lại một vết hằn nhỏ trên gương mặt hắn, dưới vết hằn, chính là một khuôn mặt tuấn tú, nhưng lại vô cùng âm trầm.
“Người ngày hôm nay là ai vậy?” 93 nghi ngờ nói.
“Ai biết?”
“Ngài bị một vị khách xuất hiện một cách đột nhiên, biến thành người hầu mấy tiếng đồng hồ, việc này mà truyền ra ngoài, thật sự có thể khiến kẻ khác rớt hai tròng mắt.” Bên cạnh lại có người bất đắc dĩ cười nói.
Bùi Trí Khang sững sờ nói: “Tất cả mọi người không ai nói ra… không phải sẽ không có người biết sao? Hơn nữa đã đeo mặt nạ, thì ai biết được là ai với ai chứ/
93 nhìn hắn một cái, thu hồi đáy mắt khinh miệt, nói: “Những người đến nơi này, ai lại không biết Phong tổng chứ?”
“Cho nên ngày hôm nay tất cả mọi người đều biết Phong tổng là 79?” Bùi Trí Khang kinh ngạc nói.
“Nếu không thì sao chứ?”
“Chỉ có người mới tới thì không biết.” 93 nói: “Giống như vị 399 kia.”
Đem Phong Du sai sử đến chật vật.

Làm bọn họ cũng bị liên lụy.
“Để cho cô làm như thế một lần, sau đó cái chủ đề này của chúng ta cũng không thể chơi được nữa.” 93 chậc một tiếng.
“Bảng ghi hình đâu?” Phong Du hỏi.
“Ngài chờ một chút, tôi đi cho người trích xuất.”
Trong chốc lát, liền có tài liệu theo dõi bày ở trước mặt của Phong Du.
Từ lúc đi vào câu lạc bộ, đường đến lầu ba thì không có camera, đây là để bảo vệ quyền riêng tư.

Video giám sát ghi hình toàn bộ là từ lúc mở cửa đi vào đại sảnh yến hội sau đó bắt đầu…
Phong Du hoạt động con chuột, cắt hình thân ảnh của người mang mặt nạ kia ra.
“Ngài đây là?”
“Còn kém một giờ năm mươi bảy phút.”
“… Cái gì?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Trò chơi này được chị Cố mở ra, sau đó đột nhiên treo máy!
Có nhiều bạn nghĩ rằng cao môn chủ mẫu là người xem trọng quy củ, nhưng lại có nhiều hành vi không nên có.

Nhưng thực ra trong truyện có nói quá lên về xuất thân của chị Cố, chị là con gái nhà tướng, từng học công phu, từng ra chiến trận, cuối cùng còn duy trì gia tộc mấy trăm con người.

Quy củ cô xem trọng là làm việc lớn, mà không phải là mấy tục lệ cổ hủ.

Nếu như là tục lệ cổ hủ, ngược lại sẽ không thể nắm thóp cả gia tộc như vậy.

Đối với trang phục hiện đại cũng không tới mức không thể chấp nhận, trang phục thời Hán Đường còn lộ ngực, lộ cánh tay đấy thôi.

Qua thời Hán Đường nữ nhân quý tộc đều ăn mặc không theo quy mẫu.

Đây cũng là điều từng giải thích trong văn án một lần, tính cách của cô cực kỳ mạnh mẽ.

Nếu còn cảm thấy không hợp, cũng có thể lục lại ký ức ở chương đầu tiên, lời nhắn gửi [không não, cực sảng].

Hôm nay phải ngồi làu bàu với mọi người, các tình yêu hôm nay có thể nhẹ tay được không! Tôi sẽ cố gắng ra chương mới, xin giơ cao đánh khẽ..