Cặp Đôi Oan Gia FULL

Chương 1



Dưa hấu không còn, thành tích cũng không có.

Tôi cũng sắp tèo rồi.

Chu Nhiên một tay túm sau gáy tôi, hận không thể vặn đầu tôi xuống.

“Hàn Dạng, bài tập tớ nuôi 6 tháng bị cậu ăn mất?”

Sợ cậu ấy dùng một quyền ném tôi chết, tôi phản bác lại ngay, “Vẫn chưa ăn.”

Chu Nhiên hơi dao động, tôi vội vàng thoát ra ngoài dưới cánh tay cậu ta, “Chỉ uống ngụm canh thôi.”

Ánh sáng trong mắt cậu ấy thoáng chốc ảm đạm, khiến người ta đau lòng không sao giải thích được.

Tôi hèn nhát theo sau, quyết định phải an ủi cậu ấy thật tốt.

“Chu Nhiên, cậu đừng đi nhanh thế.”

Cậu ấy không muốn quan tâm tới tôi.

“Dưa hấu của tớ tránh khỏi phong ba bão táp, nhưng nó không tránh thoát khỏi con ngỗng to của cậu, nó còn đáng thương hơn.”

Bước chân cậu ấy dừng lại, hơi lập lờ.

Vì để người đẹp Bao Tự (*) cười một tiếng, tôi giống như Chu U Vương mất hết lý trí vì sắc đẹp, dùng hết mọi thủ đoạn.
(*) Bao Tự là 1 mỹ nhân quyến rũ, có vẻ đẹp “hồng nhan họa thủy”, Vương hậu của Chu U Vương trong lịch sử Trung Quốc. Bao Tự không thích cười. Để làm nàng cười, nhà vua đã tìm đủ mọi cách chiều chuộng. Khi ấy, quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Chu U vương chợt nghĩ ra việc đốt lửa cho chư hầu đến để cho Bao Tự cười.

“Yên tâm, tớ trượt môn cùng cậu.”

“Im miệng.”

Chu Nhiên là đồ vô tình, cậu ấy còn gào lên với tôi.
“Cậu có thù oán gì với tớ sao, hả?”
Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau đó lắc lắc đầu nói, “Không có.”
Ánh mắt cậu ấy tóe lửa, yết hầu rung rung, chỉ ra lần lượt từng cái cho tôi.

“Năm nhất, cậu lấy mã sinh viên của tớ, đổi mật khẩu, còn đăng ký môn tự chọn aerobics giúp tớ, báo hại tớ phải nhảy aerobics 1 năm.”
Oan uổng.
Thật sự quá oan.

Tớ không muốn hại cậu, tớ chỉ muốn học chung với cậu, ai ngờ sau đó...

Tôi cũng gặp phải báo ứng

Tôi ôm một bụng oan ức, giậm chân bộc bạch: "Không biết thằng oắt nào chọn bóng rổ cho tớ, tớ đây nhỏ bé con con, dầm mưa dãi nắng, lúc luyện tập ném bóng vào rổ, tớ cũng hận không thể làm thịt cậu."

Lớp thể dục của chúng tôi cạnh nhau, trong giờ học tôi và Chu Nhiên đối diện với nhau.

Tôi có thể thấy Chu Nhiên cao 1m85 nhảy aerobics.

Cậu ấy cũng thấy vóc dáng 1m60 của tôi ôm bóng rổ chạy khắp sân tập.

Hai chúng tôi đã rất xấu hổ suốt đằng đẵng 1 năm ở trường.
Nghĩ đến đây, tôi tức giận đến sởn cả tóc gáy, "Đồ chó má chọn bóng rổ cho tớ, cậu thật sự không cắn rứt lương tâm à! Cậu là đồ phải gió!"

Chu Nhiên lạnh lùng cắt ngang, "Im đi."
Cậu ấy nuốt nước bọt, quay mặt đi một cách mất tự nhiên và tránh ánh mắt của tôi.

Sau đó quay lại chủ đề, tiếp tục hùng hổ.

“Năm hai, trường học tổ chức bình chọn “Người đẹp nhất năm”, mọi người chọn hiệu trưởng, cậu lại cứ muốn chọn tớ, trong một đêm, cả trường đều biết tớ và hiệu trưởng đã trở thành đối thủ của nhau.”

“Trong lòng tớ, cậu là người đẹp nhất, cậu, cậu phải tự tin.”

Nhắc tới đây, tôi rất chột dạ.

Từ nhỏ tôi đã như thế, bỏ phiếu hay gì, theo thói quen đều chọn Chu Nhiên.

Có quỷ mới biết chuyện này lại khiến cậu ấy xấu hổ đến độn thổ thêm một năm ở trường.

“Im đi, không được ngụy biện.”

Chu Nhiên nghiến răng đe dọa, tôi chột dạ ngậm miệng.

“Lên năm ba, cậu thật sự yên tĩnh được mấy ngày.”

Tôi tiện thể ghi nhận lời nói của cậu ấy, mỉm cười nói: “Đúng rồi, ai rồi cũng sẽ thay đổi."

Cậu chống tay, chặn tôi trong góc tường, thẹn quá hóa giận, dùng ngón tay gõ mạnh vào trán tôi.

“Còn dám cười ?! Tớ thấy cậu rõ là ngày càng tệ hơn.”

Tôi xoa đầu, không cam lòng cãi lại, “Cậu chỉ biết b.ắt nạ.t tớ.”

Cậu ấy tức tới bật cười, không thèm đếm xỉa tới tôi, hừ một tiếng, ánh mắt vô cùng khinh thường, “Bắ.t nạ.t? Tớ sợ bây giờ cậu không chịu nổi.”

Tớ đây không sợ.

Tôi chống eo, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại và hạ quyết tâm.

“Được rồi, được rồi, cho cậu bắt nạt đấy, dù gì cũng trượt môn, tớ không muốn sống nữa.”

Qua hồi lâu, không có động tĩnh gì.

Tôi lặng lẽ mở một mắt, đúng lúc nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Vẻ mặt Chu Nhiên đơ ra, cằm hơi run run, đôi tai ửng hồng.

“Hừ, bây giờ mới biết ngại, lúc nãy công kích tớ, cậu cũng không hề nương tay.”
Không biết cậu ấy nghĩ tới cái gì, đột nhiên dừng lại, sau đó nhắm mắt lại quay đầu.

"Tớ ghi sổ, trước sau gì cũng sẽ tính với cậu.”
"Đến đến đến, bây giờ tính sổ tớ luôn đi, ai sợ ai chứ, cháu trai!
Tôi hét toáng cả cổ họng, tràn đầy khí thế.

Nào ngờ, lớp trưởng đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi. "Hàn Dạng, một mình cậu đứng đây ầm ĩ với ai thế? Bài tập cuối kỳ..."
Nghe đến hai chữ "bài tập", tôi nhấc chân bỏ chạy.