Cặp Đôi Oan Gia FULL

Chương 2



Tôi đau khổ quay trở lại ký túc xá, ôm bạn cùng phòng không buông tay.

“Đậu Đậu ơi ~ Tớ không đọc nổi mấy quyển sách nát này nữa, bài tập của tớ không còn nữa, ngược lại còn bị Chu Nhiên đe dọa, tứ.c ch.ết đi được, bây giờ tớ sẽ đi tìm hiệu trưởng thôi học."

Đậu Đậu từ trước tới nay luôn bảo vệ đàn con, cô ấy vỗ bàn một cái, nghiêm nghị nói: “Dạng Dạng ơi, đây không phải lỗi của cậu, viện Khoa học động vật nhiều chim như thế, sao chỉ có con ngỗng của Chu Nhiên lại chạy lung tung? Cậu ta còn muốn tìm cậu tính sổ, tớ thấy cậu ta phải tự kiểm điểm bản thân thật tốt.”

Theo như giải thích của Đậu Đậu, cũng rất có lý.

Tôi cảm thấy có sức mạnh ngay lập tức.
“Hừ, cậu ta muốn tìm tớ tính sổ, tớ sẽ bêu cậu ta trên trang confession của trường, để nhóm fan nữ có thể nhìn thấy bộ mặt xấu xa và khó ưa của cậu ta.”

Đậu Đậu khẽ “chậc” một tiếng, “Cậu nói chuyện này, tớ lại nhớ, hôm nay thấy cậu và Chu Nhiên trên trang confession của trường.”

Tôi rất tò mò mở điện thoại ra xem.

Cứu mạng.

Sáu chữ “Chu Nhiên kabedon Hàn Dạng” suýt chút nữa khiến tôi choáng váng.

Bức ảnh được đăng lên, góc chụp rất lạ, không biết còn tưởng Chu Nhiên đang hôn tôi.

Cậu ấy hôn tôi? Cậu ấy thà hôn lợn cũng không hôn tôi.

Mấy bạn học hóng chuyện cũng không biết nội tình, khu vực bình luận toàn là câu chuyện phiếm màu hồng.

"Hàn Dạng giỏi thật đấy, cậu ta cướp Chu Nhiên từ tay Khương Đóa Đóa, thậm chí còn hôn Chu Nhiên đến quấn quýt không rời."

“Chuẩn chuẩn, có thể thấy được nước miếng kéo thành sợi.”

Kéo cái đầu cậu.
Tôi che mặt đang định phản bác thì nhìn thấy một bình luận mới.

"Mọi người nghĩ gì thế, Hàn Dạng chỉ cao mét sáu, kiễng chân lên cũng không hôn được Chu Nhiên."

"Bọn họ muốn hôn môi, sợ là Chu Nhiên phải ôm cô ta mới hôn được."

Tôi lùn như vậy sao?

Tôi là một người rất có lòng tự trọng.

Trong những thời điểm quan trọng, tôi luôn tự bảo vệ mình.

"Tớ ở ngay bức tường đó, tớ chứng minh, Hàn Dạng thực sự hôn Chu Nhiên, không cần kiễng chân."

Khu bình luận bỗng chốc bùng nổ, tôi ở ký túc xá cũng có thể nghe thấy mấy tiếng "đệch mợ."

Sao cứ có cảm giác đã gây họa nhỉ?

“Đinh—–”

Chu Nhiên bất ngờ gọi tới.

Tôi chột dạ, suýt chút nữa ném điện thoại, lúc bắt máy, giọng nói cực kỳ mất tự nhiên.

“Chu Nhiên, có chuyện gì sao?”

Bên kia điện thoại im lặng mấy giây.

Cậu ấy không nhịn được, mắng một câu quốc hồn quốc túy, “Dm, họng cậu bị cái quái gì bóp à, có nói chuyện cho đàng hoàng không."

Tôi tức chế.t đi được.

Khi Khương Đóa Đóa nói như vậy, cậu rõ ràng rất thích.

Đến lượt tôi lại thành quỷ bóp cổ họng.

Thứ đàn ông chó má, tiêu chuẩn kép.

“Ra đây, tớ đứng ở cửa thư viện đợi cậu.” Cậu ấy đằng hắng, ra lệnh cho tôi.

Không, dựa vào đâu mà cậu gọi thì tớ phải đi, tớ đi ra ngoài, quả thực xem tớ là liếm chó sao?

“Hàn Dạng, cậu có muốn tốt nghiệp nữa không?”

“Phiền ngài chờ tại hạ năm phút.”

Tôi chạy hồng hộc tới thư viện, liếc mắt đã thấy Chu Nhiên.

Cậu ấy rất cao, bờ vai rộng, mặc cả cây đồ trắng, đứng ở cửa thư viện, có cảm giác văn nhã, lịch sự mới lạ.

Gương mặt này của cậu ấy, có thể trách tôi động tâm sao? Có thể sao?

Tôi ở với cậu ấy thêm một giây, là ông trời đang thử thách ý chí của tôi.

Hiển nhiên, tôi không chịu nổi thử thách.

Tôi nuốt nước miếng, từ bên cạnh lén lén lút lút bước qua, nắm lấy tay Chu Nhiên chạy đi.

Chu Nhiên lạnh lùng, “Bạn học, hãy biết tôn trọng một chút.”

“Là tớ.” Tôi tháo kính đen xuống, thấp giọng nói, “Đi, bọn mình tìm góc nào đó.”

Lông mày của cậu ấy ngay lập tức nhíu lại thành một đống, “Đêm khuya rồi, cậu bọc thành như thế, còn tính làm chuyện không muốn người khác thấy à?”

“Không phải, cậu lùi về sau làm gì? Chu Nhiên! Tớ không phải người như cậu nghĩ.”

Tôi ngập ngừng hỏi cậu ấy: "Cậu biết chuyện trên trang confession chưa?"

Cậu ấy cau mày, và trả lời không chút do dự.

"Không biết."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mắn cậu ấy không thấy mấy phát biểu về "bức tường" kia.

Tôi hừ nhẹ một tiếng, cố ý mạnh miệng.

“Tớ và cậu bị người ta đăng lên trang confession, nếu lại bị chụp nữa, sẽ không giải thích được...Hừm, tớ không muốn trở thành đề tài câu chuyện sau bữa ăn của người khác với cậu. ”

Trong lòng tôi biết rõ, trốn tránh như thế này là giúp cậu ấy tránh khỏi hiềm nghi.

Tôi chỉ sợ cậu ấy thấy mấy lời đồn nhảm nhỉ đó, ngay cả bạn bè với tôi cũng không làm nữa.

Cậu ấy dừng lại vài giây, sau đó không nóng không lạnh phun ra hai từ, “Rắc rối.”

Vành mắt tôi ửng đó, trong lòng cậu không có quỷ, đương nhiên cậu dám quang minh chính đại.