Chu Nhiên dạy dỗ tôi nửa tiếng, từ từ gỡ khăn quàng cổ và tháo kính râm của tôi.
Cuối cùng còn thần thần bí bí đưa cho tôi một túi…hạt dưa.
Tôi day day thái dương, vẻ mặt không còn gì lưu luyến cuộc sống này nữa.
"Đêm hôm khuya khoắt, cậu gọi tớ ra ngoài chỉ để xem cái này ư?"
Cậu ấy nhìn tôi như nhìn đứa ngu, đôi môi mỏng hé mở.
“Chu kỳ sinh trưởng của dưa hấu là 85 ngày, còn 65 ngày nữa thầy hướng dẫn mới nghiệm thu. Chỉ cần bạn trồng trong phòng thí nghiệm số 1, để nó hấp thụ ánh sáng mặt trời và nước suốt 24 giờ, trưởng thành trong vòng 65 ngày. … không thành vấn đề. “
Chẳng phải chỉ là một đống hạt dưa vỡ, còn có thể nhìn thấy quả dưa sao?
Tâm tình tôi phức tạp nhìn cậu ấy, “Phòng thí nghiệm số 1, tớ có thể vào sao? Đàn chị của tớ chày cối thầy cả mấy tháng, cũng không được thầy đồng ý.”
Tôi như con kiến trên chảo nóng, vội vàng chạy khắp nơi.
Không được, tôi không thể trượt môn, kỳ này còn muốn có thư giới thiệu của giảng viên nữa.
Ngay lúc này, Chu Nhiên hơi nâng cằm, tùy ý nói:“Giao cho tớ.”
A, cái cảm giác an toàn chết tiệt này.
Tôi nịnh đầm, cười nhe răng nói:
“Chu Nhiên, huhuhu, thật muốn ôm cậu hôn một phát.”
Vẻ mặt của Chu Nhiên bỗng thay đổi.
Cậu ấy hơi híp mắt, nhìn kỹ tôi: "Yêu, thích, hôn, những lời này, sao cậu cứ tùy tiện nói ra thế?”
Nói cả trăm câu thích cậu ấy chẳng thèm tin lấy một câu.
Tôi hậm hực cúi đầu, thật ra chuyện này cũng tại tôi.
Nhiều năm trước, vì tò mò, tôi đã lén uống rượu trắng của bố tôi.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như tôi đã gửi tin nhắn gì đó cho Chu Nhiên.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi chết lặng.
Tôi phát hiện đã gửi cho cậu ấy mười mấy cái tin nhắn, cũng không thể làm thành cái quần được.
Lúc đó, tôi xấu hổ muốn độn thổ, hận không thể đào được cái quan tài cho mình ngay tại chỗ.
"Cưng à, tớ gửi theo nhóm."
Quỷ mới biết tại sao tôi lại vớt vát lại thể diện cho mình như này.
Giống như chỉ có làm thế mới có chỗ trống để vãn hồi.
Chu Nhiên nhắn lại ngay, “À.”
Vì để chứng minh đã gửi hàng loạt.
Từ đấy, yêu, thích, hôn, cục cưng đã trở thành câu cửa miệng của tôi, mà tôi ngay lúc này lại mắc căn bệnh hoà đồng không biêt xấu hổ.
Đáng đời, đúng là tự bê đá đập chân mình.
Giờ thì hay rồi, tôi có nghiêm túc thế nào Chu Nhiên cũng không tin.
Chu Nhiên hừ một tiếng, ngay lập tức kéo tôi về thực tại.
Cậu ấy dùng tay nhéo má tôi, ánh mắt không giận mà uy “Những lời này, cuối cùng cậu đã nói với bao nhiêu người, hả?”
“Nói mau.”
Miệng tôi bị cậu ấy bóp cho chu môi, tôi không thể nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể “ú, ớ, ô”
Cậu ấy chợt dừng lại, một tiếng cười khẽ lọt vào tai tôi, pha chút ngả ngớn, “Đừng có làm nũng với tớ.”
Tôi: ??
Khác thường.
Quá là khác thường.
“Cậu ~ buông ~ tớ ~ ra ~”
Cậu ấy không hề động đậy nhìn tôi cười.
Thật là đáng ghét.
Thế là tôi khiến cho cậu ấy chán ghét.
Tôi tiến lên một bước, nũng nịu nói: “Anh Chu Nhiên ~”
Chỉ thấy trán cậu ấy giật giật, quả táo nhô ra từ từ trượt lên trượt xuống.
“Đừng có dùng cái giọng nghèn nghẹt kia nói chuyện với tớ, nếu không…”
Câu “nếu không” này thật sự chói tai.
Tôi không hiểu tại sao cậu ấy luôn đối xử tiêu chuẩn kép với tôi như vậy.
Tôi thở phì phò hỏi hất tay cậu ấy ra, ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau nói, “Tại sao Khương Đóa Đóa nói được còn tớ thì không?”
Tôi nóng lòng muốn nghe câu trả lời của cậu ấy, cả người cũng vì mong đợi mà rất sốt ruột.
Chu Nhiên đứng đơ tại chỗ, không nói gì.
Môt phút sau, cậu ấy nới lỏng cà vạt, ánh mắt nhìn đi chỗ khác và nói “Cậu và cậu ấy, không giống nhau.”
Tại sao tôi nhìn ra sự né tránh trong mắt cậu ấy nhỉ?